Ngày Em Trở Về

Chương 2



Hệ thống lại nói:

“Nếu cô còn không đi, bọn họ sẽ bắt đầu gánh nợ.”

“Tôi muốn sinh đứa bé này.”

“Tùy cô. Nhưng anh ấy không được phép biết.”

Lục Hàn Thâm càng đau lòng bao nhiêu, sau này sẽ vực dậy mạnh mẽ bấy nhiêu.

Đó là cốt truyện.

Không ai có thể thay đổi được.

5

Tôi đặt món ăn đặc sắc của quán xuống trước mặt Vương Lương.

“Anh Vương, em không hối hận.”

Anh nhìn tôi với vẻ thất vọng đến cùng cực.

Món ăn vừa được dọn lên, anh cũng không động đũa.

Cuối cùng chỉ trừng mắt nhìn tôi một cái rồi đứng dậy bỏ đi.

“Anh Thâm vẫn chưa từng tìm người khác. Ai cũng biết vì sao.”

“Gần đây anh ấy bắt đầu qua lại với phụ nữ, bọn tôi cũng biết là vì điều gì.”

“Kiều Nhiên Nhiên, chị có lỗi với tất cả bọn tôi.”

Chỉ vì gặp lại tôi…

Nên anh định tìm một người khác để cố tình chọc tức tôi sao?

Hệ thống đã biến mất từ một năm trước.

Nhưng tôi không dám chắc…

Liệu vận xui khiến người khác phá sản bám trên người mình có còn tồn tại hay không.

Tôi không muốn anh lại quay về những ngày tháng túng quẫn trước kia.

Một đồng tiền phải bẻ đôi mới dám tiêu.

Quần áo bạc màu đến trắng bệch cũng không nỡ thay.

Tôi muốn nhìn thấy anh ngẩng cao đầu, rực rỡ và đầy khí phách.

Đó mới là dáng vẻ vốn có của anh.

Năm đầu tiên chúng tôi gặp nhau, ông ngoại đưa tôi đến nhờ anh, khi ấy anh vẫn còn là sinh viên đại học.

“Nhiên Nhiên rất ngoan. Chỉ cần đừng dạy hư con bé là được.”

Anh dẫn tôi đi leo núi, đưa tôi trải nghiệm biết bao điều mới mẻ.

Thế giới của anh…

Rực rỡ, phong phú như một huyền thoại.

Còn tôi thì nhút nhát, chuyện gì cũng thấy sợ.

Anh nắm tay tôi, dẫn tôi trải qua những cảm giác hồi hộp, kích thích khiến tim đập thình thịch.

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi bắt đầu đi theo anh.

Cùng anh chạy khắp nơi bàn chuyện làm ăn.

Tận mắt chứng kiến anh gây dựng cơ nghiệp từ hai bàn tay trắng.

Cũng tận mắt chứng kiến khoảnh khắc anh đ.á.n.h mất tất cả chỉ sau một đêm.

Tôi thích nhất dáng vẻ anh tràn đầy khí phách.

Trong đôi mắt ấy luôn chất chứa những ước mơ.

6

Tôi đưa Thông Thông đến trường làm thủ tục vào lớp 1.

Quán ăn làm ăn khá tốt, trường tiểu học có dịch vụ trông trẻ sau giờ học, tiện hơn hẳn mẫu giáo.

Ở đây, chỉ cần đã học mẫu giáo là có thể đăng ký vào lớp 1.

Rồi tôi nhìn thấy chiếc Maybach quen thuộc.

Anh cũng đến đưa ai đi học sao?

Một cô gái từ phía xa bước tới, cầm ô che nắng cho anh.

“Anh Thâm, sao anh lại dừng xe ở đây?”

Anh dụi tắt điếu t.h.u.ố.c.

“Tôi nghe nói con của một người quen học lớp 1 ở đây, nên tiện ghé qua xem.”

Ánh mắt anh chạm phải tôi.

Tim tôi bỗng thắt lại.

Tôi vội lấy chiếc mũ đội lên đầu con trai.

Lục Thông Thông ngơ ngác.

“Mẹ?”

“Thông Thông ngoan, đội mũ vào nhé, trời nắng lắm. Con vào trường đi, mẹ chỉ đưa con đến đây thôi.”

“Vâng ạ, mẹ.”

Ngay trước khi bước vào cổng trường, Thông Thông quay đầu lại.

“Mẹ, con nhìn thấy chú đó rồi. Bên cạnh chú còn có một chị nữa. Mẹ không được thích chú ấy nữa đâu nhé?”

“Con chỉ thích mẹ thôi. Con sẽ chỉ yêu bố mới của mẹ.”

Đúng là một ông cụ non.

Tôi xoa đầu con.

“Mau vào trường đi.”

Lục Hàn Thâm bước đến trước mặt tôi.

“Đó là con trai của cô?”

Giọng tôi rất bình thản.

“Ừ.”

Tôi siết c.h.ặ.t lòng bàn tay để ép mình giữ bình tĩnh.

Khóe môi anh cong lên thành một nụ cười gượng gạo.

“Đã học lớp 1 rồi sao.”

“Kiều Nhiên Nhiên, cô bỏ đứa con của tôi, rồi lập tức ở bên người khác à?”

“Hay là… đứa bé ba năm trước vốn dĩ không phải con của tôi?”

“Cho nên cô mới vội vàng phá thai, rồi vội vàng xuất ngoại?”

Anh siết c.h.ặ.t cánh tay tôi.

Lực tay mạnh đến mức đau nhói.

Tôi giằng tay ra.

“Lục Hàn Thâm, anh bình tĩnh đi. Chúng ta đã chia tay rồi.”

Anh buông tay, cười nhạt.

Anh châm t.h.u.ố.c.

Châm đến lần thứ hai mới cháy.

Anh nhìn tôi.

“Kiều Nhiên Nhiên, cô tưởng tôi đến đây để nối lại tình xưa sao?”

“Lúc tôi sa cơ, cô bỏ đi. Giờ tôi thành công rồi, cô muốn quay lại? Nằm mơ đi.”

Đôi mắt anh lại trở về vẻ hờ hững.

“Tôi chỉ muốn xem thử bộ dạng sa sút của cô mà thôi.”

Anh kéo cô gái bên cạnh vào lòng, vòng tay ôm lấy eo cô ấy rồi bước lên chiếc Maybach.

Tôi đứng c.h.ế.t lặng tại chỗ thật lâu.

May mà con trai không nhìn thấy.

Tôi bật khóc.

Những giọt nước mắt rơi xuống nền đất khô ráo, loang thành một mảng ướt.

7

Quán ăn ngày càng đông khách.

Tay nghề nấu nướng của tôi cuối cùng cũng có đất dụng võ.

Không ai biết…

Tôi từng quản lý một công ty nghìn nhân viên với doanh thu hàng chục triệu mỗi tháng.

Tôi từng là phó tổng giám đốc.

Một mình không xoay xở nổi, tôi đăng tin tuyển người.

Dù phát triển không bằng Lục Hàn Thâm, nhưng tôi cũng không đến mức sống chật vật.

Ước mơ của tôi chưa bao giờ là mở quán ăn.

Chờ khi ổn định cuộc sống, tôi sẽ bắt đầu sống cuộc đời của riêng mình.

Nhưng chẳng có ai đến ứng tuyển.

Tôi bận đến mức quay cuồng.

Mãi sau tôi mới nhận ra có điều gì đó không ổn.

Mức lương phổ biến hiện giờ chỉ khoảng bốn, năm nghìn tệ, trong khi tôi trả tới sáu nghìn.

Vậy mà vẫn không có ai đến xin việc.

Tôi giữ một người đang đứng xem thông báo tuyển dụng trước cửa lại.

“Tại sao anh không đến làm ở quán tôi?”

Người đó đáp:

“Có người ở đầu phố nói rồi, ai dám làm ở quán của cô thì mỗi tháng phải nộp hai nghìn tệ tiền bảo kê. Ai mà dám đến?”

Tôi đi tới đầu phố.

Vừa nhìn đã thấy Vương Lương đang ngồi xổm trong con hẻm hút t.h.u.ố.c.

Anh ấy dụi tắt điếu t.h.u.ố.c.

“Ý của anh Thâm.”

“Kiều Nhiên Nhiên, cô muốn mở quán thì anh Thâm để cô mở. Nhưng đừng hòng tìm được người giúp việc.”

“Anh ấy muốn cô cũng nếm thử cảm giác không có ai giúp đỡ.”

“…”

Đúng là hơi trẻ con.

Nhưng cũng chưa đến mức quá đáng.

Vương Lương nhìn tôi.

“Anh Thâm muốn xem rốt cuộc cô vì ai mà liều mạng như vậy.”

Rùa

“Vừa sinh con cho người đó, vừa rời xa anh ấy. Giờ còn mở quán ăn vì người đó nữa.”

“Kiều Nhiên Nhiên, trước đây ước mơ của cô đâu phải như thế.”

Quãng thời gian chật vật ấy…

Mọi ước mơ đều phải nhường chỗ cho cuộc sống.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh ấy.

“Bảo anh ấy đừng đợi nữa.”

“Quán ăn này sẽ không có người chủ nào khác.”

“Cứ xem như bố của con tôi đã c.h.ế.t rồi.”

Từ phía xa bỗng vang lên tiếng đập tường.

Lục Hàn Thâm bước ra.

“Kiều Nhiên Nhiên, cô hèn mọn đến thế sao?”

“Người ta .c.h.ế.t rồi mà cô vẫn sinh con cho hắn?”

“Còn mở quán ăn nữa? Trước đây cô ghét nấu ăn nhất cơ mà.”

“Thì ra… thằng hề từ đầu đến cuối lại là tôi.”

“Không phải cô không thích nấu ăn.”

“Chỉ là cô không muốn nấu cho tôi mà thôi.”

Đôi mắt Lục Hàn Thâm bình lặng như mặt nước.

Nhưng bên dưới sự bình lặng ấy là những cơn sóng dữ đang cuộn trào.

Chương trước Chương tiếp
Loading...