Ngày Em Không Quay Lại
Chương 1
Chồng bỏ mặc mẹ con tôi ở sân bay, chín ngày sau mới hỏi quản gia: “Phu nhân vẫn chưa về sao?” Quản gia đáp: “Không liên lạc được với cô ấy.”
Một tay tôi kéo chiếc vali 28 inch, tay còn lại chật vật bế con gái, chiếc túi bỉm trên vai cứ liên tục tuột xuống.
Màn hình điện thoại vẫn sáng, dừng ở khung chat WeChat với Lý Minh Trạch.
Tôi đã gửi cho anh mười bảy tin nhắn, từ: “Anh đến đâu rồi?” đến: “Niệm Niệm sốt rồi, phải làm sao đây?”
Không một tin nào được trả lời.
Bốn mươi phút trước, chuyến bay của gia đình ba người chúng tôi vừa hạ cánh từ sân bay Phố Đông, Thượng Hải xuống Tam Á.
Vừa đáp xuống, tôi háo hức mở điện thoại, định tạo bất ngờ cho Lý Minh Trạch.
Hôm nay là kỷ niệm năm năm ngày cưới của chúng tôi.
Tôi đã đặt trước cả tháng nhà hàng hải sản mà anh thích nhất, còn mua cho con gái một chiếc váy công chúa màu trắng, định tối nay cả nhà sẽ ăn tối dưới ánh nến bên bờ biển.
Ai ngờ…
Vừa tháo dây an toàn, điện thoại của Lý Minh Trạch đã đổ chuông.
Anh nhìn tên người gọi, khẽ cau mày rồi nghiêng người nghe máy.
Giọng anh rất nhỏ, nhưng tôi vẫn nghe rõ:
“Ừ, đến rồi… Được, tôi qua ngay.”
Cúp máy, anh lấy chiếc cặp công tác duy nhất trên giá hành lý, quay sang nói với tôi:
“Công ty có cuộc họp khẩn, anh phải đi trước. Hai mẹ con tự bắt taxi đến khách sạn đi.”
Tôi còn tưởng anh đang đùa.
“Minh Trạch, Niệm Niệm vẫn đang sốt mà, hơn nữa chúng ta đã nói rồi…”
“Anh nói rất rõ rồi.”
Anh cắt ngang lời tôi.
Giọng điệu lạnh nhạt như đang giao việc cho cấp dưới.
“Khách sạn anh đặt xong rồi. Khách sạn Renaissance Haitang Bay Tam Á. Cứ báo tên anh là được. Cuộc họp rất quan trọng, đừng gọi điện làm phiền anh.”
Rồi anh thật sự bỏ đi.
Đến nhìn Niệm Niệm lấy một cái…
Anh cũng không nhìn.
Tôi ôm con đứng sững tại chỗ, nhìn theo bóng lưng anh khuất dần cuối cầu ống lồng.
Một nữ tiếp viên đang đẩy xe lăn đưa một cụ già xuống máy bay.
Khi đi ngang qua tôi, cô ấy nhìn thêm một cái.
Trong ánh mắt đầy vẻ thương cảm.
Tôi hít sâu ba lần, tự nhủ anh thật sự rất bận.
Công ty bất động sản của anh gần đây có một dự án lớn ở Hải Nam.
Anh là CEO, việc gì cũng phải tự mình xử lý.
Chẳng phải chỉ là tự đến khách sạn thôi sao?
Có gì to tát đâu.
Một tay ôm con, một tay kéo vali, tôi chật vật đi ra khu vực đến.
Cái nóng ẩm của Tam Á như một chiếc chăn bông ướt phủ kín người.
Niệm Niệm trong lòng tôi khóc càng lớn hơn.
Khu vực xếp hàng chờ taxi dài dằng dặc.
Tôi đứng hơn hai mươi phút mới đến lượt.
Lên xe, tôi đọc tên khách sạn.
Tài xế là một người đàn ông trung niên bản địa, nhìn tôi qua gương chiếu hậu rồi hỏi:
“Chị đưa con đi du lịch một mình à?”
“Không, đi cùng chồng. Anh ấy có việc nên đi trước.”
“Ồ.”
Ông ấy không nói thêm gì nữa.
Nhưng tôi luôn cảm thấy tiếng “Ồ” ấy như đang giấu điều gì.
Đến khách sạn, lễ tân cho biết Lý Minh Trạch đã đặt phòng giường lớn, bao gồm hai suất ăn sáng và thanh toán trước.
Tôi đọc tên cùng số điện thoại của anh.
Cô lễ tân tra cứu rất lâu, vẻ mặt có chút kỳ lạ.
“Cô Thẩm, anh Lý đặt phòng Executive hướng biển. Nhưng…”
“Có chuyện gì vậy?”
“Anh ấy có ghi chú rằng sau khi cô đến thì cứ nhận phòng trước. Mấy ngày tới có lẽ anh ấy sẽ không ở đây.”
Tôi sững người.
“Anh ấy… không đến sao?”
“Đơn đặt phòng ghi như vậy ạ.”
Cô lễ tân mỉm cười đầy tính chuyên nghiệp rồi đưa thẻ phòng cho tôi.
Tôi kéo vali, bế Niệm Niệm bước vào thang máy.
Đầu óc rối như tơ vò.
Năm năm kết hôn.
Chúng tôi chưa từng ở riêng trong bất kỳ chuyến du lịch nào.
Ngay cả lúc đi công tác, Lý Minh Trạch cũng sẽ cố gắng đặt cùng một khách sạn.
Lần này…
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Điều hòa trong phòng mở rất lạnh.
Tôi đặt Niệm Niệm lên giường, đo nhiệt độ cho con.
Ba mươi tám độ bảy.
Tôi lấy thuốc hạ sốt trong túi bỉm cho con uống, rồi dùng khăn ướt lau người giúp con hạ nhiệt.
Sau hơn một tiếng đồng hồ vật lộn…
Cuối cùng Niệm Niệm cũng ngủ thiếp đi.
Tôi ngồi bên giường, cuối cùng mới có thời gian lấy điện thoại ra.
Trên WeChat…
Lý Minh Trạch vẫn không trả lời bất kỳ tin nhắn nào của tôi.
Tôi lướt vòng bạn bè của anh.
Bài đăng mới nhất vẫn là ba ngày trước, chia sẻ tin tức của công ty, kèm dòng:
“Cố gắng tiến lên, tạo nên thành công mới.”
Sau đó…
Tôi mở vòng bạn bè của Tô Mạn.
Bạn thân đại học của tôi.
Cũng là đàn em của Lý Minh Trạch.
Năm đó chính tôi là người giới thiệu hai người quen nhau.
Bài đăng mới nhất của Tô Mạn được đăng cách đây năm phút.
Chín tấm ảnh.
Chú thích:
“Cảm ơn bữa cơm tăng ca của Tổng giám đốc Lý. Hoàng hôn ở Tam Á đẹp quá.”
Trong ảnh…
Một nhà hàng ven biển dưới ánh hoàng hôn.
Một bàn đầy hải sản.
Hai bộ bát đũa.
Tấm cuối cùng là ảnh selfie trong xe.
Tô Mạn giơ tay chữ V trước ống kính.
Ở ghế lái phía sau cô ấy, người đàn ông mặc áo polo màu đen.
Chiếc khuy măng sét bạc trên cổ tay phản chiếu ánh sáng lấp lánh.
Tôi nhận ra ngay.
Đó là đôi khuy măng sét tôi đã dành dụm tiền tiêu vặt suốt ba tháng để mua tặng Lý Minh Trạch nhân dịp sinh nhật năm nay.
Mẫu mới nhất của Tiffany.
Mặt sau còn khắc chữ cái đầu trong tên hai chúng tôi.
Tay tôi bắt đầu run lên.
Tôi phóng to bức ảnh.
Trên ghế phụ đặt một hộp quà.
Giấy gói màu xanh nhạt do chính tay tôi chọn.
Buộc chiếc nơ lụa trắng.
Đó là món quà kỷ niệm ngày cưới tôi chuẩn bị cho Lý Minh Trạch.
Một chiếc đồng hồ Omega mà anh đã nhắc đến rất nhiều lần.
Anh chưa mở.
Thậm chí…
Anh còn chẳng buồn mang hộp quà xuống xe.
Trong khi đó…
Con gái tôi đang sốt, nằm trên giường khách sạn, miệng vẫn gọi:
“Ba ơi…”
Tôi nhìn chằm chằm vào bức ảnh ấy rất lâu.
Lâu đến mức màn hình điện thoại tự tắt.
Lại sáng lên.
Rồi lại tắt.
Cuối cùng…
Tôi mở khung chat với Lý Minh Trạch.
Gõ bốn chữ:
“Anh ăn cơm chưa?”
Gửi đi.
Mười phút trôi qua.
Không có hồi âm.
Tôi lại nhắn:
“Niệm Niệm sốt 38,7 độ.”
Tin nhắn đã được đọc.
Nhưng…
Không trả lời.
Nước mắt tôi cuối cùng cũng rơi xuống.
Nhưng tôi không dám khóc thành tiếng.
Sợ đánh thức Niệm Niệm.
Tôi lấy chăn bịt chặt miệng.
Từng giọt nước mắt rơi xuống màn hình điện thoại.
Làm nhòe hai chữ:
Đã đọc.
Một giờ sáng.
Tôi gọi cho Lý Minh Trạch cuộc điện thoại thứ ba mươi bảy.
Ba mươi sáu cuộc trước…
Đều không ai nghe máy.
Đến cuộc thứ ba mươi bảy…
Chuông chỉ đổ hai tiếng đã bị ngắt.
Ngay sau đó, anh gửi một tin nhắn:
“Đã bảo đừng làm phiền anh. Tự tìm phòng y tế của khách sạn đi.”
Tôi ôm điện thoại ngồi bệt trên sàn phòng tắm.
Gạch men lạnh buốt dán sát vào da.
Điều hòa thổi khiến cả người tôi run lên.
Tôi chợt nhớ đến lễ cưới năm năm trước.
Trước mặt tất cả khách mời, anh từng đọc lời thề.