Ngày tôi đến cục dân chính để làm thủ tục đăng ký kết hôn
Chương 2
Nhưng khoảnh khắc này, khi nhìn những ngón tay từng khiến tôi rung động, trong lòng tôi chỉ còn lại cảm giác ghê tởm.
Tôi hất mạnh tay anh ta ra.
“Người khiến anh mất mặt không phải tôi.”
“Là chính anh.”
Vẻ mặt Phó Cảnh Thâm trầm xuống.
“Lâm Thanh Vy, em đừng hối hận.”
Tôi bật cười.
“Câu này nên để tôi nói với anh mới đúng.”
Đúng lúc ấy, điện thoại trong tay tôi rung lên.
Tin nhắn chỉ có bốn chữ.
“Anh đang lên lầu.”
Tôi nhìn thời gian.
Từ lúc gửi tin nhắn thoại đến bây giờ, mới qua tám phút.
Chu Dịch Hàn thật sự đến.
Tôi chậm rãi đứng dậy.
Phó Cảnh Thâm nhìn động tác của tôi, đáy mắt thoáng qua một chút cảnh giác.
“Em định làm gì?”
“Tôi đã nói rồi.”
“Tôi sẽ đăng ký kết hôn.”
Lâm Nhã Tình không nhịn được bật cười.
“Thanh Vy, cậu đừng diễn nữa.”
“Chỉ còn vài phút là hết giờ, cậu có thể tìm ai đến kết hôn với mình?”
“Hay là cậu định kéo đại một người ngoài đường vào để chọc tức anh Phó?”
Một người bên cạnh cũng cười theo.
“Đừng nói là gọi tài xế nhà chị đến nhé?”
“Lâm tiểu thư, kết hôn đâu phải gọi đồ ăn, bảo tới là tới được.”
Tôi không để ý đến bọn họ.
Ánh mắt chỉ nhìn về phía cửa lớn.
Vài giây sau, cánh cửa kính tự động mở ra.
Một người đàn ông cao lớn bước vào.
Áo sơ mi đen, quần tây cùng màu, bên ngoài khoác một chiếc áo măng tô mỏng.
Có lẽ vì đến quá vội, tóc anh hơi rối, hơi thở cũng chưa hoàn toàn ổn định.
Nhưng vẻ lạnh lùng và khí thế quanh người vẫn khiến cả sảnh chờ vô thức yên tĩnh.
Chu Dịch Hàn.
Người thừa kế duy nhất của tập đoàn Chu Thịnh.
Cũng là người đàn ông ba năm trước đã bị tôi từ chối ngay trước mặt hai gia đình.
Anh dừng lại cách tôi vài bước.
Ánh mắt lướt qua Phó Cảnh Thâm và nhóm người phía sau, sau đó mới nhìn tôi.
“Anh đến muộn sao?”
Tôi lắc đầu.
“Vừa kịp.”
Anh giơ chiếc túi hồ sơ trong tay lên.
“Hộ khẩu, căn cước, giấy khám sức khỏe và ảnh thẻ.”
“Còn thiếu gì không?”
Tôi ngẩn người.
“Ảnh thẻ?”
Chu Dịch Hàn bình thản đáp:
“Trên đường tới đây, anh gọi hỏi thư ký.”
“Anh ấy nói có thể chụp ngay gần đây, nhưng sợ mất thời gian nên đã lấy ảnh dự phòng trong hồ sơ cá nhân.”
Nhân viên quầy bên cạnh nghe thấy, vội vàng nói:
“Hai người có ảnh đúng kích thước là được.”
“Bây giờ còn mười một phút, hồ sơ đầy đủ thì vẫn kịp.”
Tôi còn chưa kịp trả lời, Lâm Nhã Tình đã biến sắc.
“Chu tổng?”
Cô ta nhìn người trước mặt như không thể tin nổi.
“Anh thật sự đến để đăng ký kết hôn với Thanh Vy sao?”
Chu Dịch Hàn không nhìn cô ta.
Anh chỉ hỏi tôi:
“Em đã suy nghĩ kỹ chưa?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
Ba năm trước, khi hai nhà bàn chuyện hôn sự, tôi và anh chỉ gặp nhau vài lần.
Anh không lạnh nhạt, cũng không nhiệt tình.
Mọi hành động đều đúng mực đến mức gần như không có kẽ hở.
Khi tôi nói mình đã có người thích, anh không chất vấn, không giữ lại, chỉ bình tĩnh chúc tôi thuận lợi.
Tôi từng cho rằng người đàn ông như anh quá lý trí, quá lạnh lùng.
Không thích hợp với hôn nhân.
Đến hôm nay tôi mới hiểu, lý trí và lạnh lùng ít nhất cũng tốt hơn một kẻ lấy tình cảm của người khác ra làm trò vui.
Tôi gật đầu.
“Đã nghĩ kỹ.”
Chu Dịch Hàn nhìn tôi thêm hai giây.
“Được.”
Anh quay sang nhân viên.
“Làm phiền cô.”
Hai chữ đơn giản khiến sắc mặt Phó Cảnh Thâm lập tức thay đổi.
Anh ta bước lên chắn trước mặt tôi.
“Lâm Thanh Vy, em đang nổi điên cái gì vậy?”
“Chỉ vì một trò đùa mà em muốn kết hôn với người khác?”
Tôi bình tĩnh nhìn anh ta.
“Chỉ là một trò đùa?”
“Đúng.”
“Anh chỉ muốn em hiểu rằng kết hôn không phải chuyện em muốn là được.”
“Anh muốn em sửa tính cách quá phụ thuộc vào anh.”
“Chuyện hôm nay có hơi quá, nhưng anh chưa từng nói không cưới em.”
Tôi nghe xong, chỉ cảm thấy buồn cười.
“Anh chưa từng nói không cưới tôi.”
“Nhưng anh cũng chưa từng tôn trọng tôi.”
“Anh dùng hôn nhân làm mồi nhử.”
“Dùng cảm xúc của tôi làm công cụ.”
“Dùng sự chân thành của tôi để mua vui cho đám bạn của anh.”
“Sau đó lại nói tất cả là vì muốn tôi thay đổi.”
Tôi dừng lại, khóe môi cong lên.
“Phó Cảnh Thâm, anh thật sự nghĩ mình cao quý đến mức có quyền huấn luyện tôi sao?”
Mặt anh ta tối sầm.
“Em nhất định phải nói khó nghe như vậy à?”
“Khó nghe bằng những gì anh đã làm sao?”
“Em…”
Chu Dịch Hàn đột nhiên bước lên một bước.
Anh không chạm vào Phó Cảnh Thâm, chỉ đứng giữa tôi và anh ta.
Nhưng chỉ một động tác ấy đã thể hiện thái độ vô cùng rõ ràng.
“Phó tổng.”
Giọng anh không lớn.
“Cô ấy đã từ chối anh.”
“Xin anh giữ khoảng cách.”
Phó Cảnh Thâm nhìn anh, ánh mắt đầy địch ý.
“Đây là chuyện giữa tôi và cô ấy.”
Chu Dịch Hàn đáp:
“Bây giờ là chuyện giữa tôi và vị hôn thê của tôi.”
“Vị hôn thê?”
Phó Cảnh Thâm bật cười lạnh.
“Chu Dịch Hàn, anh có biết cô ấy vừa mới đồng ý kết hôn với tôi không?”
“Có.”
“Vậy anh vẫn dám đến?”
“Tại sao không?”
Chu Dịch Hàn hơi nghiêng đầu.
“Người hủy lịch là anh.”
“Người làm nhục cô ấy trước mặt mọi người cũng là anh.”
“Anh chủ động từ bỏ tư cách đứng bên cạnh cô ấy.”
“Bây giờ lại muốn dùng quan hệ cũ để ngăn cản cô ấy lựa chọn người khác.”
“Phó tổng, anh không cảm thấy mình quá tham lam sao?”
Sắc mặt Phó Cảnh Thâm lập tức khó coi.
Những người đứng xung quanh không ai dám lên tiếng nữa.
Dù là nhà họ Phó hay nhà họ Chu, đều không phải đối tượng bọn họ có thể tùy tiện đắc tội.
Chỉ là trước đây, ai cũng biết tôi si mê Phó Cảnh Thâm.
Bọn họ chắc chắn dù có làm quá đến đâu, tôi cũng sẽ không rời đi.
Cho nên mới dám phối hợp với anh ta hết lần này đến lần khác.
Nhưng không ai ngờ tôi lại thật sự gọi Chu Dịch Hàn đến.
Càng không ngờ anh sẽ xuất hiện nhanh như vậy.
Nhân viên quầy nhìn đồng hồ, vội nhắc:
“Hai vị, chỉ còn chín phút thôi.”
Chu Dịch Hàn quay sang tôi.
“Đi chứ?”
Tôi gật đầu.
Phó Cảnh Thâm lại giữ lấy vai tôi.
“Anh không cho phép.”
Lần này, Chu Dịch Hàn trực tiếp gạt tay anh ta ra.
Động tác không mạnh.
Nhưng dứt khoát đến mức không chừa lại bất kỳ đường lui nào.
“Anh lấy tư cách gì không cho phép?”
Phó Cảnh Thâm nghẹn lại.
Anh ta lấy tư cách gì?
Bạn trai cũ?
Người vừa công khai biến chuyện kết hôn thành một trò cá cược?
Hay người đàn ông đã để tất cả bạn bè cùng cười nhạo vị hôn thê của mình?
Tôi không nhìn anh ta nữa.
Cùng Chu Dịch Hàn đi đến quầy làm thủ tục.
Nhân viên kiểm tra giấy tờ rất nhanh.
Khi điền thông tin, tay tôi vẫn vô cùng ổn định.
Chỉ đến lúc ký tên, đầu bút mới khựng lại một nhịp.
Chu Dịch Hàn nhìn thấy.
Anh không thúc giục.
Chỉ đặt tay lên bàn, nhẹ giọng nói:
“Bây giờ hối hận vẫn còn kịp.”
Tôi quay sang nhìn anh.
“Anh không sợ tôi thật sự hối hận sao?”
“Anh sợ.”
Anh trả lời không chút do dự.