Ngày Tôi Hóa Cương Thi, Mẹ Vẫn Mắng Tôi
Chương 1
Đêm thất đầu, tôi đội một thân lông đỏ rực, miệng đầy nanh nhọn rồi bật dậy từ cõi ch/e/c.
Việc đầu tiên tôi làm không phải đi báo th/ù, cũng chẳng phải hút má0. Tôi chỉ muốn về nhà tìm mẹ.
Vừa nhảy vào sân, tôi đã bị mẹ gõ cho một cái đau điếng lên đầu.
“Nửa đêm nửa hôm không ngủ, trang điểm đậm thế làm gì?”
Bà bưng ra một bát cháo nóng, mạnh tay cạy cái miệng đầy nanh đen sì của tôi rồi đổ từng thìa vào.
“Ở ngoài bị bỏ đói đến gầy trơ xương rồi phải không?”
“Ăn nhiều vào, mặt mũi tái mét chẳng còn chút má0 nào.”
Nhưng tôi nuốt không nổi.
Tôi muốn ăn th/ịt sống.
Muốn hút má0.
Ánh mắt tôi vô thức dán chặt vào động mạch trên cổ mẹ, thèm đến mức nước bọt chực trào ra.
Ngay lập tức, mẹ lại tát cho tôi một cái.
“Nhìn cái gì mà nhìn? Nước dãi sắp nhỏ hết vào bát rồi kìa!”
Tôi ngoan ngoãn cúi đầu.
Một hơi nuốt sạch bát cháo trắng.
1
Đêm đó, tôi ch/e/c trong con hẻm phía sau khu trọ.
Tên h/ung th/ủ cứa cổ tôi rồi bỏ đi.
Khoảnh khắc ngã xuống nền đất lạnh ngắt, suy nghĩ cuối cùng trong đầu tôi là:
“Mẹ ơi, tuần này con vẫn chưa gọi điện cho mẹ.”
Sau đó, ý thức hoàn toàn chìm vào bóng tối.
Khi tỉnh lại, tôi đang nằm trong ngăn tủ đông của nhà tang lễ.
Trên người phủ một tấm vải trắng.
Tôi muốn ngồi dậy nhưng cơ thể cứng đờ như thép.
Không thể đi.
Chỉ có thể nhảy.
Tôi cúi xuống nhìn chính mình.
Lông đỏ phủ kín toàn thân.
Móng tay đen sì, dài và sắc nhọn.
Hai chiếc nanh xuyên khỏi môi dưới.
Chỉ nhìn một lần, tôi đã biết mình biến thành thứ gì.
Ngày nhỏ, bà nội từng kể.
Người ch/e/c mà oán khí chưa tan sẽ hóa thành cương thi.
Loại mọc lông đỏ được gọi là Cương Thi Đội Mồ.
Gặp người sống thì gi/ế/t.
Thấy má0 là hút.
Là hung vật trời sinh.
Nhưng lúc ấy, trong đầu tôi chẳng còn chỗ cho bất kỳ suy nghĩ nào khác.
Tôi chỉ muốn về nhà.
Về tìm mẹ.
Tôi bật khỏi chiếc giường lạnh ngắt, rơi xuống đất.
Rồi gồng người đứng thẳng.
Tiếng động khiến bác bảo vệ nhà tang lễ chạy tới.
Ánh đèn pin vừa quét qua.
Ông ấy nhìn thấy tôi từ trong tủ đông nhảy ra.
“Á á á!”
Ông sợ đến mức ngã ngồi xuống đất, cả người run bần bật.
Thấy mình dọa người ta hoảng hồn, tôi cũng hơi ngượng.
Theo bản năng, tôi muốn giải thích.
Nhưng vừa mở miệng chỉ phát ra tiếng:
“Hừ hừ…”
Thôi kệ vậy.
Dù sao tôi cũng đã thành cương thi rồi.
Còn lịch sự với không lịch sự làm gì nữa.
Tôi nhảy qua người ông ấy, lao thẳng về hướng quê nhà.
Khởi Thi Sát không biết đi bộ.
Chỉ biết nhảy.
Từng bước.
Từng bước.
Tưng tưng.
Tưng tưng.
Từ thành phố về thị trấn.
Từ thị trấn tới đầu làng.
Mất đúng ba đêm.
Ban ngày tôi phải trốn trong những nơi không có ánh nắng.
Đợi trời tối mới tiếp tục lên đường.
Cứ như vậy, đến đêm thất đầu, tôi cuối cùng cũng về được nhà.
Cổng sân vẫn mở.
Mẹ đang ngồi trong phòng khách xem chương trình thẩm định cổ vật.
Lúc tôi nhảy qua cửa, cánh cửa va mạnh đến mức lõm hẳn một mảng.
Tiếng động vang lên rất lớn.
Mẹ ngẩng đầu nhìn tôi.
Câu đầu tiên bà nói là:
“Sao giờ này mới về? Cũng không biết gọi điện báo trước à?”
Rồi bà nhíu mày.
“Đêm hôm khuya khoắt còn trang điểm đậm thế kia làm gì?”
Tôi há cái miệng đầy nanh, khàn giọng hừ hừ vài tiếng.
Bà bước tới.
Tát bốp một cái lên trán tôi.
“Kêu cái gì mà kêu? Làm người ta giật mình muốn ch/e/c.”
Rồi cúi sát nhìn mặt tôi.
“Ôi trời, sao sắc mặt xấu thế này?”
“Lại thức khuya nữa đúng không?”
“Cái miệng bị sao thế? Dị ứng à? Đã bảo đừng ăn linh tinh ngoài đường rồi mà.”
Tôi muốn nói.
Mẹ ơi.
Con ch/e/c rồi.
Con biến thành quái vật rồi.
Nhưng tôi không thể nói tiếng người.
Chỉ có thể phát ra những tiếng hừ hừ vô nghĩa.
Mẹ quay người đi vào bếp.
Lúc trở ra, trên tay là một cái bánh bao.
Bà nhét thẳng vào miệng tôi.
“Đừng hừ nữa. Ăn lót dạ trước đi.”
Chiếc bánh bị nanh tôi đâm thủng, tách đôi rồi rơi xuống đất.
Mẹ lập tức nổi nóng.
“Cái con ranh này, phí đồ ăn!”
Nói xong lại gõ đầu tôi một cái.
Tôi đứng im như tượng.
Không dám động đậy.
Bà quay vào bếp hâm một bát cháo trắng.
Bưng ra trước mặt tôi, nhìn hai chiếc nanh rồi lắc đầu.
“Cái răng giả này xấu kinh khủng.”
“Trên thành phố giờ thịnh hành kiểu này à?”
Bà dùng thìa cạy miệng tôi, đút từng thìa cháo.
“Ở ngoài bị bỏ đói đến mức này rồi phải không?”
“Mặt mũi chẳng còn tí má0 nào.”
Ăn xong, bà lại bắt đầu cằn nhằn.
“Mày về cũng không báo trước.”
“Chăn màn trong phòng còn chưa phơi.”
“Quần áo thì bẩn như thế kia.”
“Mấy ngày rồi chưa giặt?”
“Còn cái đầu đỏ chót này nữa. Nhìn chẳng ra làm sao.”
Nói xong, bà kéo tôi vào phòng tắm.
Lúc gội đầu, bà chợt nhìn thấy vết thương trên cổ tôi.
Động tác khựng lại.
“Thế này là sao?”
Tôi vẫn chỉ biết hừ hừ.
Bà im lặng vài giây.
“Có phải bị người ta bắt nạt không?”
Tôi khẽ hừ hai tiếng.
Bà ấn đầu tôi xuống chậu nước.
“Không muốn nói thì thôi.”
“Gội đầu cho sạch đã.”
Tắm xong, bà thay quần áo sạch cho tôi.
“Cái con ranh này.”
“Đi biền biệt bao lâu cũng chẳng chịu về thăm mẹ.”
“Nếu hôm nay không tự nhiên mò về thì tao đã…”
Bà bỏ lửng câu nói.
Không nói tiếp nữa.
Tôi cúi đầu nhìn đôi tay phủ đầy lông đỏ.
Muốn ôm bà.
Nhưng lại sợ làm bà bị thương.
Thế nhưng mẹ lại là người chủ động trước.
Bà đưa tay vỗ nhẹ lên đầu tôi.
“Đừng đứng ngây ra đó.”
“Đi ngủ đi.”
“Mai mẹ hầm gà cho ăn.”
2
Sáng hôm sau, mẹ vẫn thức dậy từ năm rưỡi như mọi ngày.
Cho gà ăn.
Quét sân.
Đun nước.
Tôi phát hiện mắt mình vẫn nhìn thấy mọi thứ.
Chỉ là cả thế giới đã biến thành màu xám.
Duy nhất sinh vật sống còn giữ được màu sắc.
Đàn gà đỏ rực.
Còn mẹ là một màu cam ấm áp.
Rất đẹp.
Cũng rất thơm.
Tôi ngồi xổm dưới bóng râm, nhìn chuồng gà đến chảy nước dãi.
Mẹ quét sân tới nơi, dùng cán chổi huých tôi một cái.
“Sáng bảnh mắt đã ngồi co ro như con cóc.”
“Đi đánh răng đi.”
Tôi ngoan ngoãn làm theo.
Đứng trước gương, tôi nhìn thấy bộ dạng hiện tại của mình.
Da xám ngoét.
Hốc mắt hõm sâu.
Hai chiếc nanh thò ra ngoài.
Lông đỏ phủ kín người.
Trông chẳng khác gì quái vật.
Đánh răng được vài cái, chiếc bàn chải đã gãy đôi.
Đúng lúc đó mẹ bước vào.
“Cái con ranh này!”
“Đánh răng thôi mà dùng sức mạnh ghê thế làm gì?”
“Bàn chải tao mới mua đấy!”
Nói rồi lại gõ đầu tôi một cái.
Tôi chỉ biết cúi đầu chịu trận.
Buổi sáng, mẹ lên chợ thị trấn.
Trước khi đi còn nhốt tôi trong nhà.
“Ở yên đấy.”
“Đừng chạy ra ngoài dọa hàng xóm.”
“Lớp trang điểm này của mày đậm quá rồi.”
Tôi gật đầu.
Bà lại dặn thêm:
“Trong tủ lạnh có sườn.”
“Đói thì hâm lên ăn.”
“Đừng đụng vào bếp ga.”
“Từ bé đến lớn mày vụng về nhất nhà.”
Sau khi bà đi, tôi nhảy nhót khắp nơi.
Đến bếp, tôi ngửi thấy mùi sườn trong tủ lạnh.
Là sườn sống.
Vẫn còn dính má0.