Ngày Tôi Phát Hiện Cậu Ấy Biết Nói

Chương 3



Tôi bỗng nhớ tới lúc mới có điểm, Chu Ôn Noãn đã chặn tôi trong nhà vệ sinh.

“Cậu thật sự không biết à?”

“Tần Thời Hãn không nói chuyện chính là vì bị những cô gái mặt dày bám đuôi như cậu ép đấy.”

“Cậu ấy sợ nói nhiều sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của loại người như cậu.”

“Tránh xa cậu ấy ra đi, đồ bám đuôi!”

Vậy nên Tần Thời Hãn không phải không nói chuyện.

Cậu ta có thể nói rất nhiều.

Thậm chí còn có thể giải thích.

Nhưng chẳng hiểu sao.

Lần này tôi lại không muốn nghe nữa.

Bị cậu ta cắt ngang như vậy, sự chú ý của tôi không còn đặt trên điểm số nữa. Tôi lau nước mắt rồi đứng dậy.

“Cảm ơn cậu đã quan tâm, nhưng cậu vẫn nên tránh xa tôi một chút thì hơn. Tôi là loại người thích bắt nạt bạn học đấy.”

Tôi bước ra khỏi khu rừng nhỏ.

Phía sau có người gọi tên tôi.

“Bạn học Giản.”

Tôi quay đầu lại.

Ánh nắng loang lổ xuyên qua tán lá rơi lên gương mặt nghiêng của Thẩm Ký Bạch.

Cậu ấy cong mắt cười với tôi.

“Được.”

07

Được cái gì cơ?

Nhất thời tôi không phản ứng kịp.

Nhưng lại thấy sắc mặt Tần Thời Hãn đột nhiên thay đổi.

“Được cái gì?! Thẩm Ký Bạch, rõ ràng cậu biết Giản Ương đang bị bệnh, vậy mà còn lợi dụng lúc người ta thế này, cậu có chút đồng cảm nào không hả?!”

Bị cậu ta quát như vậy.

Tôi cũng nhớ ra câu hỏi vừa rồi mình đã hỏi Thẩm Ký Bạch.

“Lúc buồn tôi có thể hôn cậu không?”

Ầm—

Mặt tôi lập tức nóng bừng lên, mọi cảm xúc tiêu cực trong nháy mắt biến mất sạch sẽ.

Thật sự có thể hôn sao?

Mang theo tâm trạng vừa thấp thỏm vừa mong chờ, tôi quay trở lại.

Tần Thời Hãn đi theo phía sau.

Trông cậu ta cực kỳ bực bội.

Trước khi bước vào lớp, cậu ta bất ngờ chặn tôi lại.

“Giản Ương, tôi không vui.”

Tôi dừng bước, hoàn toàn không hiểu.

“Hay để tôi gọi Chu Ôn Noãn tới dỗ cậu nhé?”

Tâm trạng tốt lên rồi, ngay cả khi nhìn thấy người vừa khiến mình khó chịu cách đây không lâu cũng chẳng còn thấy ghét đến vậy nữa.

Tôi thò đầu vào trong lớp.

“Chu Ôn Noãn, Tần Thời Hãn tìm cậu này!”

Lớp học đang ồn ào lập tức yên tĩnh.

Chu Ôn Noãn nhìn về phía chúng tôi, mắt sáng lên, vội vàng bước tới.

Hai má thoáng ửng đỏ.

“Ừm… có chuyện gì vậy, bạn học Tần?”

Tần Thời Hãn sững sờ nhìn bóng lưng tôi.

Nhưng tôi đã quay về chỗ ngồi, lấy hết can đảm tiếp tục xem lại những câu sai.

Tự chữa lành sau khi suy sụp.

Chính là tràn đầy sức sống như thế đấy!

08

Điện thoại trong ngăn bàn rung lên.

Một tài khoản lạ gửi tin nhắn cho tôi.

Không biết được thêm từ lúc nào, không ghi chú, cũng chưa từng trò chuyện.

【Về phương pháp ghi nhớ và cách sắp xếp ghi chép, tôi có vài cách khá hiệu quả, có thể dạy cậu.】

Tôi ngẩn người.

Nghĩ đi nghĩ lại mấy lần mà vẫn không nhớ nổi người này là ai.

Tôi mở vòng bạn bè của đối phương.

Có một bài đăng mới được đăng cách đây vài phút.

【Người dũng cảm không phải là người không rơi nước mắt, mà là người dù mang theo nước mắt vẫn tiếp tục chạy về phía trước.】

Là ai nhỉ?

Tôi thật sự không nhớ ra.

Nhưng hai phương pháp mà đối phương nhắc tới lại đúng là thứ tôi đang cần nhất.

Giữa lúc khó khăn lại có người đưa than sưởi ấm.

Tôi đang suy nghĩ xem phải làm thế nào mới có thể lịch sự dò hỏi thân phận của đối phương.

Thì người đó lại gửi thêm một tin nhắn.

【Lúc học cùng nhau, nếu cậu không vui…】

【Có thể hôn bất cứ lúc nào.】

Đầu óc tôi ong một tiếng.

Suýt chút nữa ném luôn điện thoại trong tay.

Là Thẩm Ký Bạch!

Tôi kết bạn với cậu ấy từ lúc nào vậy?!

Không nhớ nổi.

Phía sau đầu tôi dường như có một ánh mắt lạnh lẽo đang nhìn chằm chằm.

Tôi quay đầu lại.

Tần Thời Hãn đang mím chặt môi, không chớp mắt nhìn nụ cười trên mặt tôi.

Mà bên phải tôi, Chu Ôn Noãn cũng đang nhìn cậu ta.

Lần theo ánh mắt của cậu ta rồi nhìn sang tôi, vẻ mặt cô ta lập tức trở nên vừa xấu hổ vừa tức giận.

“Thưa cô!”

Chu Ôn Noãn giơ tay lên.

“Cuộc thi Vật lý lần này, em đề cử bạn Giản Ương đăng ký tham gia!”

Trong chốc lát, ngay cả tiếng chim hót ngoài hành lang dường như cũng im bặt.

Ai mà không biết kỳ thi Vật lý cấp thành phố lần này khó đến mức nào.

Lúc giáo viên hỏi có ai muốn đăng ký hay không, thậm chí còn chẳng có ai dám hỏi điều kiện dự thi.

Mọi người đều nhìn về phía tôi.

Chu Ôn Noãn chớp mắt.

“Dù sao Giản Ương cũng là lớp phó môn Vật lý. Lớp chúng ta là lớp chọn, nếu không có lấy một người tham gia thì cũng hơi khó coi. Chi bằng để Giản Ương đại diện lớp mình đi.”

Giáo viên chủ nhiệm có chút do dự.

Các bạn học xung quanh đặt bút xuống, bắt đầu thì thầm bàn tán.

“Cũng đúng đấy, lớp mình chẳng có ai đăng ký cả, nói ra cũng mất mặt thật.”

“Đúng vậy, ngay cả Thẩm Ký Bạch bên lớp thực nghiệm cũng đăng ký rồi, lớp mình mà không đi thì kỳ quá.”

“Hay để Giản Ương đi đi, cậu ấy là lớp phó môn Vật lý, đại diện lớp hoàn toàn không có vấn đề.”

“Hả?” Có người nghi ngờ. “Không ai thấy lạ à? Sao tôi cứ có cảm giác dạo này Chu Ôn Noãn đặc biệt nhằm vào Giản Ương vậy nhỉ?”

“Ôi dào, nếu có người ném đề thi lên bàn cậu thì cậu cũng khó chịu thôi. Nhưng chuyện đó không quan trọng, quan trọng là Chu Ôn Noãn nói cũng có lý mà.”

Tiếng bàn tán không ngừng vang lên.

Giáo viên chủ nhiệm nhíu chặt mày.

“Giản Ương, em…”

Cô còn chưa kịp nói hết câu.

Chu Ôn Noãn đã đứng bật dậy.

“Thưa cô, thành tích Vật lý của em cũng không tệ. Vì vinh dự của lớp, lần này em sẵn sàng cùng lớp phó tham gia!”

Cô gái vốn luôn dịu dàng mềm mỏng, lần này lại nói hai chữ “vinh dự” đầy khí thế.

Bầu không khí đang trầm xuống lập tức như bị châm lửa.

Ngay cả những học sinh bình thường ít nói cũng siết chặt nắm tay.

Trong mắt giáo viên chủ nhiệm hiện lên vẻ hài lòng.

Còn tôi…

Bỗng chốc giống như bị đặt lên trên đống lửa.

Cuộc thi Vật lý lần này…

Hình như tôi có muốn không đi cũng không được nữa rồi…

09

Thành tích Vật lý của tôi không bằng Chu Ôn Noãn.

Đó là chuyện ai cũng biết.

Năm đó tôi có thể làm lớp phó môn Vật lý hoàn toàn là nhờ hôm bầu cán bộ lớp tôi quá may mắn, đoán mò không ít câu mà lại trúng hết.

Lần này, cô ta muốn cùng tôi gánh vác “vinh dự của lớp”.

Gần như không cần suy nghĩ.

Chỉ cần thành tích của cô ta cao hơn tôi, sau khi trở về lớp, thứ chờ đợi tôi chắc chắn sẽ là một cuộc săn đuổi mang danh “vinh dự tập thể”.

Tôi cắn môi.

Nhất thời rơi vào thế khó.

Thành tích của Tần Thời Hãn môn nào cũng giỏi. Nếu cậu ta chịu dạy tôi…

Do dự một lúc, tôi gửi yêu cầu kết bạn WeChat với cậu ta trong nhóm lớp.

Tần Thời Hãn chấp nhận gần như ngay lập tức.

Tôi quay đầu nhìn.

Cậu ta hơi hất cằm về phía tôi.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...