Ngày Nào Tôi Cũng Đòi Chia Tay Tổng Tài
Chương 3
05
Tôi suy nghĩ cả ngày, quyết định trước tiên vẫn duy trì hình tượng tiểu thư ngang ngược tùy hứng, cố tình gây chuyện một chút, tìm cơ hội đề nghị chia tay với anh.
Tốt nhất là khiến anh không chịu nổi tính khí khó ưa của tôi, chủ động nói lời chia tay.
Dù sao bây giờ anh có quyền có thế, tôi cũng không thể dễ dàng đắc tội anh nữa.
Chia tay trong hòa bình là thích hợp nhất.
Tối hôm sau, lúc Lục Hoài trở về nhà, anh mang theo một chiếc hộp Hermès, như dâng báu vật mà đưa tới trước mặt tôi.
“A Nhiêu, chiếc túi em muốn anh đã mua được rồi, xem có thích không.”
Lúc này tôi mới nhớ ra, tuần trước mình đã để ý một mẫu túi mới của Hermès.
Nhưng vì là phiên bản giới hạn, hơn nữa trong nước không bán nên tìm mãi vẫn không mua được.
Vì vậy tôi đã nhờ Lục Hoài giúp mình mua.
Từ sau khi những dòng bình luận xuất hiện, tôi đã quên sạch chuyện này.
Bây giờ trong đầu chỉ nghĩ cách giữ mạng sống, chẳng còn tâm trạng nào với túi xách nữa.
Tôi mở chiếc hộp tinh xảo xa hoa, tháo từng lớp bao bì chồng chất, để lộ một chiếc túi màu đen tinh tế.
Chính là mẫu túi tôi đã thích.
Nghĩ một lúc, tôi quyết định nắm lấy cơ hội này.
Tôi cố khống chế biểu cảm, không để lộ vẻ vui mừng, ngược lại còn tức giận hất chiếc hộp xuống đất.
“Lục Hoài, anh bị làm sao vậy? Tôi đã nói muốn màu cam cơ mà? Sao lại mua màu đen?”
Lục Hoài khựng lại, cúi người nhặt chiếc túi dưới đất lên rồi đưa lại trước mặt tôi.
“A Nhiêu, màu cam hết rồi. Bình thường em chẳng phải cũng rất thích màu đen sao? Em cứ dùng tạm cái này trước đi, anh sẽ nghĩ cách khác, đợi mua được màu cam rồi đổi cho em, được không?”
Sao giọng điệu của anh lại có vẻ thấp mình như vậy?
Chắc chắn là ảo giác của tôi!
Cho dù không phải ảo giác thì cũng nhất định là anh cố ý sắp đặt.
Muốn cho tôi ăn kẹo trước, rồi mới ném bom, không đúng, rồi mới ném cho sói ăn.
Tên Lục Hoài này nhiều tâm cơ lắm!
Bình tĩnh nào, Ôn Nhiêu, tuyệt đối không được mắc lừa anh thêm lần nữa.
“Tôi chỉ muốn màu cam! Màu đen xấu chết đi được, tôi chẳng thích chút nào!”
Tôi sa sầm mặt, giơ tay đánh rơi chiếc túi trong tay anh xuống đất lần nữa.
“Lục Hoài, anh đúng là vô dụng, đến một cái túi cũng không mua nổi!”
Lục Hoài mím môi, cụp mắt nhìn chiếc túi dưới đất, thần sắc sa sút.
Tôi tiếp tục phát huy:
“Tôi chịu đủ anh rồi! Tôi muốn chia tay với anh, Lục Hoài, chúng ta chia tay đi!”
Vừa dứt lời, người đàn ông trước mặt đột ngột ngẩng đầu lên.
Đôi mắt vốn đầy thất vọng trong nháy mắt đỏ ngầu.
Giọng anh khẽ run:
“Em nói gì?”
06
Tôi bị dọa cho giật mình, nhớ tới kết cục tương lai mà những dòng bình luận đã nói, trong lòng càng thêm bất an.
Tên Lục Hoài này chẳng lẽ bây giờ đã muốn ra tay giết người rồi sao?
Nhưng nghĩ lại, hiện giờ nữ chính còn chưa xuất hiện, tôi hẳn vẫn còn chút giá trị, anh cũng không đến mức bây giờ đã bộc lộ bộ mặt thật.
Vì thế tôi lấy hết can đảm nói:
“Tôi nói… chúng ta có thể… chia… chia tay không?”
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng giọng nói lại chẳng nghe lời, càng lúc càng nhỏ.
Đến hai chữ cuối cùng thì đã nhỏ như tiếng muỗi kêu, gần như không thể nghe thấy.
Nhưng Lục Hoài vẫn nghe được.
Anh sốt ruột bước nhanh tới.
Tôi liên tục lùi lại, không để ý phía sau có ghế sofa, trực tiếp ngã ngồi xuống đó.
Lục Hoài thuận thế áp sát tới, nhốt tôi trong vòng tay anh.
Đôi mắt anh đỏ hoe, hốc mắt ướt át, giống hệt một chú cún đáng thương.
Anh lên tiếng, giọng nói mang theo sự van nài tội nghiệp:
“A Nhiêu, đừng chia tay, chúng ta đừng chia tay được không?”
Tôi kiên trì nói:
“Không…”
Môi anh phủ xuống, nuốt trọn chữ “được” còn chưa kịp thốt ra.
Nụ hôn kéo dài mãnh liệt, đến mức tôi gần như choáng váng, anh mới chịu buông tôi ra.
Vẫn dùng ánh mắt tủi thân nhìn tôi.
“Trả lời lại một lần nữa đi, đừng chia tay được không?”
“Không…”
Anh lại hôn xuống.
Không biết từ lúc nào, tên Lục Hoài này đã cởi áo ra.
Anh nắm lấy tay tôi, đặt lên cơ bụng săn chắc của mình.
Giọng nói như ma quỷ dụ dỗ con người sa ngã:
“Thật sự muốn chia tay sao?”
Phải thừa nhận rằng Lục Hoài đúng là quá hấp dẫn.
Đã hai mươi bảy tuổi rồi, nhưng gương mặt vẫn đẹp đến kinh người.
Hoàn toàn không có chút dầu mỡ của người đi làm.
Ngược lại còn tràn đầy khí chất thiếu niên.
Vóc dáng cũng giữ gìn rất tốt, sáu múi bụng chưa từng biến mất khỏi người anh.
Eo thon chân dài, cộng thêm chiều cao 1m87, có ra mắt làm người mẫu cũng chẳng thành vấn đề.
Tôi nuốt nước bọt.
Thật gian xảo.
Vậy mà lại dùng mỹ nam kế.
Tôi hé miệng:
“Tôi… tôi cần suy nghĩ thêm…”
Anh kéo tay tôi tiếp tục đi xuống, dừng lại trên chiếc khóa thắt lưng kim loại lạnh lẽo.
Tôi: …
Chuyện sau đó tôi không còn nhớ rõ nữa.
Chỉ nhớ trong lúc mơ mơ màng màng, tên Lục Hoài đáng ghét ấy cứ hết lần này đến lần khác hỏi tôi.
“Vợ yêu, còn muốn chia tay nữa không?”
Tôi không nói nổi thành lời, vậy mà anh cứ cố ép tôi phải tự mình trả lời.
Không biết tôi đã trả lời bao nhiêu lần, anh mới hài lòng.
Sau đó nữa, tôi chẳng nhớ gì cả.
Đọc tiếp: Chương 4 →