Ngày Tôi Hóa Cương Thi, Mẹ Vẫn Mắng Tôi
Chương 2
Mùi tanh ấy vừa lọt vào mũi, cơn đói trong người lập tức bùng lên.
Tôi mở tủ lạnh.
Chộp lấy khay sườn.
Nhét thẳng vào miệng.
Ăn đến mức suýt nuốt luôn cả cái đĩa.
Đúng lúc đó, chiếc đĩa rơi xuống nền nhà vỡ loảng xoảng.
Tôi cuống quýt muốn dọn.
Nhưng bộ móng quá dài, chẳng nhặt nổi mảnh nào.
Khi mẹ về đến nơi, nhìn thấy căn bếp bừa bộn liền sững người.
“Sườn đâu rồi?”
Tôi hừ hừ một tiếng.
Bà nhìn cái đĩa trống.
Rồi nhìn vệt má0 nơi khóe miệng tôi.
“Mày… ăn sống à?”
Tôi không dám lên tiếng.
Bà im lặng ba giây.
Sau đó một cái tát lại giáng xuống.
“Tao nói bao nhiêu lần rồi!”
“Thịt phải nấu chín mới được ăn!”
“Không biết thịt sống có vi khuẩn à?”
“Còn làm vỡ cả đĩa của tao nữa!”
Tôi ngoan ngoãn đứng chịu mắng.
Trong lúc dọn dẹp, bà lấy từ túi nilon ra một con gà vừa mới cắt tiết.
“Hôm nay ngoài chợ rẻ.”
“Tao mua gà về hầm cho mày.”
Mùi má0 thoang thoảng bay tới.
Tôi lại bắt đầu nuốt nước bọt.
Mẹ bóp cằm tôi, xoay đầu sang hướng khác.
“Vội cái gì.”
“Đợi hầm chín rồi hãy ăn.”
Nồi gà hầm hôm đó rất ngon.
Tôi không còn nếm được vị nữa.
Nhưng tôi biết nó ngon.
Bởi đó là món mẹ nấu.
Mấy năm nay bận bươn chải nơi thành phố.
Số lần về nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Lần nào trở về, mẹ cũng mắng tôi một trận.
Rồi lại làm đầy một bàn thức ăn.
Ăn xong, bà kéo tôi ra sân.
“Sắc mặt kém quá.”
“Ra phơi nắng bổ sung canxi.”
Nhưng vừa chạm ánh mặt trời, tôi đã bỏ chạy thục mạng vào nhà.
Mẹ nhìn tôi.
Không hỏi gì.
Chỉ lẳng lặng bê một chiếc ghế đẩu nhỏ đặt dưới mái hiên râm mát cạnh bà.
Rồi bảo:
“Ngồi đây.”
“Xem tao làm việc.”
Vừa nhặt rau, bà vừa lải nhải.
“Bao giờ đi làm lại?”
“Xin nghỉ được mấy hôm?”
“Nhớ báo với sếp.”
“Đừng để người ta tưởng mày bỏ việc.”
“Giờ kiếm việc khó lắm.”
“Đừng có thích gì làm nấy.”
Tôi ngồi yên lặng nghe.
Bà liếc bộ lông đỏ trên người tôi, bĩu môi.
“Hôm nào cạo sạch cái đám lông này đi.”
“Xấu muốn ch/e/c.”
3
Tối đến, mẹ nhìn vết thương trên cổ tôi, nhíu mày chọc chọc.
“Vết thương này mưng mủ rồi.”
Vết thương đã đen tím, còn rỉ ra thứ dịch màu đen.
Thật ra đó không phải mủ.
Là nước xác.
“Đã bảo đi đường phải nhìn rồi mà! Chắc chắn bị thứ gì đó cứa trúng.”
Bà lấy hộp kim chỉ ra.
Cồn, povidone, tăm bông, bày đủ từng thứ một.
“Nhịn một chút, mẹ khâu lại cho con.”
Tôi muốn nói không cần, tôi cũng đâu thấy đau.
Nhưng tôi không nói được.
Chớp mắt, bà đã xỏ chỉ xong.
Mũi kim đầu tiên đâm vào lớp thịt xám xanh của tôi.
Tôi nhìn gương mặt nghiêm túc nghiêng nghiêng của bà.
Lúc này mới phát hiện bà thật sự đã già rồi.
Nếp nhăn nơi khóe mắt nhiều hơn lần trước tôi về rất nhiều.
Tóc cũng bạc hơn nửa đầu.
Khâu xong, bà lại dán cho tôi một miếng cao.
“Mai mẹ nấu ít thuốc lá đắp cho con, tiêu viêm.”
Bà vỗ tay, hài lòng nhìn thành quả của mình.
“Xong rồi, đi ngủ đi.”
Đêm đó, tôi nằm trên giường.
Cả người cứng đờ, mắt không nhắm lại được.
Thật ra thi sát không cần ngủ.
Nhưng nếu tôi không nằm trên giường, chắc chắn sẽ nhận được cái tát của mẹ.
Mẹ vào xem tôi ba lần.
Lần nào cũng rón rén.
Lần thứ ba, bà đứng bên giường tôi rất lâu.
Sau đó kéo chăn đắp lại cho tôi.
“Con nhóc chết tiệt, ngủ cũng không yên.”
Ba giờ sáng.
Trong sân vang lên tiếng gà kêu thảm.
Khi mẹ lao ra ngoài, chuồng gà đã bị xé toạc.
Ba con gà mái chết mất hai con.
Hiện trường hỗn loạn.
Lông gà bay đầy sân.
Tôi đứng ở cửa nhà, khóe miệng còn dính một sợi lông gà.
Mẹ nhìn tôi, nhìn gà chết, rồi lại nhìn tôi.
“Đại Nữu!”
“Nửa đêm không ngủ, con trộm ăn gà à?”
Không còn cách nào.
Mấy ngày không được ăn máu thịt, tôi thật sự không kiềm chế nổi.
Ngay giây sau, cái tát của mẹ bay tới.
“Con có biết một con gà bao nhiêu tiền không?”
“Mười tám tệ rưỡi! Một đêm con ăn mất ba mươi bảy tệ của mẹ!”
Bà tức đến mức vỗ đùi.
Tôi ngoan ngoãn đứng yên chịu mắng.
“Có đói thế nào, con cũng không thể nửa đêm trộm ăn được!”
“Con muốn ăn thì nói với mẹ, mai mẹ đi mua cho.”
“Còn nữa, đã nói bao nhiêu lần rồi, đồ sống! Còn nguyên lông! Không được ăn!”
“Con nhóc chết tiệt này, sao không chịu nhớ vậy?”
Bà mắng một trận, rồi đi dọn chuồng gà.
Vừa dọn vừa lẩm bẩm:
“Đứa nhỏ này sao giống thú hoang thế không biết.”
Hôm sau, quả nhiên bà đi mua một đống gà vịt.
Làm sạch, rửa sạch, hầm một nồi lớn.
“Ăn đi! Ăn hết đi! Đừng nửa đêm đi phá đồ sống nữa!”
Tôi ngồi xổm bên bàn gặm đùi gà.
Bà nhìn tôi lắc đầu.
“Hồi nhỏ kén ăn muốn chết, giờ thì hay rồi, thấy thịt là lao vào ăn.”
Nhưng sau đó, đến nửa đêm, tôi vẫn không khống chế được cơn khát máu thịt trong cơ thể.
Không thể ăn gà nhà mình, sợ bị mẹ đánh.
Vì vậy, gà vịt ngỗng trong làng gặp họa.
Gà nhà bác Vương hàng xóm liên tiếp chết.
Bác Vương chạy sang hỏi mẹ tôi:
“Nhà chị nuôi con chó to hả? Gà nhà tôi mấy hôm nay mất mấy con rồi.”
Mẹ cười bồi:
“Ừ, nuôi một con chó to, không xích kỹ, đang dạy lại đây.”
“Tiền gà tôi đền cho anh.”
Bà móc năm mươi tệ đưa cho bác Vương.
Sau khi bác Vương đi, bà kéo tai tôi.
“Con thành thật cho mẹ! Còn ăn bậy đồ nhà người ta nữa, mẹ đánh gãy chân con!”
Tôi gật đầu như giã tỏi.
Nhưng đến nửa đêm, tôi vẫn không kiểm soát được bản thân.
Dù sao bản năng của thi sát chính là phát điên vì máu tươi.
Tôi muốn hút máu.
Tôi muốn ăn thịt.
Đồ sống.
Đồ có máu.
Tôi nhìn chằm chằm vào gương mặt đang ngủ của mẹ.
Động mạch trên cổ bà đang đập.
Từng nhịp.
Máu chảy dưới làn da.
Răng nanh của tôi bắt đầu ê buốt.
Nước miếng chảy dọc theo cằm xuống.
Tôi từng chút, từng chút một đến gần bà.
Càng lúc càng gần.
Tôi há miệng ra.
“Con làm gì đó?”
Mẹ mở mắt.
Một cái tát giáng lên mặt tôi.
“Nửa đêm không ngủ, nằm bò lên người mẹ làm gì!”
Tôi bị mẹ đánh văng ra xa hai mét.
“Lén lén lút lút, có phải lại đói rồi không?”
Bà vừa mắng vừa dậy hâm cho tôi một bát canh sườn.
Tôi bưng bát uống canh, trong lòng sợ hãi vô cùng.
Suýt nữa.
Chỉ thiếu chút nữa thôi.
Từ hôm đó, tôi bắt đầu sợ bóng đêm.
Sợ mình mất kiểm soát.
Càng sợ làm bà bị thương.
4
Giấy không gói được lửa.
Những chuyện kỳ lạ trong làng ngày càng nhiều.
Gà vịt chết bất thường, nửa đêm có thứ gì đó nhảy trên mái nhà.
Có người nói thấy một bóng đỏ nhảy từ đầu đông làng sang đầu tây làng.
Tin đồn lan ra.
Ban đầu nói là chồn quấy phá.
Sau đó nói là có ma.
Rồi lại có người nói là thi sát.
Vì vậy, trong làng mời tới một đạo sĩ.
Một ông lão hơn sáu mươi tuổi, mặc đạo bào màu xám, sau lưng đeo một thanh kiếm gỗ đào.
Ông ta đi một vòng quanh đầu làng, sắc mặt càng lúc càng khó coi.
“Trong làng này có vật đại hung.”
“Thi sát, hung sát lông đỏ, vật sống gặp phải tất chết.”