Ngày Nào Tôi Cũng Đòi Chia Tay Tổng Tài

Chương 2



03

Sau đó, có lẽ là gặp báo ứng, nhà tôi phá sản.

Khi ấy tôi vẫn đang du học ở nước ngoài.

Vì không còn tiền, tôi buộc phải dọn khỏi biệt thự, thuê một căn phòng dưới tầng hầm để ở.

Trước đây ỷ vào gia đình giàu có, tôi chẳng chịu học hành, chỉ biết ăn chơi qua ngày, lưu ban mấy năm vẫn chưa lấy được bằng tốt nghiệp.

Sau này để hoàn thành việc học, một ngày tôi làm ba công việc, đêm khuya trở về phòng trọ vẫn phải tiếp tục học tập.

Cứ gắng gượng như vậy suốt hai năm, cuối cùng tôi cũng lấy được bằng tốt nghiệp.

Nhưng không lâu sau khi về nước, còn chưa tìm được việc làm, ba tôi lại đột ngột bị nhồi máu não, phải nhập viện.

Chi phí phẫu thuật và chăm sóc sau mổ ít nhất cần ba trăm nghìn tệ.

Trong lúc cùng đường bí lối, tôi lục lại tấm ảnh năm xưa chụp Lục Hoài cởi trần làm ngựa cho tôi cưỡi.

Sau đó tìm lại tài khoản WeChat đã bị bỏ quên từ lâu, kéo anh ra khỏi danh sách đen.

Rồi gửi tấm ảnh đó cho anh.

Khi ấy Lục Hoài đã trở thành tân quý công nghệ nổi tiếng nhất thành phố Thịnh Hải.

Từ khi vào đại học, anh đã bắt đầu nghiên cứu AI, đến năm ba thì cùng bạn học sáng lập một công ty AI.

Dựa vào thực lực, anh liên tục nhận được vốn đầu tư.

Công ty không ngừng mở rộng.

Hiện nay đã trở thành doanh nghiệp đầu ngành nổi tiếng, đứng top 3 thế giới trong lĩnh vực AI.

Thế cục hoàn toàn đảo ngược, tôi trở thành người phải cầu xin anh.

【Lục tổng, đưa tôi ba trăm nghìn tệ, tôi sẽ tiêu hủy tấm ảnh này. Chắc anh cũng không muốn loại ảnh như thế bị phát tán lên mạng đâu nhỉ?】

Lục Hoài là thành viên nòng cốt của công ty, cũng là gương mặt đại diện của công ty.

Nếu loại ảnh này bị tung lên mạng, chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực rất lớn đến hình ảnh doanh nghiệp.

Có lẽ vì tấm ảnh đó, Lục Hoài nhanh chóng trả lời tôi.

【Gặp mặt nói chuyện đi.】

Ngày hôm sau, tôi đi gặp anh.

Anh nói:

“Nếu em muốn tiền, tôi có một vụ làm ăn tốt hơn, em có muốn làm không?”

“Vụ làm ăn gì?”

“Em làm người phụ nữ của tôi, không chỉ có ba trăm nghìn tệ, từ nay về sau mỗi tháng tôi còn có thể cho em thêm ba trăm nghìn.”

Tôi thật sự rất cần tiền.

Ba trăm nghìn là chi phí phẫu thuật và chăm sóc của ba tôi.

Nhưng căn bệnh nhồi máu não này rất dễ tái phát, mà mỗi lần tái phát đều nghiêm trọng hơn lần trước.

Cũng cần nhiều tiền hơn.

Tôi biết chỉ dựa vào việc làm thuê, muốn kiếm ba trăm nghìn một tháng là điều không thể.

Tấm bằng của trường đại học hạng bét ở nước ngoài mà tôi học, muốn kiếm nổi năm nghìn một tháng cũng khó.

Vì thế tôi đồng ý.

Dù sao tôi vốn chẳng phải người tốt đẹp gì.

Từ đó, tôi trở thành chim hoàng yến của Lục Hoài.

Ỷ vào mối quan hệ trước đây với anh, tôi cho rằng anh có chút tình cảm với mình, nên vẫn tiếp tục sai bảo anh, muốn gì được nấy.

Đến giờ nhìn thấy những dòng bình luận này, tôi mới phát hiện bản thân ngu ngốc đến buồn cười.

Lục Hoài là nam chính, chứ đâu phải kẻ thích bị ngược đãi.

Ai lại thích một người phụ nữ từng bắt nạt mình khi bản thân còn yếu thế chứ?

Huống hồ nếu thật lòng yêu một người, liệu có để cô ấy trở thành chim hoàng yến không thể lộ ra ánh sáng hay không?

Chắc chắn giống như những dòng bình luận nói, anh làm vậy đều là để trả thù chuyện năm xưa.

Đợi nữ chính kia xuất hiện, cứu rỗi anh, anh sẽ có thể buông bỏ quá khứ, bắt đầu cuộc sống mới.

Không phải chứ, anh buông bỏ thì cứ buông bỏ đi, sao lại ném tôi đi cho sói ăn vậy?

Tôi thật sự cạn lời.

Anh đuổi tôi đi là được rồi mà.

Không được thì tôi quỳ xuống dập đầu với anh thêm cái nữa cũng được!

04

Ngay lúc tôi còn đang tức tối trong lòng, Lục Hoài đã quay trở lại.

Trong tay còn cầm một cốc trà gừng táo đỏ đường nâu nóng hổi.

Anh ngồi xuống bên giường, đưa cốc trà đến bên môi tôi.

“Uống cái này đi, sẽ dễ chịu hơn một chút.”

Anh nhìn tôi, giọng điệu bình thản, trên mặt cũng chẳng có biểu cảm gì.

Thì ra vừa rồi anh rời đi là để pha trà gừng táo đỏ đường nâu.

Đây không phải là viên đạn bọc đường đấy chứ?

“Cảm… cảm ơn.”

Tôi hơi không được tự nhiên nói một câu.

Trước đây tôi chưa từng nói với anh như vậy, bây giờ nói ra thấy ngượng vô cùng.

Biểu cảm của anh khẽ thay đổi, có chút kinh ngạc, nhưng cuối cùng cũng không nói gì.

Đút tôi uống trà xong, anh đặt cốc xuống.

Không biết học ở đâu ra, anh còn xoa nóng hai tay rồi đưa tới phủ lên bụng dưới của tôi.

Hơi ấm vừa đủ từ lòng bàn tay anh truyền tới, từng chút từng chút thấm vào cơ thể tôi.

“Đỡ hơn chưa?”

Nếu là trước đây, chắc chắn tôi sẽ kiêu căng bĩu môi, nói một câu:

“Chưa đủ, chưa đủ, Lục Hoài, sao anh vô dụng thế?”

Nhưng bây giờ, để không tiếp tục làm tăng giá trị thù hận của Lục Hoài, tôi cố gắng nhịn xuống, chỉ khẽ nói:

“Ừm, đỡ hơn nhiều rồi.”

Lục Hoài nằm xuống bên cạnh tôi, kéo tôi vào lòng ôm lấy.

Tay anh vẫn đặt trên bụng tôi, còn nhẹ nhàng xoa bóp.

Lúc này, những dòng bình luận lại xuất hiện nhiều hơn.

【Nam chính làm gì mà đối xử tốt với nữ phụ độc ác như vậy?】

【Buồn cười chết mất, rõ ràng là cho một quả táo ngọt trước rồi mới giáng một gậy. Không nâng cô ta lên tận mây xanh trước, lúc ngã xuống làm sao đủ đau chứ?】

【Người phía trên, cậu không thấy nam chính còn chẳng thèm cười lấy một lần sao? Trong lòng anh ta đã hận nữ phụ độc ác từ lâu rồi. Bây giờ nữ phụ càng đắc ý bao nhiêu, sau này sẽ càng thảm bấy nhiêu. Cứ để cô ta đắc ý thêm vài ngày đi.】

Lòng tôi lạnh ngắt.

Tên Lục Hoài này cũng nhiều mưu tính quá rồi, vậy mà lại có ý đồ như thế.

Không được, tôi không thể cứ ngồi chờ chết như vậy.

Đánh gãy hai chân rồi ném vào núi cho sói ăn?

Khủng khiếp quá.

Tôi không muốn trải nghiệm chút nào.

Phải nghĩ cách bỏ chạy càng sớm càng tốt.

Nhưng nếu trực tiếp bỏ trốn, tôi có thể chạy được, còn ba mẹ tôi thì không.

Phải nghĩ cách khác.

Còn không thể để anh nhận ra tôi đã phát hiện suy nghĩ thật sự của anh.

Nếu không anh lật mặt trước thời hạn, giết người diệt khẩu thì phải làm sao?

Chương trước Chương tiếp
Loading...