Ngày Tôi Phát Hiện Cậu Ấy Biết Nói

Chương 1



Áp lực năm lớp 12 khiến tôi gần như phát đi/ên.
Vì muốn giải tỏa căng thẳng, tôi đã làm một chuyện vô cùng quá đáng. Tôi thường lén hôn cậu bạn câm đẹp trai trong lớp.

Nghe nói dopamine có thể làm dịu cảm giác lo âu.

Mà cậu ấy lại là người câm, dù có bị tôi bắt nạt cũng chẳng thể đi kể với ai.

Lần này cũng vậy.

Kỳ khảo sát tháng vừa rồi tôi thi không tốt. Tan học, tôi chặn cậu ấy trong khu rừng nhỏ phía sau trường rồi hôn đến mức đầu óc quay cuồng.

Bàn tay cậu ấy run nhẹ đặt lên eo tôi.

Ngay sau đó, một giọng nói khàn khàn nhưng cực kỳ dễ nghe vang lên:

“Noãn Noãn, đừng dừng lại.”

Tôi chết sững.

Cậu ấy cũng đứng hình.

Bởi vì…

Người mà tôi vẫn luôn cho rằng bị câm, hóa ra lại biết nói.

Mà cái tên “Noãn Noãn” trong miệng cậu ấy cũng chẳng phải tên tôi.
01

Tôi buông tay ra, nước bọt trên môi còn chưa kịp khô.

Nhất thời luống cuống không biết phải làm sao.

Suốt gần ba năm.

Tôi chưa từng nghe thấy Tần Thời Hãn nói một câu nào.

Cả lớp đều biết cậu ấy là một người câm rất đẹp trai.

Cho nên lần đầu tiên thi không đạt kết quả như ý, tôi mới dám đè cậu ấy ra hôn.

Bây giờ lòng bàn tay tôi đã bắt đầu đổ mồ hôi.

“Cậu… cậu biết nói mà sao lại giả câm?”

Tần Thời Hãn đưa ngón tay lau khóe môi.

“Nếu nói chuyện, tôi sợ sẽ làm ảnh hưởng đến hứng thú của cậu.

“Dù sao thì bắt nạt một người không thể đi mách lẻo cũng thú vị hơn một người có thể tố cáo cậu.”

Cậu ấy hiểu tôi thật đấy.

Tôi ho khan mấy tiếng, cảm thấy hơi ngượng ngùng.

Cúi đầu đá văng viên sỏi dưới chân.

“Chuyện này cậu đừng có kể ra ngoài đấy!”

“Nếu không tôi sẽ nói cho mọi người biết chuyện cậu thích người khác!”

Dọa xong Tần Thời Hãn, tôi quay đầu bỏ chạy.

Dù sao tôi cũng không chắc lời đe dọa đó có tác dụng với cậu ấy hay không!

Tệ thật đấy!

Ai mà ngờ được cơ chứ.

Một nam sinh đẹp trai, chỉ vì bị cho là câm nên vuột mất danh hiệu nam thần của trường.

Kết quả người này lại chẳng hề câm.

Suốt ba năm cấp ba!

Thế mà có thể nhịn không nói một câu nào!

Người này phải thâm hiểm đến mức nào chứ!

Tôi ủ rũ cúi đầu đi, vừa thầm mắng trong lòng vừa cảm thấy tiếc nuối.

Sau này chẳng còn cơ hội nào để xả stress nữa rồi.

Dù sao trong trường, nam sinh vừa trắng trẻo sạch sẽ, móng tay hồng nhạt, mí mắt cũng phớt hồng như vậy chỉ có mỗi mình cậu ấy.

Đổi sang người khác, chắc tôi cũng chẳng hôn nổi.

Hừ.

Sao cậu ấy lại thích người khác cơ chứ!

Tôi đại khái cũng đoán được người đó là ai.

Noãn Noãn, Chu Ôn Noãn.

Cô gái được chuyển vào lớp chọn từ năm lớp 11 đã giành mất danh hiệu hoa khôi lớp.

Trong sáng đáng yêu, nhỏ nhắn tinh xảo.

Giữa một đám mọt sách đeo kính và để mái dày cộp như bọn tôi, việc tất cả con trai đều thích cô ấy cũng chẳng có gì lạ.

02

Trở về lớp học.

Tôi mở bài thi của mình ra, giải lại từng câu sai.

Có tiếng bước chân dừng bên cạnh.

Tôi ngẩng đầu lên.

Tần Thời Hãn đang nhìn bài thi của tôi, ngón tay thon dài chỉ vào một câu sai.

“Lấy hai biểu thức trừ nhau, số mũ của cậu sai rồi. Hạng tử áp chót không phải là 2ⁿ mà là 2ⁿ⁺¹.”

Lớp học vốn đang ồn ào bỗng chốc yên lặng.

Có người kinh ngạc hỏi:

“Ai vậy? Vừa rồi Tần Thời Hãn nói chuyện à?”

“Tần Thời Hãn không phải bị câm sao?”

Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn lên mặt cậu ấy.

Tần Thời Hãn chẳng biểu lộ cảm xúc gì, rút tay về rồi im lặng quay lại chỗ ngồi.

“Không phải chứ, vừa rồi tôi nghe nhầm à?!”

Có người hỏi tôi:

“Giản Ương, vừa rồi Tần Thời Hãn nói chuyện với cậu à?”

“Đúng rồi, hình như còn giảng bài cho cậu nữa?”

Mồ hôi lạnh trên trán tôi bắt đầu rịn ra.

Nhất thời không biết phải giải thích thế nào.

Dù sao ở trong lớp, tôi và Tần Thời Hãn chưa từng có bất kỳ tiếp xúc nào.

Một “người câm” đột nhiên biết nói.

Lại còn nói chuyện với tôi, người vốn chẳng thân thiết gì với cậu ấy.

Chuyện này giải thích kiểu gì cũng chẳng ai tin.

Đúng lúc tôi đang đau đầu không biết làm sao, Chu Ôn Noãn bỗng quay đầu lại, mỉm cười với các bạn trong lớp.

“Đúng vậy, bạn Tần biết nói mà. Chỉ là cậu ấy cảm thấy giọng mình không hay nên bình thường ít nói thôi.”

Cô gái xinh đẹp chỉ vừa mỉm cười, lập tức có người reo lên rồi bu lại.

“Ôn Noãn, sao cậu biết vậy?”

“Đúng đó, Tần Thời Hãn có nói chuyện với cậu à? Ba năm rồi mà bọn tôi còn chưa từng nói với cậu ấy câu nào.”

Cô ấy mỉm cười.

Mái tóc mềm mại ngoan ngoãn rủ xuống bài thi.

“Nhà tôi và nhà bạn Tần ở rất gần nhau.”

Có bạn lập tức tiếp lời:

“Bảo sao. Bình thường tôi hay thấy hai người đi cùng một chuyến xe buýt lúc đi học với tan học.”

Chu Ôn Noãn mím môi.

Vén lọn tóc rơi xuống ra sau tai.

“Suỵt, xem bài đi nào.”

Ra là vậy.

Tôi quay mặt đi.

Trong lòng có chút khó chịu, nhưng lại thấy cảm giác đó thật vô lý.

Vốn dĩ người Tần Thời Hãn thích chính là Chu Ôn Noãn.

Hai người họ thân thiết với nhau cũng là chuyện quá bình thường.

Một người chỉ biết lén lợi dụng người khác để giải tỏa áp lực như tôi thì có tư cách gì mà ghen chứ.

Tôi lắc đầu.

Lại cầm bút lên, làm lại bài theo cách Tần Thời Hãn vừa chỉ.

Sau đó đối chiếu đáp án với một bạn làm đúng câu đó.

Kết quả hoàn toàn trùng khớp.

Tôi chợt nghĩ đến một chuyện.

Chẳng lẽ Tần Thời Hãn không chịu nói chuyện… là để tránh bị người khác hỏi bài sao? 03

Tôi và Chu Ôn Noãn không thân.

Từ lúc cô ấy chuyển lên lớp chúng tôi, giữa hai đứa chỉ có chút giao tình vì tôi từng phát đề cho cô ấy vài lần.

Trước giờ học, tôi như thường lệ mang về một chồng đề thi.

Khi phát đến tay cô ấy, Chu Ôn Noãn đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt cong cong cười:

“Giản Ương, đưa đề của Tần Thời Hãn cho tớ đi, tớ mang qua cho cậu ấy.”

Tôi không nói gì.

Cô ấy chớp mắt.

“Dù sao thì—”

“Bạn Tần ghét nhất là người khác tiếp cận mình với mục đích không trong sáng, tớ cũng chỉ sợ cậu ấy hiểu lầm cậu thôi.”

Ngực tôi nhói lên một cái.

Tôi quay đầu nhìn thiếu niên đã bị tôi cưỡng hôn mấy chục lần.

Cậu ấy đang cúi đầu, chăm chú giải bài vật lý trên giấy.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của tôi.

Tần Thời Hãn ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau.

Tim tôi đập thình thịch.

Giây tiếp theo, Chu Ôn Noãn cười nói với cậu ấy:

“Bạn Tần, tớ trả luôn thẻ xe buýt sáng nay cho cậu nhé.”

Ánh mắt cậu ấy rơi xuống gương mặt Chu Ôn Noãn.

Khóe mắt dường như còn mang theo ý cười nhàn nhạt.

“Ừ.”

À…

Thì ra vừa rồi cậu ấy đang nhìn Chu Ôn Noãn.

Tôi dời mắt đi, giả vờ như không có chuyện gì.

Nhưng chồng đề trong tay lại bị ai đó kéo một cái.

Tôi nhìn sang.

Chu Ôn Noãn đang cau mày.

“Giản Ương?”

Chương tiếp
Loading...