Ngày Em Trở Về

Chương 1



1

Tôi đi chợ mua thức ăn thì bắt gặp Lục Hàn Thâm vừa bước xuống từ chiếc Maybach. Anh đang đứng đợi ai đó.

Tôi xách giỏ rau, đứng nhìn anh từ xa, không bước tới.

Đột nhiên có người cất tiếng:

“Chẳng phải chị dâu đó sao?”

Lục Hàn Thâm nhìn thấy tôi, đáy mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc sâu sắc. Điếu t.h.u.ố.c trên tay anh rơi xuống đất, rồi anh cúi người nhặt lại.

Vẻ kinh ngạc nhanh ch.óng biến mất, thay vào đó là dáng vẻ hờ hững, thản nhiên.

“Ai là chị dâu? Không có chị dâu nào cả.”

Anh không nhìn tôi.

Đám đàn em bên cạnh lập tức bất bình thay anh:

“Đúng vậy. Lúc anh Thâm sa cơ thất thế, cô ta phá bỏ đứa bé rồi một mình ra nước ngoài. Loại người đó mà cũng xứng làm chị dâu sao?”

“Đồ phụ nữ ham tiền. Đến cả một ánh mắt của anh Thâm cũng không xứng.”

Tôi siết c.h.ặ.t quai giỏ rau.

Tôi đã sớm đoán trước sẽ có ngày như thế này.

Vì vậy, tôi biết bây giờ Lục Hàn Thâm đã công thành danh toại, nhưng chưa từng chủ động tìm anh.

Bởi khi anh vực dậy, bên cạnh anh không còn có tôi.

Ba năm trước, anh quỳ trước mặt tôi, khổ sở van nài:

“Đừng bỏ con. Hãy sinh con ra đi, anh xin em. Anh có thể nuôi con, anh thật sự nuôi được. Xin em hãy sinh con.”

Anh trơ mắt nhìn tôi bước vào bệnh viện làm phẫu thuật bỏ thai.

Tôi đứng nhìn từ xa.

Nhân lúc không ai để ý đến mình, tôi lặng lẽ xoay người rời đi.

Tôi không hề biết, Lục Hàn Thâm ngồi trong xe, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng tôi thật lâu, thật lâu.

Đến khi chiếc xe chậm rãi rời đi.

2

Tôi trở về căn phòng trọ chật chội.

Con trai ba tuổi của tôi đang ngồi vẽ tranh, hoàn thành bài tập cô giáo giao.

Thằng bé ngoan ngoãn gọi:

“Mẹ.”

Tôi xoa đầu con, hôn nhẹ lên trán.

“Thông Thông ngoan quá. Bài tập làm đến đâu rồi? Hôm nay mẹ vui lắm, sẽ làm sườn xào chua ngọt cho con ăn.”

Lục Thông Thông chớp chớp mắt.

“Tại sao hôm nay mẹ vui thế ạ?”

“Vì mẹ gặp… ba con… à không, gặp chú.”

Lục Thông Thông ngây thơ hỏi:

“Là chú mà mẹ cứ hay nhìn trong ảnh đó sao?”

Giọng trẻ con lúc nào cũng hồn nhiên đến vậy.

Tôi không phủ nhận.

“Ừ.”

Lục Thông Thông tựa lên đùi tôi.

“Mẹ, vậy mẹ lấy chú ấy đi được không? Thông Thông ngoan lắm, sẽ không giành mẹ với chú đâu.”

Đứa nhỏ này…

Tôi lại xoa đầu con.

“Thông Thông chỉ cần chăm chỉ học hành là được rồi. Mẹ sẽ không kết hôn nữa.”

Ở nước ngoài, hai mẹ con tôi chen chúc trong một căn phòng trọ nhỏ.

Cũng nhờ vậy mà tôi học được một tay nghề nấu ăn rất khá.

Sau đó mở một quán ăn nhỏ ở nước ngoài, miễn cưỡng kiếm sống qua ngày.

Đến khi nhìn thấy tin tức Lục Hàn Thâm một lần nữa đưa công ty trở lại nhóm 500 doanh nghiệp hàng đầu trên bản tin, trong lòng tôi bỗng dâng lên ý nghĩ muốn trở về nước.

Thế là tôi đưa Lục Thông Thông trở về.

Không phải để nhận lại nhau.

Chỉ là muốn được nhìn anh thêm một lần nữa, nhìn dáng vẻ rực rỡ, đầy khí phách của anh.

Cuộc chia ly ba năm trước quá đỗi chật vật.

Đến giờ vẫn là một vết nhói trong lòng tôi.

3

Giờ đây, cuối cùng tôi cũng đã gặp lại anh.

Anh cao hơn trước, cũng đẹp trai và chững chạc hơn trước.

Chỉ là trong ánh mắt đã nhiều thêm vài phần lạnh lùng.

Tôi nhanh ch.óng làm xong món cá kho và sườn xào chua ngọt.

Lục Thông Thông đặt b.út xuống rồi chạy tới.

“Thơm quá. Hu hu… Đúng là cơm ở trong nước vẫn ngon hơn.”

Tôi lau sạch tay cho con.

“Thông Thông, mẹ định mở một quán ăn ở gần đây, con thấy có được không?”

Đôi mắt Lục Thông Thông sáng bừng.

“Được ạ!”

“Vậy sau này ngày nào Thông Thông cũng được ăn đồ ngon rồi.”

Lục Thông Thông hồi nhỏ giống hệt Lục Hàn Thâm.

Rùa

Gương mặt trắng trẻo, xinh xắn như được tạc ngọc, gần như là cùng một khuôn đúc ra.

Chỉ cần ai từng gặp đều có thể nhận ra đây chính là con ruột của anh.

Khi còn ở nước ngoài, có lần tôi đang xem lại những tấm ảnh cũ.

Lục Thông Thông ghé đầu lại, chỉ vào Lục Hàn Thâm trong ảnh.

“Mẹ, đây có phải ba không? Trông giống con quá.”

Tôi khép cuốn album lại.

“Không phải. Thông Thông, ba con không còn nữa rồi. Đây là em trai của ba con. Là chú của con.”

Đó chỉ là lời nói dối tôi bịa ra.

Nhưng lại vô tình gieo một hạt giống vào trong lòng đứa trẻ.

4

Ngày đầu tiên quán ăn khai trương, có một vị khách đặc biệt bước vào.

Là Vương Lương, một trong những người anh em trung thành nhất của Lục Hàn Thâm.

Anh ấy nhìn tôi với vẻ vừa tiếc nuối vừa trách móc.

“Chị dâu… không, Kiều Nhiên Nhiên. Chị đã ở bên anh Thâm suốt 6 năm, từ lúc hai bàn tay trắng gây dựng sự nghiệp, đến khi công thành danh toại, rồi lại phá sản, sa sút. Chỉ còn thiếu đúng một năm nữa thôi, vậy mà chị lại bỏ đi trước. Chị có hối hận không?”

Tôi đeo tạp dề, bận đến mức chân không chạm đất, không trả lời câu hỏi của anh ấy.

“Anh Vương, anh muốn ăn gì? Hôm nay em mời.”

“Kiều Nhiên Nhiên, trước đây ai cũng công nhận năng lực của chị, cũng công nhận tình cảm giữa chị và anh Thâm. Chị thật sự đã khiến tất cả bọn tôi thất vọng.”

Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp họ.

Họ và Lục Hàn Thâm đều là một nhóm thiếu niên ôm giấc mơ, ai nấy đều mang trong mình khí thế dám chinh phục cả bầu trời.

Còn tôi thì nhút nhát, lúng túng đi theo sau Lục Hàn Thâm, len qua giữa họ.

“Xin lỗi, cho tôi đi nhờ một chút.”

“Xin lỗi, cho tôi đi nhờ một chút.”

Lục Hàn Thâm và mọi người đều bật cười nhìn tôi.

Họ chưa từng lạnh nhạt với tôi.

Cho đến ngày tôi nói lời chia tay với Lục Hàn Thâm.

Đêm ấy trời mưa.

Họ cùng Lục Hàn Thâm quỳ xuống cầu xin tôi.

“Chị dâu, ít nhất hãy sinh đứa con của anh Thâm đi.”

“Anh Thâm vẫn còn cơ hội gây dựng lại sự nghiệp. Xin chị hãy sinh đứa bé ra. Bọn em xin chị, chị dâu.”

Tôi không đáp lại bất kỳ ai.

Một mình bước về phía phòng phẫu thuật.

Bởi vì trong đầu tôi có một hệ thống đang nói:

“Nếu cô không rời đi, anh ấy sẽ mãi mãi không thể thành công. Đây đã là năm thứ ba rồi, giờ cô đã tự mình kiểm chứng rồi chứ?”

Ngay từ năm đầu tiên Lục Hàn Thâm phá sản, hệ thống đã tìm đến tôi.

Rùa

Nó bắt tôi phải rời xa anh vào lúc anh lâm vào cảnh phá sản.

Tôi không đồng ý.

Hệ thống nói:

“Vậy thì anh ấy sẽ không bao giờ có cơ hội đứng dậy. Cô không đi, anh ấy sẽ không thể thành công.”

Tôi không tin.

Tôi bướng bỉnh ở bên anh suốt ba năm gian khổ nhất.

Ba năm ấy…

Chỉ cần hít thở thôi cũng như đang mất tiền.

Tất cả anh em của anh, kể cả chính anh, đều phải chuyển từ biệt thự xuống nhà cấp bốn, rồi cuối cùng dọn vào sống chen chúc trong một nhà kho.

Từ một vị tổng giám đốc từng kiếm hàng chục triệu mỗi tháng…

Anh phải đi làm những công việc nặng nhọc, mỗi ngày chỉ kiếm được vài trăm tệ, tính toán từng đồng tiền gạo mắm để nuôi sống tất cả chúng tôi.

Chương tiếp
Loading...