Ngày Tôi Chấm Dứt Hợp Đồng Bao Nuôi
Chương 3
【Dừng đúng lúc đi, người như bọn họ vốn không có tình cảm đâu.】
【Tổng giám đốc Đoàn đúng là tốt hơn rất nhiều người khác, nhưng nói cho cùng sau này anh ấy vẫn sẽ cưới một người môn đăng hộ đối.】
Tôi biết.
Tối qua tôi đã biết rồi.
Tôi cụp mắt xuống, đầu ngón tay bỗng tê dại.
Tiểu Từ lại gửi thêm một tin nhắn.
【Theo những gì tôi biết, nhà họ Đoàn và nhà họ Cố hình như đang có ý định liên hôn, cô có thể thử tìm hiểu xem.】
Tôi: ?
Nhà họ Cố?
Có phải vừa rồi lúc nghe điện thoại, Đoàn Duật Thanh cũng nhắc đến cô Cố không?
Phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân.
Tôi vội úp ngược điện thoại xuống, quay đầu lại bắt gặp đôi mắt sâu không thấy đáy của Đoàn Duật Thanh.
Anh như có điều suy nghĩ, liếc nhìn điện thoại của tôi.
Chậm rãi hỏi:
“Làm chuyện gì chột dạ rồi à?”
Tôi lắc đầu.
“Em sợ anh lại đăng nhập tài khoản của em thêm lần nữa.”
Đoàn Duật Thanh: …
Sau khi thành công lừa được anh, tôi đứng dậy giúp anh chọn quần áo.
Đến lúc thắt cà vạt, Đoàn Duật Thanh đột nhiên lên tiếng:
“Tối nay anh không về ăn cơm, bảo chị Trương nấu món em thích là được.”
Tôi ngoan ngoãn gật đầu.
Không nhịn được hỏi:
“Anh có xã giao sao?”
Đoàn Duật Thanh khựng lại một chút.
“…Ừ.”
Sống mũi tôi bỗng cay cay.
Nói dối.
Rõ ràng là anh đi gặp cô Cố kia.
Tôi cúi đầu thấp hơn, không để anh nhìn rõ vẻ mặt của mình.
Đoàn Duật Thanh tưởng tôi đang không vui.
Anh dùng một tay nâng cằm tôi lên.
Sau khi chăm chú nhìn gương mặt tôi một lúc.
Anh nói:
“Nếu thấy chán thì đi chăm sóc da đi, anh nạp thêm tiền cho em rồi.”
Ý gì đây?
Trước giờ anh chưa từng bảo tôi đi làm mấy thứ đó.
Đây là đang ám chỉ mặt tôi xuống sắc rồi sao?
Nhưng rõ ràng mỗi lần thức khuya đều là do anh chủ động.
Muốn trách thì cũng phải trách anh chứ!
Đoàn Duật Thanh rời đi.
Tôi nằm ngửa trên giường, vẻ mặt như mất hết hy vọng sống.
Quả nhiên mà.
Kết cục của chim hoàng yến khi tuổi xuân phai tàn đều giống nhau.
Đã đến lúc tôi phải tính đường lui cho chính mình rồi.
07
Tôi suy nghĩ rất kỹ suốt cả buổi chiều.
Cảm thấy số tiền tiết kiệm trong tay hoàn toàn đủ để tôi sống tằn tiện đến hết nửa đời sau.
Đúng lúc ấy.
Điện thoại đột nhiên hiện lên một tin nhắn:
【Đoàn Duật Thanh sắp liên hôn với cô chủ nhà họ Cố rồi.】
Tôi: ?
Nhìn kỹ lại mới thấy, là Trì Quân, bạn thân của Đoàn Duật Thanh.
【Nói thật, tôi khá coi thường cậu ấy. Cô cũng đừng lãng phí thời gian với cậu ấy nữa.】
Lại là mấy lời này.
Tôi tức đến bật cười.
【Rời xa anh ấy, rồi đến với anh à?】
Trì Quân trả lời ngay lập tức:
【Đúng rồi đó.】
Tôi: …
Trì Quân thích tôi.
Tôi vẫn luôn biết.
Nhưng con người phải có tinh thần tôn trọng hợp đồng.
Trong thời hạn hợp đồng, tôi không thể vi phạm.
【Hello? Chẳng lẽ cô muốn Đoàn Duật Thanh biết mối quan hệ giữa chúng ta sao?】
Tôi: ??
Tôi nổi giận.
【Chúng ta có quan hệ gì? Chẳng phải chỉ là anh đơn phương làm liếm chó thôi sao?】
Trì Quân:
【!! Sao lại gọi là liếm chó được? Nghe khó chịu quá. Hai người có xác nhận quan hệ đâu, cùng lắm tôi chỉ là một đối thủ cạnh tranh xuất sắc thôi.】
Ha ha.
Có đôi lúc Trì Quân bám người đến mức tôi chỉ muốn ném anh ta vào góc cho dính luôn với lũ chuột.
Tôi bật chế độ không làm phiền tin nhắn của anh ta.
Sau đó đổi ghi chú thành “Liếm Chó Số Một”.
Nhưng vẫn chưa hả giận.
Tôi nhìn chằm chằm hai chữ “liên hôn”, trong lòng bực bội vô cùng.
Trong cơn tức giận, tôi đổi luôn ghi chú của Đoàn Duật Thanh đang ghim đầu danh sách thành “Liếm Chó Số Hai”, rồi cũng bật chế độ không làm phiền.
Vừa đổi xong chưa được bao lâu.
Lại có thêm một tin nhắn gửi tới:
【Chị ơi, chú út sắp tìm thím cho em rồi, chị vẫn ổn chứ?】
Tôi: …
Liếm Chó Số Ba xuất hiện.
Tôi tức đến nghiến răng, tiếp tục bật chế độ không làm phiền cho Đoàn Sính, cháu trai của Đoàn Duật Thanh.
Sau đó tắt điện thoại.
Mắt không thấy thì lòng không phiền.
Thế nhưng điện thoại vẫn liên tục reo inh ỏi.
Tôi hùng hổ mở điện thoại lên, định xem lại là Liếm Chó Số Mấy.
Kết quả lập tức bình tĩnh trở lại.
Là em trai ruột của tôi.
【Chị, em thi đại học xong rồi, đến tìm chị chơi đây. Sắp tới nơi rồi.】
08
Tôi nhìn chằm chằm tin nhắn của nó vài giây.
Rồi trả lời:
【Biết rồi.】
Nếu nó vẫn còn ở quê.
Tôi hoàn toàn có thể lấy lý do mình không có thời gian.
Nhưng cứ như đã tính trước vậy, mãi đến lúc sắp tới nơi mới báo cho tôi một tiếng.
Khiến tôi hoàn toàn trở tay không kịp.
Tôi không nói với chị Trương và chú Lý, tự mình gọi xe đến ga tàu cao tốc.
Trong lúc đó, Trì Quân và Đoàn Sính gửi cho tôi rất nhiều tin nhắn.
Tôi đều không trả lời.
Nếu không phải vì bọn họ đều là người rất thân cận với Đoàn Duật Thanh.
Thì tôi đã mặc kệ tất cả từ lâu rồi.
Đợi mọi chuyện kết thúc.
Tôi nhất định sẽ vạch trần bộ mặt thật của bọn họ.
Tôi đợi ở ga tàu cao tốc nửa tiếng.
Đồng Cường kéo theo một chiếc vali trắng đến mức phản quang bước ra khỏi nhà ga.
Vừa nhìn thấy tôi.
Nó lập tức chạy tới.
“Chị!”
Thấy phía sau tôi chẳng có ai.
Nó không nhịn được hỏi:
“Chị làm việc ở thành phố lớn lâu như vậy mà vẫn chưa mua xe à?”
Tôi im lặng lấy điện thoại gọi xe, định vị đến một nhà hàng khá ổn.
“Cũng muộn rồi, ăn cơm trước đã.”
Tôi không hiểu vì sao nó có thể cư xử thân thiết với tôi như vậy.
Rõ ràng cả năm chúng tôi còn chẳng nhắn nổi một tin.
Đồng Cường hiển nhiên là lần đầu đến thành phố lớn tấc đất tấc vàng thế này.
Suốt dọc đường đều áp sát cửa kính, hết nhìn bên này lại ngó bên kia.
Tôi nhắm mắt nghỉ ngơi, điện thoại vẫn liên tục nhận được tin nhắn.
Nhưng tôi đều không mở xem.
Dù sao vòng tròn quan hệ của tôi cũng nhỏ đến vậy.
Người có thể nhắn tin cho tôi chẳng nhiều.
Ngược lại.
Người ngồi cạnh mới là chuyện khiến tôi đau đầu nhất.
Suốt cả quãng đường tôi đều im lặng.
Mãi đến khi tới nơi ăn cơm mới đưa thực đơn cho Đồng Cường.
“Muốn ăn gì thì tự gọi.”
Tôi bỏ ngoài tai tiếng cậu thiếu niên ríu rít cảm thán giá cả đắt đỏ.
Chỉ ngẩn người nhìn vào khoảng không.
Không hiểu vì sao.
Tôi bỗng có một dự cảm chẳng lành.
Mở điện thoại lên.
Tôi phát hiện mười phút trước Đoàn Duật Thanh đã nhắn cho tôi.
【Vừa nãy anh đăng nhập tài khoản của em.】
【Em ghi chú anh là “Liếm Chó Số Hai” có ý gì?】
Tôi lập tức mở to mắt.
Quay sang nói với Đồng Cường:
“Chị đi vệ sinh một lát.”
Trong đầu điên cuồng suy nghĩ đối sách.
Xong đời rồi!
Sao lại bị phát hiện chứ!
Đoàn Duật Thanh là người kiêu ngạo đến mức nào.
Đối với anh, kiểu ghi chú này chẳng khác nào một sự sỉ nhục.
Tôi mải mê suy nghĩ.
Không để ý người phía trước.
Rầm—
Tôi đâm sầm vào một bức tường thịt.
Đọc tiếp: Chương 4 →