Ngày tôi đến cục dân chính để làm thủ tục đăng ký kết hôn

Chương 3



“Nhưng anh càng không muốn em ký tên trong lúc mất bình tĩnh.”
“Lâm Thanh Vy, anh đến đây vì tin rằng em biết mình đang làm gì.”
“Không phải vì muốn lợi dụng lúc em bị tổn thương.”
Tôi nhìn anh một lúc lâu.
Sau đó cúi đầu, viết tên mình xuống.
Từng nét rõ ràng.
Không một chút do dự.
Chu Dịch Hàn cũng ký tên.
Hai con dấu đỏ được đóng xuống.
Nhân viên đưa hai quyển giấy chứng nhận kết hôn cho chúng tôi.
“Mời hai vị kiểm tra lại thông tin.”
“Từ bây giờ, hai người chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp.”
Tôi cầm quyển giấy nhỏ màu đỏ trong tay.
Cảm giác rất lạ.
Không vui sướng đến nghẹn ngào.
Cũng không hề hoảng loạn.
Chỉ có một sự nhẹ nhõm mà ba năm qua tôi chưa từng cảm nhận được.
Giống như người đã đứng quá lâu dưới một cơn mưa lạnh, cuối cùng cũng chịu bước ra khỏi nơi đó.
Phía sau, không biết ai khẽ hít vào một hơi.
Tôi quay đầu.
Phó Cảnh Thâm vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Gương mặt anh ta trắng bệch.
Ánh mắt dừng trên giấy chứng nhận trong tay tôi, như thể không thể hiểu nổi vì sao mọi chuyện lại biến thành thế này.
Lâm Nhã Tình cũng mất sạch nụ cười.
Cô ta tiến lên.
“Thanh Vy, cậu thật sự đăng ký rồi?”
Tôi giơ giấy chứng nhận lên.
“Không nhìn thấy sao?”
“Nhưng cậu chỉ đang giận anh Phó thôi.”
“Chuyện hôn nhân sao có thể tùy tiện như vậy?”
Tôi nhìn cô ta, giọng nói bình thản.
“Cậu biết hôn nhân không thể tùy tiện.”
“Vậy tại sao còn hủy số của tôi?”
Cô ta nghẹn lời.
“Tớ chỉ…”
“Chỉ muốn chơi đùa.”
Tôi thay cô ta nói hết.
“Nhưng tiếc quá.”
“Lần này các người chơi mất tôi rồi.”
Tôi quay sang Chu Dịch Hàn.
“Đi thôi.”
Anh tự nhiên cầm lấy túi giấy tờ trong tay tôi.
“Ừ.”
Hai chúng tôi vừa đi đến cửa, giọng Phó Cảnh Thâm đã vang lên phía sau.
“Lâm Thanh Vy.”
Tôi không dừng lại.
Anh ta nâng giọng.
“Em bước ra khỏi đây thì đừng quay lại tìm anh.”
Bước chân tôi cuối cùng cũng dừng.
Tôi quay đầu nhìn anh ta.
Trong mắt anh ta vẫn còn sự kiêu ngạo cố hữu.
Giống như đến tận lúc này, anh ta vẫn tin tôi sẽ sợ hãi.
Sợ mất anh ta.
Sợ mất vị trí thiếu phu nhân nhà họ Phó.
Sợ mất ba năm tình cảm mà tôi từng cố gắng gìn giữ.
Tôi cười.
“Phó Cảnh Thâm.”
“Anh yên tâm.”
“Từ hôm nay trở đi, cho dù anh có quỳ xuống trước mặt tôi, tôi cũng sẽ không quay lại.”
Nói xong, tôi cùng Chu Dịch Hàn rời khỏi cục dân chính.
Bên ngoài trời vừa đổ mưa.
Trợ lý của Chu Dịch Hàn đã chờ sẵn cạnh xe.
Thấy chúng tôi đi ra, anh ta nhanh chóng mở ô.
Khi nhìn thấy giấy chứng nhận trong tay ông chủ, vẻ mặt người trợ lý thoáng chốc trở nên đặc sắc.
Nhưng anh ta rất chuyên nghiệp, lập tức cúi đầu.
“Chúc mừng Chu tổng, chúc mừng phu nhân.”
Hai chữ “phu nhân” khiến tôi hơi khựng lại.
Chu Dịch Hàn nhìn tôi.
“Không quen sao?”
“Có một chút.”
“Anh cũng vậy.”
Tôi nhướng mày.
“Anh mà cũng không quen?”
“Ừ.”
Anh kéo cửa xe cho tôi.
“Dù sao trước khi nhận tin nhắn của em, anh vẫn còn độc thân.”
Câu nói quá nghiêm túc khiến tôi không nhịn được bật cười.
Đó là nụ cười thật lòng đầu tiên trong ngày.
Chu Dịch Hàn nhìn tôi một lúc, khóe môi cũng cong lên rất nhẹ.
Sau khi lên xe, tôi mới phát hiện trên ghế sau có một hộp nhung màu đen.
Bên trong là một đôi nhẫn.
Tôi ngẩn ra.
“Cái này cũng là thư ký chuẩn bị?”
“Không.”
“Vậy là…”
“Ba năm trước đã chuẩn bị.”
Tôi quay đầu nhìn anh.
Chu Dịch Hàn vẫn nhìn thẳng phía trước, giọng nói bình tĩnh như đang nhắc đến chuyện của người khác.
“Ngày hai nhà dự định công bố hôn ước, anh đã mua.”
“Sau đó không dùng đến.”
Tôi im lặng một lúc.
“Vì sao không vứt đi?”
“Đồ đã mua, không cần thiết phải vứt.”
Câu trả lời nghe rất giống phong cách của anh.
Nhưng không hiểu sao, tôi lại cảm thấy không đơn giản như vậy.
Tôi khép hộp nhẫn lại.
“Bây giờ dùng có thích hợp không?”
“Không thích thì đổi cái khác.”
“Ý tôi không phải kiểu dáng.”
Tôi nhìn giấy chứng nhận trong tay.
“Cuộc hôn nhân này quá vội vàng.”
“Anh không hỏi tôi vì sao lại đột nhiên đổi ý.”
“Cũng không hỏi tôi và Phó Cảnh Thâm đã xảy ra chuyện gì.”
“Anh không sợ mình trở thành công cụ để tôi trả thù sao?”
Chu Dịch Hàn quay sang.
“Anh có thể là công cụ.”
“Nhưng chỉ khi anh tự nguyện.”
Tôi ngẩn người.
Anh tiếp tục nói:
“Còn lý do em kết hôn với anh, sau này em muốn nói thì nói.”
“Không muốn nói cũng không sao.”
“Anh chỉ cần biết lúc ký tên, em hoàn toàn tỉnh táo.”
“Vậy là đủ.”
Tôi siết nhẹ ngón tay.
Ba năm qua, tôi đã quen với việc mỗi câu nói, mỗi quyết định của mình đều bị Phó Cảnh Thâm phủ nhận.
Anh ta luôn nói tôi quá nhạy cảm.
Quá yếu đuối.
Quá cố chấp.
Quá dựa dẫm vào anh ta.
Đến mức tôi từng thật sự hoài nghi bản thân.
Hoài nghi có phải mình đã đòi hỏi quá nhiều không.
Nhưng Chu Dịch Hàn chỉ dùng vài câu đã khiến tôi hiểu.
Người tôn trọng tôi sẽ không bắt tôi chứng minh rằng nỗi đau của mình là hợp lý.
Xe chạy được một đoạn, điện thoại tôi bắt đầu rung liên tục.
Tin nhắn từ Phó Cảnh Thâm.
“Xuống xe.”
“Anh đang ở phía sau.”
“Chuyện hôm nay anh có thể coi như chưa xảy ra.”
“Ngày mai chúng ta đi hủy đăng ký.”
“Lâm Thanh Vy, đừng ép anh thật sự nổi giận.”
Tôi nhìn từng dòng.
Sau đó chặn số.
Tin nhắn của Lâm Nhã Tình lập tức hiện lên.
“Thanh Vy, cậu đừng kích động.”
“Anh Phó đang rất tức giận.”
“Cậu xuống xe nói chuyện với anh ấy đi.”
“Cậu hiểu tính anh ấy mà.”
“Chuyện kết hôn với Chu tổng nhất định phải giải quyết sớm, nếu không hai nhà đều khó coi.”
Tôi tiếp tục chặn.
Ngay sau đó, nhóm chat chung bắt đầu nhảy thông báo.
Có người gửi ảnh tôi và Chu Dịch Hàn rời khỏi cục dân chính.
Có người hỏi có phải tôi thật sự kết hôn hay không.
Có người khuyên tôi đừng làm quá.
Cũng có người nói chuyện hôm nay chỉ là đùa vui, không đáng để khiến quan hệ giữa hai nhà căng thẳng.
Tôi đọc hết một lượt.
Sau đó gửi vào nhóm một đoạn ghi âm.
Đó là bản ghi âm tự động từ chiếc bút ghi âm trong túi tôi.
Vốn dĩ hôm nay tôi mang nó theo để ghi lại những việc cần chú ý khi làm thủ tục.
Không ngờ lại thu được toàn bộ cuộc đối thoại.
Từ tiếng cười của bọn họ.
Những lời cá cược.
Câu nói của Phó Cảnh Thâm rằng muốn trở thành thiếu phu nhân nhà họ Phó không đơn giản.
Cho đến từng câu chất vấn của tôi.
Sau khi gửi xong, tôi chỉ nhắn một câu.
“Đã là trò đùa, vậy để tất cả mọi người cùng nghe.”
Nhóm chat im lặng đúng ba mươi giây.
Sau đó tin nhắn điên cuồng hiện lên.
“Thanh Vy, cậu làm vậy là có ý gì?”
“Chuyện nội bộ sao lại ghi âm?”
“Cậu mau thu hồi đi.”
“Chúng ta đều là bạn bè, cậu định ép mọi người đến mức nào?”
Tôi nhắn lại.
“Bạn bè?”
“Xin lỗi.”
“Từ giờ không phải nữa.”
Sau đó tôi rời nhóm.
Chu Dịch Hàn ngồi bên cạnh, từ đầu đến cuối không hỏi gì.
Tôi cất điện thoại.
“Anh không tò mò sao?”
“Có.”
“Vậy sao không hỏi?”

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...