Ngày Nào Tôi Cũng Đòi Chia Tay Tổng Tài
Chương 1
01
Trong căn phòng ngủ rộng lớn được trang hoàng xa hoa, ánh sáng mờ tối.
Tôi mặc chiếc váy ngủ lụa vàng mềm mại, nửa nằm nửa dựa trên giường.
Lục Hoài để trần nửa thân trên, quỳ trước mặt tôi, để lộ sáu múi bụng hoàn hảo cùng đường nhân ngư thấp thoáng hiện ra.
Tôi nâng chân đặt lên cơ bụng của anh, lướt dọc theo những đường nét đẹp mắt, cố ý trêu chọc.
Cuối cùng dừng lại trước ngực anh, nâng cằm anh lên.
Người đàn ông nhìn tôi bằng ánh mắt tối sâu khó lường, thân thể nghiêng đổ về phía tôi.
Ngay lúc hơi thở nóng ấm của anh đã gần chạm tới môi tôi, trước mắt tôi đột nhiên xuất hiện từng dòng bình luận.
【Buồn cười chết mất, nữ phụ độc ác còn tưởng mình khống chế được nam chính. Cô ta vẫn chưa biết nam chính làm tất cả chuyện này chỉ để trả thù cô ta thôi sao?】
【Vẫn còn ở đây sỉ nhục nam chính cơ đấy. Đợi nam chính trả thù đủ rồi, sẽ đánh gãy hai chân cô ta rồi ném vào núi cho sói hoang ăn.】
【Bao giờ nữ chính bảo bối mới xuất hiện vậy? Muốn xem mặt trời nhỏ cứu rỗi nam chính bệnh kiều u ám quá đi a a a!】
Tôi lập tức khựng lại, giơ tay chặn đôi môi đang tiến tới của Lục Hoài.
Nữ phụ độc ác?
Tôi sao?
Đánh gãy hai chân rồi ném vào núi cho sói ăn?
Dùng tôi để cho sói ăn á?
Hả?
Lục Hoài không kịp dừng lại, trực tiếp hôn lên lòng bàn tay tôi.
Trong lòng bàn tay truyền tới cảm giác tê tê ngứa ngứa.
Anh khó hiểu ngẩng đầu lên.
“Sao vậy?”
Tôi vội ôm bụng nói:
“Em tới tháng rồi, đau quá, hôm nay thôi nhé.”
Lục Hoài nhíu mày.
“Chẳng phải vẫn còn mấy ngày nữa sao?”
Tôi giả ngốc.
“Không biết sao lại tới sớm.”
Anh không nói thêm gì nữa, đứng dậy đi thẳng ra khỏi phòng ngủ.
Sau khi Lục Hoài rời đi, tôi lại nhìn về phía những dòng bình luận.
【Ha ha ha ha, nam chính coi cô ta như công cụ xả stress thôi. Vừa nghe tới tháng là lập tức quay đầu bỏ đi luôn.】
【Dù sao thì ai lại thích một người từng coi mình như nô lệ để hành hạ chứ? Nữ phụ độc ác làm quá nhiều chuyện xấu, đáng lẽ phải bị loại từ lâu rồi.】
【Không chịu nổi nữa rồi. Tôi nghe nói cuối cùng nữ phụ sẽ bị đánh gãy chân rồi ném đi cho sói ăn mà? Bao giờ mới tới đoạn đó vậy?】
【Lầu trên, còn phải đợi nữ chính bảo bối xuất hiện đã. Để nữ phụ độc ác tiếp tục gây chuyện một thời gian nữa, tiện thể thúc đẩy tình cảm nam nữ chính. Chờ nam nữ chính xác nhận quan hệ, sẽ tới tình tiết ném nữ phụ đi cho sói ăn.】
Tôi rút ra được không ít thông tin quan trọng từ vô số dòng bình luận.
Cuối cùng cũng xác nhận được, tôi chính là nữ phụ độc ác mà bọn họ nói tới.
Còn nam chính kia chính là Lục Hoài.
Thì ra Lục Hoài ở bên tôi đều là để trả thù tôi sao?
Nghĩ lại cũng đúng, trước đây tôi đối xử với anh như vậy, bảo sao anh không hận tôi.
02
Mẹ của Lục Hoài là dì Trần, người giúp việc nhà tôi, đã làm việc ở nhà tôi rất nhiều năm.
Sau đó Lục Hoài thi đỗ trường Trung học số 1 Thịnh Hải, ngôi trường tốt nhất thành phố Thịnh Hải.
Để Lục Hoài có thể yên tâm học hành, dì Trần đã xin ba mẹ tôi cho anh tới nhà tôi ở nhờ 3 năm.
Ba mẹ tôi nể tình bà ấy đã vất vả nhiều năm nên đồng ý.
Dù sao trong nhà cũng có nhiều phòng dành cho người giúp việc, ở vẫn đủ chỗ.
Vì tôi cũng dựa vào chút năng lực dùng tiền để vào được trường số 1 Thịnh Hải, nên ba mẹ còn tốt bụng để Lục Hoài mỗi ngày đi học cùng xe với tôi.
Dì Trần vô cùng cảm kích, dặn dò Lục Hoài ở trường phải chăm sóc tôi thật tốt, chuyện gì cũng phải nghe lời tôi.
Từ đó bên cạnh tôi có thêm một người theo sau.
Khi ấy vóc dáng Lục Hoài vừa mới trưởng thành.
Anh mặc chiếc áo thun trắng đã giặt đến hơi ngả màu vàng, trên người thoang thoảng hương nước giặt.
Lưng lúc nào cũng thẳng tắp như một cây bạch dương nhỏ.
Gương mặt như tranh vẽ, đẹp đến kinh ngạc.
Khí chất thiếu niên bướng bỉnh trên người anh luôn khiến người ta không nhịn được mà muốn bắt nạt thật dữ.
Tôi nghĩ như vậy, cũng làm như vậy.
Khi ấy tôi là một cô tiểu thư ăn chơi trác táng, tùy hứng ngang ngược, thật sự chẳng phải người tốt lành gì.
Tôi dùng công việc của mẹ anh để uy hiếp, ép anh làm nô lệ cho mình.
Ngày thường luôn sai bảo anh làm việc này việc kia, chạy tới chạy lui.
Lúc hứng lên còn bắt anh rửa chân, massage cho tôi.
Thậm chí còn bắt anh cởi áo, làm ngựa cho tôi cưỡi.
Tôi còn chụp ảnh lại, giữ đó để sau này thưởng thức.
Khi ấy Lục Hoài luôn căng mặt, không biểu lộ cảm xúc.
Chỉ là sắc mặt thường xuyên đỏ lên.
Bây giờ nghĩ lại, chắc là vì trong lòng hận tôi đến cực điểm, nhưng lại bị tôi uy hiếp nên buộc phải cúi đầu, tức đến đỏ mặt.
Thì ra từ khi đó, anh đã hận tôi đến vậy rồi sao.