Ngày tôi sinh con, chồng tôi đang ở bệnh viện
Chương 1
Ngày tôi sinh con, chồng tôi đang ở bệnh viện. Nhưng người anh nắm tay không phải là tôi.
…
“Người nhà của chị sắp tới chưa?”
Y tá nhìn tôi với ánh mắt ái ngại.
Tôi ôm chiếc bụng đã đau từng cơn, gật đầu.
“Vâng… chồng tôi sắp tới rồi.”
Cho đến khi cơn đau dịu xuống, tôi chống tường bước từng bước ra ngoài hành lang.
Cuối dãy phòng.
Tôi nhìn thấy chồng mình.
Lục Cảnh Thâm.
Người đàn ông vừa hứa với tôi sáng nay rằng sẽ luôn ở cạnh tôi cho đến khi con chào đời.
Lúc này…
Anh đang cúi đầu dỗ dành một cô gái trẻ.
Một tay đỡ vai cô ấy.
Tay còn lại cẩn thận cắm ống hút vào cốc nước rồi đưa tận miệng.
Ánh mắt dịu dàng ấy…
Tôi đã rất lâu rồi không còn được nhìn thấy.
“Từ từ thôi.”
“Đừng để vết khâu đau.”
Giọng nói quen thuộc khiến tim tôi như bị ai bóp nghẹt.
Đúng lúc ấy, cô gái ngẩng đầu lên.
Khuôn mặt còn rất trẻ.
Trong lòng cô ấy là một bé gái mới sinh, được quấn trong chiếc chăn màu hồng.
Đứa bé khóc khẽ.
Lục Cảnh Thâm lập tức bế lấy, vụng về dỗ dành.
Động tác tuy lóng ngóng nhưng vô cùng cẩn thận.
Tôi đứng cách họ chưa đầy mười mét.
Bàn tay vô thức đặt lên bụng.
Con tôi vẫn chưa ra đời.
Còn anh…
Đã bế đứa trẻ khác trước.
Điện thoại trong túi rung lên.
Là tin nhắn của anh.
“Vợ à, công ty có việc gấp.”
“Anh đang họp với đối tác.”
“Em cố gắng nhé.”
“Anh sẽ đến ngay khi xong.”
Tôi nhìn dòng chữ ấy rất lâu.
Rồi chậm rãi ngẩng đầu.
Người đàn ông trong tin nhắn vẫn đang cười.
Nụ cười ấy…
Không dành cho tôi.
Một cơn đau dữ dội lại kéo đến.
Đầu gối tôi mềm nhũn.
Cả người trượt xuống băng ghế bên hành lang.
Y tá hốt hoảng chạy tới.
“Chị ơi, sắp đến lúc rồi.”
“Tại sao còn ngồi đây?”
Tôi cắn chặt môi.
Không biết vì đau…
Hay vì trái tim vừa bị xé thành từng mảnh.
Được đẩy vào phòng sinh, tôi vẫn không ngừng nhìn về phía cánh cửa.
Trong lòng vẫn nuôi một chút hy vọng.
Biết đâu…
Anh sẽ chạy vào.
Biết đâu…
Anh chỉ đang giúp người quen.
Biết đâu…
Mọi chuyện đều là hiểu lầm.
Nhưng suốt nhiều giờ sau đó.
Cánh cửa ấy chưa từng mở ra.
Người đầu tiên bế con tôi…
Là nữ hộ sinh.
Người đầu tiên nghe con cất tiếng khóc…
Là bác sĩ.
Còn người cha mà con mong đợi nhất…
Đến cả cuộc gọi cũng không bắt máy.
Đêm hôm đó.
Tôi nằm một mình trong phòng bệnh.
Con trai ngủ ngoan bên cạnh.
Tôi mở điện thoại.
Vòng bạn bè của đồng nghiệp chồng vừa cập nhật một bức ảnh.
Dòng chú thích chỉ vỏn vẹn vài chữ:
“Chào mừng cô công chúa nhỏ đến với thế giới.”
Trong ảnh.
Lục Cảnh Thâm mặc chiếc áo sơ mi xanh tôi vừa mua cho anh tuần trước.
Anh bế đứa bé gái trong tay.
Khóe mắt đỏ hoe vì xúc động.
Bên cạnh là cô gái trẻ tựa đầu lên vai anh, mỉm cười hạnh phúc.
Phía dưới.
Hàng chục người để lại bình luận.
“Nhìn giống một gia đình quá.”
“Chúc mừng anh Lục lên chức ba.”
“Từ nay phải chăm hai mẹ con thật tốt nhé.”
Không một ai biết.
Chỉ cách phòng bệnh ấy vài tầng lầu.
Người vợ hợp pháp của anh cũng vừa sinh con.
Đứa bé cũng đang chờ ba mình đến nhìn một lần đầu tiên.
Tôi lặng lẽ khóa màn hình.
Không gọi.
Không nhắn tin.
Cũng không hỏi anh đang ở đâu.
Tôi chỉ cúi xuống ngắm con trai đang ngủ say.
Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay bé xíu của con.
Rồi tự nhủ với chính mình.
Từ hôm nay.
Con không còn phải chờ một người cha luôn có mặt trong cuộc đời của người khác nữa.
Mẹ sẽ đưa con rời khỏi nơi này.
Mãi mãi.
Sáng hôm sau, khi ánh nắng đầu tiên xuyên qua lớp rèm trắng, tôi gọi cho luật sư.
Người bắt máy là Chu Minh Triết, luật sư riêng của gia đình tôi suốt mười năm qua.
“Cô Tô?”
Giọng anh hơi bất ngờ.
Tôi đã gần ba năm không chủ động liên lạc với anh.
Từ ngày kết hôn với Lục Cảnh Thâm, tôi giao toàn bộ công việc đầu tư cho đội ngũ quản lý, tự thu mình lại phía sau, chuyên tâm làm một người vợ hiền.
Tôi từng nghĩ chỉ cần mình đủ chân thành, một ngôi nhà lạnh lẽo rồi cũng sẽ trở nên ấm áp.
Nhưng tôi quên mất.
Gỗ mục thì không thể cháy lâu.
Một trái tim không hướng về mình, có ôm chặt đến đâu cũng chỉ khiến bản thân thêm đau đớn.
Tôi nhìn con trai đang ngủ trong nôi, bình tĩnh nói:
“Giúp tôi chuẩn bị đơn ly hôn.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
“Cô đã suy nghĩ kỹ chưa?”
“Tôi chưa bao giờ tỉnh táo như lúc này.”
“Về vấn đề tài sản…”
“Giải quyết đúng theo thỏa thuận tiền hôn nhân.”
Tôi ngừng lại, ánh mắt dừng trên khuôn mặt nhỏ bé của con.
“Quyền nuôi con nhất định phải thuộc về tôi.”
Chu Minh Triết trả lời ngay:
“Chuyện đó không khó. Trong suốt thai kỳ, anh Lục gần như không tham gia chăm sóc. Những lần khám thai, hồ sơ liên lạc, lịch trình công việc của anh ta đều có thể trở thành chứng cứ. Nếu có thêm bằng chứng anh ta có quan hệ không chính đáng trong thời gian vợ sinh con, khả năng cô giành toàn quyền nuôi dưỡng rất cao.”
Tôi mở lại bức ảnh trên vòng bạn bè.
“Bằng chứng sẽ có.”
Cuộc gọi vừa kết thúc, cửa phòng bệnh bị đẩy ra.
Tôi tưởng là y tá.
Nhưng người bước vào lại là Lục Cảnh Thâm.
Anh vẫn mặc chiếc áo sơ mi xanh trong ảnh.
Chỉ khác là cổ áo đã nhăn nhúm, trên tay cầm một bó hoa mua vội ở cửa bệnh viện.
Nhìn thấy tôi, anh lập tức cau mày.
“Em sinh rồi tại sao không nói với anh?”
Tôi nhìn anh, nhất thời không biết nên cười hay nên tức giận.
“Tôi đã gọi cho anh mười ba cuộc.”
Lục Cảnh Thâm lấy điện thoại ra.
Màn hình hiện hàng loạt cuộc gọi nhỡ.
Sắc mặt anh hơi cứng lại.
“Tối qua điện thoại của anh để chế độ im lặng.”
“Ừ.”
Tôi đáp rất khẽ.
“Cho nên anh không nghe thấy.”
Anh bước đến bên giường, định cúi xuống nhìn đứa bé.
Tôi đưa tay kéo chiếc nôi về phía mình.
Động tác không mạnh, nhưng đủ khiến anh khựng lại.
“Em làm gì vậy?”
“Con đang ngủ.”
“Anh là ba của nó.”
Nghe câu đó, tôi bật cười.
Nụ cười vừa xuất hiện, vết thương lập tức đau nhói.
Tôi nhắm mắt, cố gắng điều chỉnh hơi thở.
Lục Cảnh Thâm hơi luống cuống.
“Em đừng kích động. Bác sĩ nói phụ nữ sau sinh…”
“Tôi không kích động.”
Tôi ngắt lời anh.
“Tôi chỉ cảm thấy câu anh vừa nói rất buồn cười.”
Sắc mặt anh lạnh xuống.
“Tô Vãn Ninh, anh biết em trách anh không có mặt lúc sinh. Nhưng hôm qua thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn.”
“Công ty có việc gấp?”
Ánh mắt anh chợt thay đổi.
Tôi mở điện thoại, đặt bức ảnh trước mặt anh.
“Cuộc họp của anh tổ chức trong khoa sản à?”
Trong ảnh, anh ôm đứa trẻ vừa sinh, Hạ Tư Tình dựa vào vai anh.
Dưới ánh đèn ấm áp, ba người trông vô cùng hòa thuận.
Bó hoa trên tay Lục Cảnh Thâm rơi xuống cuối giường.
Anh nhìn bức ảnh, môi mím chặt.
“Em theo dõi anh?”
“Anh đánh giá bản thân quá cao rồi.”
Tôi khóa màn hình.
“Đồng nghiệp của anh công khai đăng ảnh. Mọi người đều đang chúc mừng anh lên chức ba.”
“Đó chỉ là lời nói đùa.”
“Anh có phủ nhận không?”