Ngày thứ hai sau lễ thành hôn, tôi âm thầm giấu tờ giấy báo trúng tuyển vào trong bếp.
Chương 3
Trương Quế Phân nghẹn lại lần nữa.
Người trong thôn nhìn nhau. Trưởng thôn Triệu Hữu Đức vốn đứng ngoài cổng xem náo nhiệt, thấy chuyện đã đến mức này thì không thể tiếp tục giả vờ không nghe. Ông ho khan một tiếng, chống gậy bước vào sân. “Đều là người một nhà, ồn ào trước mặt cả thôn còn ra thể thống gì? Chia nhà không phải chuyện nói miệng. Nếu đã muốn chia, phải mời người làm chứng, viết giấy rõ ràng. Sau này đỡ cãi cọ.”
Lưu Xảo Mai vừa nghe viết giấy thì mắt sáng lên. Chị ta sợ nhất là Lương Thủ Sơn sau này kiếm được tiền rồi quay về đòi ruộng đòi nhà, nên lập tức nói: “Viết thì viết. Nhưng phải ghi rõ, chú hai tự nguyện không lấy ruộng, không lấy tiền, chỉ lấy gian nhà kho phía tây.”
Tôi ngẩng đầu nhìn Lương Thủ Sơn. Anh vẫn đứng thẳng, quai hàm căng cứng, nhưng không phản bác. Tôi biết anh không phải không hiểu mình đang chịu thiệt. Chỉ là anh muốn dùng sự thiệt thòi ấy đổi lấy con đường đi học cho tôi.
Trong lòng tôi chua xót, gần như không thở nổi. Tôi kéo tay áo anh, khẽ nói: “Không cần đâu. Em có thể không đi nữa.”
Lương Thủ Sơn cúi đầu nhìn tôi. Lúc ấy sân nhà họ Lương đầy người, tiếng bàn tán như ruồi muỗi vo ve quanh tai, nhưng ánh mắt anh lại yên tĩnh lạ thường. Anh nói: “Đừng nói câu này.”
Chỉ bốn chữ thôi, nhưng khiến mắt tôi nóng lên.
Giấy chia nhà được viết ngay tại bàn gỗ trong nhà chính. Trưởng thôn cầm bút, kế toán thôn ghi rõ từng điều. Lương Thủ Sơn và tôi được chia gian nhà kho phía tây, một cái nồi sắt mẻ miệng, hai cái bát thô, một chiếc chăn cũ, một cái cuốc và một chiếc liềm. Anh tự nguyện mỗi tháng đưa cho Trương Quế Phân hai mươi cân lương thực dưỡng già, lễ tết biếu thêm dầu muối thịt vải tùy khả năng. Ngoài ra, từ nay tiền công của anh không nộp về nhà chung nữa, việc học của vợ anh do anh tự lo, người khác không được can thiệp.
Lưu Xảo Mai đứng bên cạnh, nghe đến câu “tiền công không nộp về nhà chung nữa” thì sắc mặt thay đổi. Chị ta vốn nghĩ chia ra thì có thể đuổi chúng tôi sang nhà kho, vừa tiết kiệm được miệng ăn, vừa giữ được toàn bộ ruộng nhà. Nhưng chị ta quên mất, trong nhà họ Lương, người kiếm tiền mặt nhiều nhất không phải Lương Thủ Hải quanh năm bám vào mấy sào ruộng, mà là Lương Thủ Sơn làm việc ở lò gạch.
Trương Quế Phân cũng nhận ra điều này, lập tức muốn đổi ý. “Không được! Tiền công của nó phải đưa cho tôi giữ. Nó là con tôi, chưa có chuyện cưới vợ rồi quên mẹ.”
Trưởng thôn đặt bút xuống, nhìn bà. “Quế Phân, vừa rồi chính bà nói chia. Đã chia bếp rồi thì tiền công của nó thuộc về nhà nhỏ của nó. Dưỡng già nó vẫn đưa, hai mươi cân lương thực một tháng ở thôn ta không ít đâu. Bà làm mẹ cũng phải biết chừng mực.”
Trương Quế Phân tức đến môi run bần bật, nhưng trước mặt trưởng thôn và cả đám người xem náo nhiệt, bà không thể nuốt lời quá nhanh. Cuối cùng, bà nghiến răng ấn dấu tay lên giấy. Lương Thủ Sơn cũng ấn dấu tay. Khi đến lượt tôi, Lưu Xảo Mai cười khẩy: “Cô ấn làm gì? Cô có được chia cái gì đâu.”
Tôi nhìn chị ta, cầm bút ký tên mình xuống cuối giấy. Nét chữ “Hứa Trĩ Hòa” thẳng tắp, rõ ràng, khác hẳn những dấu tay đỏ lòe lòe bên cạnh. Trưởng thôn nhìn chữ của tôi, ánh mắt hơi thay đổi. Ông hỏi: “Cô thật sự thi đậu trường sư phạm?”
Tôi gật đầu.
Ông im lặng một lát rồi thở dài. “Vậy thì học cho tốt. Thôn ta mấy đời mới có một người thi đậu lên thành phố. Đừng để người ta coi thường.”
Lời ấy vừa thốt ra, những tiếng xì xào ngoài sân nhỏ đi không ít. Tôi ôm tờ giấy chia nhà, trong lòng vẫn nặng trĩu, nhưng bên trong cái nặng trĩu ấy lại có một ngọn lửa nhỏ đang cháy. Tôi biết, bắt đầu từ hôm nay, tôi không còn đường lui nữa.
Chiều hôm ấy, Lương Thủ Sơn dọn đồ sang gian nhà kho phía tây. Nói là dọn đồ, thật ra chỉ có một bó chăn cũ, hai bộ quần áo vá chằng vá đụp của anh, cái nồi mẻ, chiếc cuốc, chiếc liềm và tờ giấy báo trúng tuyển được tôi bọc trong khăn tay. Gian nhà kho lâu ngày không ở, bụi phủ dày trên mặt đất. Mái tranh thủng vài lỗ, ánh mặt trời xiên qua rơi thành những vệt sáng gầy guộc. Góc tường có mạng nhện, cửa gỗ mục đến mức đóng lại vẫn hở một khe lớn.
Tôi đứng giữa căn phòng ấy, cổ họng nghẹn lại. Đây chính là nhà của tôi sau khi thành hôn. Không có giường cưới đỏ, không có rương gỗ mới, không có của hồi môn. Chỉ có một người đàn ông im lặng xắn tay áo, dùng chổi tre quét từng lớp bụi trên nền đất.
Lương Thủ Sơn quét được một lúc thì quay đầu nhìn tôi. Thấy tôi đứng im, anh tưởng tôi ghét bỏ, liền nói nhỏ: “Hơi cũ. Anh sửa lại vài ngày là ở được. Mái tranh dột thì anh lên núi cắt thêm cỏ về lợp. Cửa hỏng thì anh đi xin mấy tấm ván cũ. Em chịu khó vài hôm.”
Tôi lắc đầu. “Em không chê.”
Anh dừng tay. Có lẽ anh không biết nên đáp thế nào, chỉ “ừ” một tiếng, rồi tiếp tục quét nhà. Đến tối, anh nhóm bếp nấu một nồi cháo loãng. Trong nồi chỉ có một nắm gạo nhỏ, thêm mấy cọng rau dại hái ngoài bờ ruộng. Anh múc cho tôi bát đặc hơn, còn mình cầm bát toàn nước cháo.
Tôi nhìn bát của anh, đẩy bát mình qua. “Đổi đi.”
Anh lập tức né tay tôi. “Em phải ăn no. Vết bỏng còn đau.”
“Anh làm cả ngày ngoài ruộng với lò gạch, anh mới phải ăn no.”
Anh không nói nữa, chỉ cúi đầu húp cháo. Nhưng lúc tôi không chú ý, anh lại lén gắp rau trong bát mình sang bát tôi. Tôi nhìn thấy, nhưng không vạch trần. Đêm ấy, chúng tôi vẫn một người ngủ trên tấm giường gỗ cũ vừa lau sạch, một người ngủ dưới đất. Gió từ khe cửa thổi vào rất lạnh. Tôi nghe tiếng anh ho khẽ trong bóng tối, bỗng ngồi dậy.
“Lương Thủ Sơn.”
Anh lập tức đáp: “Sao vậy? Lạnh à?”
Tôi cắn môi. “Anh lên giường ngủ đi. Giường đủ rộng.”
Trong bóng tối, anh im lặng rất lâu. Lâu đến mức tôi tưởng anh đã ngủ mất, anh mới khàn giọng nói: “Không được. Em sợ.”
Tôi ôm chăn ngồi trên giường, nước mắt bỗng rơi xuống không báo trước. Tôi từng nghĩ cuộc đời mình bị ba trăm đồng sính lễ bán đi, từ nay phải làm dâu, sinh con, nấu cơm, nuôi heo, cả đời mắc kẹt ở cái thôn nhỏ này. Nhưng người mua tôi về lại không hề coi tôi là món hàng. Anh để tôi ngủ trên giường, để tôi đi học, để tôi giữ lại chút thể diện cuối cùng của một con người.
Tôi nói rất nhỏ: “Em không sợ anh.”
Tấm thân cao lớn dưới đất cứng lại. Một lúc sau, anh mới chậm rãi ngồi dậy. Anh không lên giường, chỉ kéo tấm đệm đến sát chân giường hơn một chút, như thể như vậy đã là khoảng cách gần nhất mà anh dám cho phép mình bước tới.
“Vậy anh ngủ ở đây. Có chuyện gì em gọi anh.”
Đọc tiếp: Chương 4 →