Ngày Tôi Phát Hiện Cậu Ấy Biết Nói
Chương 2
“Tớ đâu có ý giành quyền phát đề của lớp phó học tập, chỉ là tiện đường sang chỗ bạn Tần trả đồ thôi mà.”
Cô ấy nghiêng đầu.
“Cậu không chịu đưa đề cho tớ.”
“Chẳng lẽ…”
“Cậu thật sự có ý đồ gì với Tần Thời Hãn sao?”
Cái mũ này chụp xuống hơi quá đáng rồi đấy!
Tôi vội vàng buông tay.
Chồng đề trong tay rơi tung tóe xuống đất.
“Kh-không có chuyện đó.”
Tôi luống cuống cúi xuống nhặt, nhưng một đôi giày trắng tinh lại vô tình giẫm lên tờ đề.
Trên tờ giấy trắng lập tức hiện thêm một dấu giày.
Cô ấy lúc này mới như vừa phát hiện, vội nhấc chân lên.
“Ái nha, tớ không cố ý đâu, xin lỗi nhé~”
Dù có chậm hiểu đến đâu.
Đến lúc này tôi cũng nhận ra sự thù địch của Chu Ôn Noãn với mình.
Tôi nhặt chồng đề lên rồi ném hết lên bàn cô ấy.
“Nói đi! Rốt cuộc cậu muốn gì?!”
Trong nháy mắt, cả lớp im bặt.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hai chúng tôi.
Nụ cười trên mặt cô ấy biến mất sạch sẽ, môi khẽ run.
Sắc mặt cũng hơi tái đi.
“ B…Bạn Giản, có chuyện gì vậy?
“Tớ… tớ đâu có chọc gì cậu đâu?”
Phía cuối lớp vang lên tiếng bước chân.
Rất nhanh sau đó, giọng Tần Thời Hãn cất lên phía sau lưng tôi.
“Có chuyện gì vậy?”
Mắt Chu Ôn Noãn đỏ lên.
“Tớ cũng không biết nữa.
“Giản Ương đột nhiên nổi nóng với tớ.”
—
04
Tôi siết chặt nắm tay, cố đè lửa giận trong lòng xuống.
Ai mà ngờ được Chu Ôn Noãn gây chuyện trước rồi lại còn có thể giả vờ vô tội như vậy chứ!
Tôi nhanh chóng sắp xếp lại toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối, đang định nói rõ với mọi người thì Tần Thời Hãn đã cau mày trước.
“Giản Ương, đừng bắt nạt bạn mới.”
Toàn bộ lời tôi muốn nói lập tức nghẹn lại trong cổ họng.
Tôi chưa từng bắt nạt Chu Ôn Noãn!
Huống hồ Chu Ôn Noãn đã chuyển lớp được một năm rồi, còn tính là bạn mới gì nữa?!
Quá nhiều lời mắc kẹt nơi cổ họng, khiến sắc mặt tôi gần như méo đi.
Thế mà mấy bạn học đứng gần đó còn gật đầu phụ họa.
“Đúng đó Giản Ương, cậu là lớp phó môn Vật lý, chẳng lẽ vì Chu Ôn Noãn học vật lý giỏi hơn cậu nên cậu nhằm vào người ta à?”
Lửa giận trong tôi bùng lên.
Môi Chu Ôn Noãn khẽ động.
Cô ấy liếc nhìn Tần Thời Hãn đầy ngập ngừng, giống như đang cố giải thích thay tôi.
“Cũng chưa chắc là vì điểm vật lý…”
“Có lẽ…”
“Giản Ương chỉ là ghen tị vì tớ và bạn Tần ở gần nhà nhau thôi…”
Càng nói giọng cô ấy càng nhỏ.
Càng nói càng giống như không có tự tin.
Nhưng như vậy cũng đủ để mọi người nghe rõ rồi.
Các bạn đang bàn tán xung quanh đồng loạt im bặt.
Ánh mắt kinh ngạc qua lại giữa tôi và Tần Thời Hãn.
“Má ơi! Thì ra là vậy!”
“Ý là Giản Ương thích Tần Thời Hãn à?!”
Lửa giận trong tôi giống như bị ai đó dội thẳng một chậu nước lạnh.
Nghẹn cứng trong đầu.
Không phát tiết ra được.
Cũng chẳng nuốt xuống nổi.
Đúng vậy.
Tần Thời Hãn thích Chu Ôn Noãn.
Có khi nếu tôi không chen ngang.
Sau khi tốt nghiệp, hai người họ sẽ ở bên nhau cũng nên.
Còn tôi…
Tôi có tư cách gì để phản bác đây?
Tôi siết chặt tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.
Cầm tập đề trên bàn Chu Ôn Noãn lên rồi xoay người rời đi.
Tôi phát hết một vòng.
Chỉ còn lại tờ đề có dấu giày kia.
Không ai chịu nhận.
Cuối cùng tôi chỉ có thể giữ lại cho mình.
—
05
Kỳ thi lần này, tôi đến đề bài cũng không đọc nổi.
Kết quả công bố ra gần như chẳng có gì bất ngờ.
Tôi thi hỏng rồi.
Tôi bị ám ảnh thành tích.
Mỗi lần thi không tốt, hoặc làm sai những câu đáng lẽ phải đúng, tôi đều suy sụp.
Nhẹ thì về nhà khóc một trận.
Nặng hơn thì ngay trước mặt mọi người cũng có thể mất kiểm soát.
Lần này cũng vậy.
Trong lồng ngực lại dâng lên cảm giác đau đớn bất lực.
Giống như dù tôi cố gắng thế nào cũng không bằng người khác.
Dù tôi bỏ ra bao nhiêu thời gian cũng không thể đuổi kịp thiên phú của họ.
Tôi cắn chặt môi.
Cố gắng kìm nén nước mắt.
Bình thường tôi sẽ đi tìm Tần Thời Hãn…
Nhưng lần này thì không được!
Tôi chạy ra ngoài, lao tới khu rừng nhỏ không có ai.
Trong khóe mắt thoáng thấy ánh nhìn lo lắng của Tần Thời Hãn.
Nhưng tôi không còn tâm trí để nghĩ nữa.
Cảm giác tự trách và tủi thân cuồn cuộn như sóng lớn, gần như nhấn chìm tôi.
Cho đến khi chạy tới góc sâu nhất trong khu rừng.
Nước mắt lập tức rơi xuống.
Tôi cắn chặt môi đến bật máu, cố không để mình khóc thành tiếng.
Phía sau một gốc cây lớn khác, bỗng vang lên giọng nói ôn hòa của một nam sinh:
“Bạn học?”
“Cậu không sao chứ?”
06
Người đó là Thẩm Ký Bạch.
Cậu ấy ngồi xổm trước mặt tôi, lo lắng nhìn tôi.
“Bạn học, cậu ổn chứ?”
A a a!
Cậu ấy được bầu làm hotboy trường đâu chỉ vì đẹp trai, mà còn vì vừa nhiệt tình vừa tốt bụng!
Tôi sắp không chịu nổi rồi!
Người tốt như vậy, chắc chắn sẽ đồng ý chữa bệnh cho tôi đúng không?!
Tôi chộp lấy cổ áo cậu ấy.
Người nghiêng về phía trước.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, từ phía không xa bỗng vang lên một giọng nói khác.
“Không được! Giản Ương! Cậu không được hôn!”
Tôi quay đầu nhìn lại.
Thoáng thấy sắc mặt Tần Thời Hãn hơi tái đi.
Cây cối um tùm.
Cậu ta chạy tới vô cùng chật vật.
Nhưng vẫn dùng tốc độ cực nhanh túm lấy đồng phục của tôi, kéo giãn khoảng cách giữa tôi và Thẩm Ký Bạch.
“Lo âu thi cử có phải không chữa được đâu, đến mức phải hôn bạn học khác sao?!”
Thẩm Ký Bạch hơi ngẩn người.
“Hôn bạn học?”
Trong đáy mắt cậu ấy hiện lên thứ cảm xúc khó hiểu.
Một lúc lâu sau.
Cậu ấy kéo áo đồng phục của tôi ra khỏi tay Tần Thời Hãn, khẽ nói:
“Bạn học Giản, buồn bã hay tủi thân đều có thể khóc để giải tỏa trước.”
“Đừng vội, vẫn còn thời gian mà. Mọi chuyện đều có thể giải quyết từng bước một.”
Nước mắt tôi rơi xuống mu bàn tay.
Nỗi tủi thân và không cam lòng vì thi không tốt vốn đang cuộn trào dữ dội, lại như được cảm giác dịu dàng khó gọi tên kia vuốt phẳng.
Cuối cùng tôi chỉ biết ngơ ngác nhìn cậu ấy.
“Vậy… lúc buồn tôi có thể hôn cậu không?”
Thẩm Ký Bạch khựng lại.
Hai bên má dần ửng đỏ.
Cậu ấy còn chưa kịp trả lời thì Tần Thời Hãn đã kéo mạnh cánh tay tôi đứng dậy.
“Hôn cậu ta á?! Giản Ương, cậu điên rồi à?”
“Rối loạn lo âu thi cử phát tác một cái là giờ đến người cũng không nhận ra nữa sao?! Đó là Thẩm Ký Bạch đấy! Cậu biết cậu ta là ai không?!”
“Tôi nhắc lại lần nữa, cậu không được hôn!!!”
Cánh tay tôi bị cậu ta nắm đến đau nhói.
Tôi phải rất vất vả mới rút tay ra được, giọng điệu cũng bắt đầu bực bội.
“Thì ra cậu biết tôi bị rối loạn lo âu thành tích.”
Tần Thời Hãn mím môi, ánh mắt sâu thẳm nhìn tôi.
“Cho nên vừa thấy điểm thi của cậu, tôi đã biết sẽ có chuyện, lập tức chạy đi tìm cậu rồi.”