Ngày Tôi Chấm Dứt Hợp Đồng Bao Nuôi

Chương 2



Tôi: …

Đoàn Duật Thanh: …

Hai chúng tôi lặng lẽ nhìn nhau, không ai nói một lời.

Thấy sắc mặt anh càng lúc càng trầm xuống.

Tôi hoàn toàn hoảng hốt.

Tôi định mở miệng giải thích.

Nhưng Đoàn Duật Thanh lạnh lùng cắt ngang:

“…Im miệng.”

Trái tim tôi lập tức lạnh đi vài phần.

Mấy năm qua, tôi từng gọi anh bằng rất nhiều cách.

Nhưng chỉ duy nhất cách xưng hô này là cả hai đều ngầm hiểu sẽ không bao giờ nhắc tới.

Hôm nay tôi cũng không biết mình bị làm sao.

Lại cả gan muốn thử gọi như vậy.

Trước khi mở miệng, tôi còn âm thầm hy vọng:

Nếu anh mặc nhận, có phải chứng tỏ anh cũng có chút tình cảm với tôi không?

Nhưng không ngờ…

Đoàn Duật Thanh thậm chí còn không thể chấp nhận nổi cách gọi này.

Tôi lại nhớ tới Tiểu Từ đã rời đi trong thất vọng.

Trong lòng bỗng có cảm giác…

Người tiếp theo sẽ là tôi.

Tôi mải mê suy nghĩ.

Đến mức không hề nhận ra sự thay đổi trong cơ thể.

Đợi đến khi hoàn hồn.

Tôi lập tức mở to mắt.

Anh… xong rồi?

Chỉ vì cách xưng hô đó mà anh ghê tởm đến mức này sao?

Lồng ngực vừa chua xót vừa nghẹn đắng, mắt cũng bắt đầu nhòe đi.

Tôi ôm lấy cổ anh, không để anh nhận ra cảm xúc của mình.

Sau đó, trước khi anh nổi giận, tôi ghé sát bên tai anh, nói một câu đầy trêu chọc.

Không ai không thích cảm giác tương phản.

Đoàn Duật Thanh cũng vậy.

Ngày nào cũng nhìn hình tượng người vợ hiền dịu dàng.

Đôi lúc cũng cần chút kích thích.

Quả nhiên.

Suốt khoảng thời gian sau đó.

Đoàn Duật Thanh hoàn toàn không hề nương tay.

04

Tôi quen Đoàn Duật Thanh từ năm năm trước.

Khi ấy tôi mới hai mươi mốt tuổi, một mình lên thành phố lớn lập nghiệp.

Từng làm công nhân.

Cũng từng làm nhân viên phục vụ.

Cầm mấy nghìn tệ tiền lương chen chúc trong căn phòng nhỏ chỉ đủ đặt một chiếc giường.

Tuy kiếm không nhiều.

Nhưng cố gắng tiết kiệm cũng để dành được kha khá.

Đến khi cuối cùng tôi tích góp đủ năm mươi nghìn tệ tiền tiết kiệm.

Mẹ tôi đột nhiên được chẩn đoán mắc ung thư phổi giai đoạn giữa.

Trong nhà vốn chẳng có chút tiền tiết kiệm nào.

Mọi gánh nặng kinh tế đều đổ dồn lên vai tôi.

Nhưng năm mươi nghìn tệ chẳng giải quyết được gì.

Biết tôi đang cần tiền gấp, ông chủ nói tôi có ngoại hình đẹp, muốn giới thiệu cho tôi một công việc kiếm tiền nhanh.

Giống như ngoài cửa có ma đang gõ cửa, dụ dỗ tôi mở cửa vậy.

Không phải tôi không biết ông ta đang ám chỉ điều gì.

Nhưng tôi hết cách rồi.

Tôi không thể trơ mắt nhìn mẹ mình chết.

Cho dù khả năng bà sống sót cũng không cao.

Tôi được đưa đến một nơi nguy nga tráng lệ.

Dường như ngay cả không khí ở đó cũng phảng phất mùi của tiền bạc.

Cũng chính tại nơi ấy, tôi nhìn thấy một mặt khác của thành phố này.

Xa hoa.

Trụy lạc trong men say và tiền tài.

Tôi bị đưa vào một căn phòng kín, ánh sáng lờ mờ.

Người đàn ông đưa tôi đến nói:

“Biết điều một chút, ông chủ nào cũng thích người ngoan ngoãn.”

Trước khi ông ta rời đi, tôi gần như loạng choạng chạy theo.

Tôi sợ rồi.

Cũng hối hận rồi.

Tôi nói:

“Tôi không muốn làm nữa.”

Thấy tôi tự ý bước ra khỏi phòng.

Ông ta mất kiên nhẫn:

“Cô nói không làm là không làm được à?”

Tôi gần như suy sụp, siết chặt hai bàn tay.

Lấy ra con át chủ bài mà bản thân cho là hữu dụng.

“Tôi có tiền, tôi có năm mươi nghìn tệ. Anh đưa tôi đi đi, tôi thật sự không làm nổi.”

Nhưng người đàn ông chỉ cười khẩy.

“Năm mươi nghìn? Ném vào nơi này còn chẳng ai buồn cúi xuống nhặt.”

Trái tim tôi hoàn toàn chìm xuống.

Tôi quỳ nửa người dưới đất cầu xin ông ta.

Cũng đúng lúc ấy.

Đoàn Duật Thanh xuất hiện.

Hình như anh uống khá nhiều rượu, nghe thấy tiếng tôi khóc nên có chút bực bội.

“Khóc đáng thương như vậy làm gì.”

Người đàn ông đưa tôi tới lập tức khom lưng cúi gối chạy đến, nói tôi là người được chuẩn bị cho vị đại gia nào đó.

Đoàn Duật Thanh không thèm để ý đến ông ta.

Chỉ từ trên cao cúi mắt nhìn tôi.

Một lúc lâu sau, anh hỏi:

“Cô ấy đồng ý rồi sao?”

Người đàn ông đáp:

“Đương nhiên là đồng ý.”

Đoàn Duật Thanh im lặng vài giây.

“Trông không giống.”

Tôi rất muốn lên tiếng phản bác.

Nhưng vì quá sợ hãi, giọng nói run rẩy như sàng.

Đoàn Duật Thanh bước đến vài bước.

Đi tới trước mặt tôi rồi ngồi xổm xuống.

Giọng anh bình tĩnh:

“Tên gì?”

Tôi khẽ co vai lại.

“Đồng Nghệ.”

Không hiểu sao Đoàn Duật Thanh lại bật cười khẽ.

“…Đồng ý? Cái tên thú vị thật.”

“Có muốn đi theo tôi không?”

05

Tôi được Đoàn Duật Thanh đưa đi.

Trên xe, anh cố nén cơn say rồi hỏi vì sao tôi lại cần tiền gấp.

Sau khi tôi thành thật kể hết.

Anh nhắm mắt, tiếp tục hỏi:

“Trình độ học vấn?”

Tôi im lặng.

Thật ra tôi đã thi đậu đại học.

Chỉ là khi ấy bố tôi luôn tin rằng con gái học đại học rồi sẽ sinh hư.

Vì vậy ông nhất quyết không chịu bỏ tiền cho tôi đi học.

Tôi im lặng quá lâu.

Dường như Đoàn Duật Thanh không hiểu vì sao một câu hỏi đơn giản như vậy lại khó trả lời đến thế.

Anh mở mắt nhìn tôi một cái.

Tôi giật mình, thành thật đáp:

“…Tốt nghiệp cấp ba.”

“…”

Biểu cảm của Đoàn Duật Thanh rất phức tạp.

Lúc ấy tôi vẫn chưa hiểu.

Nhưng bây giờ nhìn lại.

Đó hẳn là vẻ mặt của một người lỡ nhặt phải một phiền phức.

Thế nhưng anh vẫn đưa cho tôi một khoản tiền rất lớn để chữa bệnh cho mẹ.

Sau đó còn bảo tôi ký hợp đồng lao động, cho phép tôi từ từ trả nợ.

Thế là tôi trở thành nhân viên dọn dẹp trong nhà anh.

Lúc rảnh thì theo chị Trương học nấu ăn.

Chỉ có vậy thôi.

Cho đến một ngày, tôi mang cơm lên cho Đoàn Duật Thanh.

Anh đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi, hỏi tôi có muốn đi theo anh không.

Tôi không biết “đi theo” có nghĩa là gì.

Nhưng nhìn gương mặt tuấn tú ở ngay trước mắt.

Tôi gật đầu.

Cũng từ thời khắc ấy.

Mối quan hệ thuê mướn vốn bình đẳng giữa chúng tôi đã trở nên không còn bình đẳng nữa.

Hay có lẽ là…

Thứ tôi bỏ ra đã không còn giống trước.

Trước đây tôi chỉ cần bỏ sức lao động.

Nhưng từ khi trở thành chim hoàng yến.

Tôi lại đặt cả tình cảm của mình vào.

06

Sáng hôm sau, tôi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Đoàn Duật Thanh khẽ xoa vành tai tôi như dỗ dành.

Sau đó đứng dậy ra ban công nghe điện thoại.

Cửa ban công đóng không kín.

Giọng nói của anh theo khe cửa lọt vào tai tôi.

“Cô Cố nào?”

“Biết rồi.”

“Tối nay tôi sẽ đến, tôi biết chừng mực.”

Đoàn Duật Thanh không ngủ thêm nữa mà đi thẳng vào phòng tắm.

Nghe tiếng nước chảy, tôi mở điện thoại lên.

Bất ngờ phát hiện Tiểu Từ đã trả lời tin nhắn của tôi.

Cô ấy nói đã về quê, tìm được một công việc văn phòng.

Tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Cô ấy là một trong số rất ít người có thể hòa hợp với tôi.

Tôi cũng không muốn thấy cô ấy sống không tốt.

Tiểu Từ đột nhiên chuyển chủ đề sang tôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...