Ngày tôi sinh con, chồng tôi đang ở bệnh viện

Chương 2



Lục Cảnh Thâm không trả lời.

Tôi đã hiểu.

Khi người khác coi anh, Hạ Tư Tình và đứa trẻ kia là một gia đình, anh không hề cảm thấy bị xúc phạm.

Có lẽ trong lòng anh, đó mới là hình ảnh gia đình mà anh mong muốn.

Còn tôi cùng đứa con trai vừa chào đời, chỉ là trách nhiệm anh buộc phải gánh vác.

Một lúc sau, anh mới lên tiếng:

“Tư Tình sinh non, xuất huyết trong lúc phẫu thuật. Bên cạnh cô ấy không có người thân. Anh không thể bỏ mặc.”

“Tại sao không thể?”

“Vãn Ninh.”

Giọng anh nặng nề.

“Anh trai cô ấy từng cứu mạng anh.”

Lại là câu nói đó.

Ba năm qua, mỗi khi Hạ Tư Tình cần anh, anh đều dùng lý do này.

Hạ Tư Tình bị cảm, anh đang ăn tối với tôi cũng lập tức rời đi.

Hạ Tư Tình chuyển nhà, anh bỏ mặc ngày giỗ của mẹ tôi để đến giúp.

Hạ Tư Tình thất tình, anh đứng ngoài ban công nhà cô ta suốt đêm.

Khi tôi phát hiện có thai, anh đang đưa Hạ Tư Tình đi du lịch giải sầu.

Tôi gọi điện báo tin, anh chỉ im lặng vài giây rồi nói:

“Anh biết rồi.”

Sau đó, trong điện thoại truyền đến giọng Hạ Tư Tình.

“Anh Cảnh Thâm, mau lại đây xem hoàng hôn này.”

Anh lập tức cúp máy.

Tôi đã từng tự an ủi mình.

Hạ Tư Tình là em gái của ân nhân anh.

Anh chỉ đang báo đáp.

Nhưng ân tình nào cần dùng cả đời của người vợ để trả?

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

“Anh trai cô ấy cứu mạng anh, cho nên anh phải làm cha của con cô ấy?”

“Đừng nói khó nghe như vậy.”

“Vậy nên nói thế nào?”

Tôi chậm rãi hỏi:

“Chồng tôi bỏ mặc tôi một mình trong phòng sinh, đi chăm sóc một người phụ nữ khác. Chồng tôi là người đầu tiên bế con cô ta, nhưng ngay cả con ruột mình sinh ra lúc nào cũng không biết. Tôi phải dùng từ ngữ nào mới khiến anh cảm thấy dễ nghe?”

Lục Cảnh Thâm siết chặt tay.

“Tư Tình không có chồng.”

“Còn tôi thì có.”

Tôi nhìn anh, từng chữ rõ ràng.

“Nhưng tối qua, tôi cũng không có chồng.”

Căn phòng rơi vào im lặng.

Con trai khẽ cựa mình trong nôi.

Tôi lập tức cúi xuống vỗ nhẹ lên người con.

Thằng bé nhanh chóng ngủ lại.

Lục Cảnh Thâm nhìn động tác của tôi, giọng nói dịu hơn một chút.

“Chuyện tối qua là anh sai. Anh có thể bù đắp.”

“Không cần.”

“Em muốn gì?”

“Tôi muốn ly hôn.”

Đồng tử anh co lại.

Một lúc sau, anh bật cười lạnh.

“Chỉ vì anh đến muộn vài tiếng?”

“Không.”

Tôi nhìn người đàn ông mình từng yêu suốt bảy năm.

“Vì tôi đã đợi anh quá lâu rồi.”

Không phải chỉ vài tiếng trong phòng sinh.

Mà là ba năm hôn nhân.

Là hàng trăm bữa cơm nguội lạnh.

Là những ngày lễ chỉ có một mình tôi.

Là từng lần anh bỏ tôi lại giữa đường chỉ vì Hạ Tư Tình gọi điện.

Là ngày mẹ tôi mất, anh hứa sẽ đi cùng tôi đến nghĩa trang, nhưng cuối cùng lại đưa Hạ Tư Tình đến sân bay.

Là hôm tôi bị động thai, một mình nằm trong bệnh viện truyền nước, trong khi anh đang dự sinh nhật của cô ta.

Tôi đã đợi quá nhiều lần.

Đợi đến mức trái tim mòn mỏi.

Đợi đến lúc con tôi chào đời, tôi mới hiểu ra rằng mình không thể để nó lớn lên trong sự chờ đợi giống tôi.

Lục Cảnh Thâm đứng bật dậy.

“Anh không đồng ý.”

“Ly hôn không cần anh đồng ý ngay lập tức.”

“Tô Vãn Ninh.”

Anh nghiến răng gọi tên tôi.

“Em đừng tưởng sinh được con rồi thì có thể dùng nó uy hiếp anh.”

Tôi ngây người vài giây.

Hóa ra trong mắt anh, tôi muốn ly hôn chỉ là một cách uy hiếp.

Tôi cúi đầu cười.

“Anh yên tâm.”

“Tôi sẽ không dùng con để giữ anh.”

“Ngược lại, từ giờ anh cách xa mẹ con tôi một chút.”

Lục Cảnh Thâm còn muốn nói gì đó thì cửa phòng mở ra.

Chu Minh Triết cùng hai trợ lý bước vào.

Anh đặt tập tài liệu lên bàn.

“Anh Lục, đây là thỏa thuận ly hôn sơ bộ.”

Lục Cảnh Thâm nhìn anh, sắc mặt lập tức tối sầm.

“Cậu đến đây làm gì?”

“Đại diện quyền lợi cho cô Tô.”

“Đây là chuyện gia đình chúng tôi.”

Chu Minh Triết mỉm cười nhạt.

“Từ lúc anh bỏ mặc thân chủ của tôi trong phòng sinh để chăm sóc người phụ nữ khác, chuyện này đã không còn đơn giản là mâu thuẫn gia đình nữa.”

Anh mở tập hồ sơ.

“Những điều khoản chính đã được xây dựng theo thỏa thuận tiền hôn nhân giữa hai người. Tài sản cá nhân trước hôn nhân thuộc về mỗi bên. Tài sản phát sinh sau hôn nhân sẽ được kiểm kê. Về quyền nuôi dưỡng đứa trẻ, cô Tô yêu cầu quyền nuôi con độc lập.”

“Không thể.”

Lục Cảnh Thâm trả lời ngay.

“Con là người nhà họ Lục.”

Tôi nhìn anh.

“Anh biết con sinh lúc mấy giờ không?”

Anh im lặng.

“Con nặng bao nhiêu?”

Anh vẫn không trả lời.

“Tên tạm thời bác sĩ ghi trong hồ sơ là gì?”

Mỗi câu hỏi của tôi đều khiến vẻ mặt anh thêm khó coi.

Cuối cùng, tôi bình tĩnh kết luận:

“Anh thậm chí còn không biết những điều đó.”

“Nhưng anh lại nhớ đứa bé của Hạ Tư Tình uống bao nhiêu sữa, vết khâu của cô ta có đau hay không.”

“Tư cách gì anh đòi quyền nuôi con?”

Lục Cảnh Thâm nhìn tôi rất lâu.

Sau đó, anh giật tập hồ sơ trên bàn, xé đôi ngay trước mặt tôi.

Những trang giấy trắng bay xuống sàn.

“Anh sẽ không ký.”

Anh quay người, đi thẳng ra ngoài.

Đến cửa, anh dừng lại.

“Vãn Ninh, anh cho em thời gian bình tĩnh.”

“Khi xuất viện, anh sẽ đến đón em và con.”

Cánh cửa đóng sầm.

Tôi nhìn những mảnh giấy rơi trên sàn, trong lòng không có chút dao động nào.

Chu Minh Triết cúi xuống nhặt lên.

“Cô đã đoán được anh ta sẽ không ký?”

“Ừ.”

“Vậy bước tiếp theo?”

“Tố tụng.”

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Đồng thời thu hồi tất cả những thứ vốn thuộc về tôi.”

Chu Minh Triết hơi nhướng mày.

“Bao gồm cổ phần Tập đoàn Lục thị?”

“Bao gồm.”

Ba năm trước, Lục thị đứng bên bờ phá sản.

Dòng vốn đứt gãy, ngân hàng từ chối gia hạn khoản vay, dự án trọng điểm bị đình chỉ.

Lục Cảnh Thâm chạy vạy khắp nơi nhưng không ai chịu giúp.

Khi ấy, tôi vừa kết hôn với anh được hai tháng.

Tôi dùng quỹ đầu tư của mẹ để rót vào Lục thị ba trăm triệu, sau đó thế chấp một phần cổ phần trong công ty gia đình để giúp anh có được khoản vay mới.

Để giữ lòng tự trọng cho anh, tôi không đứng tên trực tiếp.

Toàn bộ cổ phần được nắm giữ thông qua công ty đầu tư Vân Đình.

Người ngoài chỉ biết Vân Đình là cổ đông lớn thứ hai của Lục thị.

Không ai biết chủ sở hữu thật sự là tôi.

Ngay cả Lục Cảnh Thâm cũng chỉ biết năm đó tôi đã nhờ một người bạn giúp đỡ.

Anh tưởng mình có được ngày hôm nay nhờ năng lực và vận may.

Anh không biết tôi đã trả giá bao nhiêu để giữ công ty của anh sống sót.

Trước kia, tôi không muốn anh biết.

Bởi vì tôi yêu anh, không muốn anh cảm thấy mình đang dựa vào nhà vợ.

Bây giờ nghĩ lại, sự quan tâm của tôi chẳng khác nào tự tay nuôi lớn lòng kiêu ngạo của anh.

Anh đứng trên nền móng tôi xây, rồi quay lại coi thường người đã giúp mình.

Vậy thì đã đến lúc tôi rút nền móng ấy đi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...