Ngày tôi sinh con, chồng tôi đang ở bệnh viện
Chương 3
Buổi trưa, dì Trần đến bệnh viện.
Dì là quản gia cũ của mẹ tôi, cũng là người nhìn tôi lớn lên.
Vừa nhìn thấy tôi, mắt dì đã đỏ.
“Cô chủ.”
Dì đặt hộp canh xuống, vội vàng đi đến bên giường.
“Chuyện lớn như sinh con mà sao không báo cho tôi?”
Tôi mỉm cười.
“Cháu không muốn dì lo.”
“Không muốn tôi lo mà nằm đây một mình sao?”
Dì Trần nhìn quanh phòng, vẻ mặt dần lạnh xuống.
“Cậu Lục đâu?”
Tôi không trả lời.
Dì lập tức hiểu ra.
Dì nắm tay tôi, giọng run lên vì tức giận.
“Cậu ta lại đi tìm cô gái họ Hạ kia?”
Tôi gật đầu.
Dì Trần im lặng thật lâu.
Sau đó, dì đưa tay lau khóe mắt.
“Rời đi cũng tốt.”
“Năm đó phu nhân trước khi mất đã dặn tôi, nếu có một ngày cô cảm thấy ở bên cậu ta không còn vui vẻ nữa, nhất định phải đưa cô về nhà.”
“Nhà họ Tô chưa từng thiếu chỗ cho cô.”
Một câu nói đơn giản khiến nước mắt tôi suýt rơi xuống.
Tôi quay mặt sang nhìn con trai.
Ba năm qua, tôi luôn cố gắng chứng minh lựa chọn của mình không sai.
Mẹ từng phản đối tôi lấy Lục Cảnh Thâm.
Bà nói ánh mắt anh nhìn tôi không đủ yêu thương.
Tôi không tin.
Tôi cho rằng tình cảm có thể bồi đắp.
Cho đến hôm nay, tôi mới hiểu.
Người thực sự yêu mình sẽ không bao giờ để mình phải dùng cả đời để cầu xin một chút quan tâm.
Chiều hôm đó, tôi làm thủ tục chuyển viện.
Dì Trần đã sắp xếp một trung tâm chăm sóc sau sinh thuộc hệ thống bệnh viện tư nhân của nhà họ Tô.
Xe đón đỗ ở lối đi riêng.
Trước khi rời khỏi phòng, tôi để lại chiếc nhẫn cưới trên bàn.
Không có thư từ biệt.
Không có lời giải thích.
Ba năm hôn nhân, lời nên nói tôi đã nói hết.
Từ nay về sau, không cần nói thêm nữa.
Ngày thứ ba sau khi sinh, Lục Cảnh Thâm quay lại bệnh viện.
Sau này tôi mới biết, anh vừa bước vào phòng đã nhìn thấy chiếc giường trống.
Y tá đang thay ga.
Anh đứng chết lặng ở cửa.
“Bệnh nhân phòng này đâu?”
“Đã chuyển viện hôm qua.”
“Chuyển đi đâu?”
“Xin lỗi, người nhà yêu cầu bảo mật thông tin.”
Anh gọi điện cho tôi.
Số điện thoại đã bị chặn.
Gọi cho dì Trần, dì không bắt máy.
Gọi cho Chu Minh Triết, chỉ nhận được câu trả lời:
“Mọi vấn đề liên quan đến cô Tô, xin hãy trao đổi qua luật sư.”
Đến lúc ấy, Lục Cảnh Thâm mới thực sự nhận ra tôi không hề giận dỗi.
Tôi đã rời đi.
Ngày thứ năm, anh đến biệt thự chúng tôi từng sống.
Quần áo của tôi đã được chuyển hết.
Đồ dùng của đứa trẻ trong phòng em bé cũng biến mất.
Bức ảnh cưới treo ở phòng khách được tháo xuống.
Trong căn nhà rộng lớn, không còn bất kỳ dấu vết nào chứng minh tôi từng tồn tại.
Chỉ có chiếc cốc đôi anh chưa từng dùng, nằm cô độc trên kệ bếp.
Lục Cảnh Thâm đứng trong phòng khách rất lâu.
Sau đó, anh gọi cho trợ lý.
“Tra xem Vãn Ninh đang ở đâu.”
Trợ lý do dự.
“Lục tổng, cô Tô đã yêu cầu bệnh viện và trung tâm chăm sóc bảo mật. Những nơi thuộc hệ thống Tô thị, chúng ta rất khó…”
“Vậy thì tìm người của nhà họ Tô.”
“Nhưng ba năm nay cô Tô gần như không qua lại công khai với họ.”
“Không qua lại công khai không có nghĩa là đoạn tuyệt.”
Lục Cảnh Thâm lạnh giọng.
“Trong vòng một ngày, tôi muốn biết địa chỉ.”
Trợ lý đành đáp:
“Vâng.”
Cuộc gọi vừa kết thúc, điện thoại anh lại đổ chuông.
Là Hạ Tư Tình.
Giọng cô ta mềm mại, yếu ớt.
“Anh Cảnh Thâm, con bé lại khóc rồi. Em không biết phải làm sao.”
Lục Cảnh Thâm nhắm mắt.
Trong đầu anh bỗng hiện lên hình ảnh chiếc nôi trống trong bệnh viện.
Anh chưa từng nhìn rõ mặt con trai mình.
Thậm chí còn chưa chạm vào bàn tay của thằng bé.
Sự khó chịu không rõ nguồn gốc dâng lên trong lòng.
Anh lạnh nhạt nói:
“Gọi y tá.”
Đầu dây bên kia im lặng.
“Anh không đến sao?”
“Anh có việc.”
“Nhưng bác sĩ nói tâm trạng em không ổn định. Em chỉ tin tưởng anh.”
Trước đây, mỗi lần Hạ Tư Tình dùng giọng điệu này, anh đều lập tức mềm lòng.
Nhưng lần này, anh chỉ cảm thấy mệt mỏi.
“Tư Tình, bệnh viện có bác sĩ, có y tá. Anh không thể lúc nào cũng ở bên em.”
Giọng cô ta lập tức nghẹn ngào.
“Có phải chị Vãn Ninh trách anh không?”
“Không liên quan đến cô ấy.”
“Em xin lỗi.”
Hạ Tư Tình bắt đầu khóc.
“Tại em không có người thân, em chỉ có thể dựa vào anh. Nếu biết chị ấy sinh cùng ngày, em nhất định sẽ không làm phiền anh.”
Lục Cảnh Thâm mở mắt.
“Em không biết?”
“Em làm sao biết được?”
Cô ta nói rất tự nhiên.
“Anh chưa từng nhắc với em ngày dự sinh của chị ấy.”
Bàn tay cầm điện thoại của anh chợt cứng lại.
Đúng vậy.
Anh chưa từng nhắc đến.
Ngay cả bản thân anh cũng không nhớ chính xác ngày dự sinh của vợ.
Trước khi vào bệnh viện, tôi còn nhắn cho anh:
“Hôm nay em thấy bụng hơi đau, có lẽ sắp sinh rồi.”
Khi ấy anh đang đưa Hạ Tư Tình đi khám.
Anh chỉ trả lời:
“Nếu khó chịu thì gọi tài xế.”
Sau đó, anh tắt thông báo cuộc trò chuyện.
Bởi vì Hạ Tư Tình nói tiếng điện thoại liên tục rung khiến cô ta đau đầu.
Lục Cảnh Thâm đứng giữa căn nhà trống, lần đầu tiên cảm thấy bản thân có lẽ đã làm sai điều gì đó không thể cứu vãn.
Nhưng cảm giác ấy nhanh chóng bị lòng kiêu ngạo lấn át.
Anh nghĩ tôi chỉ đang ép anh cúi đầu.
Tôi yêu anh nhiều năm như vậy.
Tôi từng vì anh mà cắt đứt quan hệ với gia đình, từ bỏ sự nghiệp, học nấu những món anh thích.
Một người phụ nữ yêu anh đến thế, sao có thể thật sự rời đi?
Chỉ cần anh cho tôi một bậc thang.
Tôi nhất định sẽ quay về.
Anh không biết rằng ba năm qua, tình yêu của tôi đã bị chính tay anh mài mòn từng chút một.
Giọt nước cuối cùng không phải sự phản bội trong ngày sinh.
Nó chỉ khiến chiếc ly vốn đã đầy tràn ra.
Ngày thứ bảy, cuộc họp hội đồng quản trị của Lục thị được tổ chức.
Lục Cảnh Thâm vừa bước vào phòng họp đã cảm thấy bầu không khí khác thường.
Các cổ đông ngồi ngay ngắn, không ai chủ động chào hỏi anh như mọi khi.
Ở vị trí bên trái ghế chủ tọa, Chu Minh Triết đang lật tài liệu.
Lục Cảnh Thâm cau mày.
“Cậu Chu, đây là cuộc họp nội bộ của Lục thị.”
Chu Minh Triết mỉm cười.
“Tôi đại diện cho cổ đông Vân Đình.”
Sắc mặt Lục Cảnh Thâm thay đổi.
Ba năm qua, Vân Đình chưa từng trực tiếp tham gia quản lý.
Họ chỉ cử người bỏ phiếu qua ủy quyền, gần như hoàn toàn tôn trọng quyết định của anh.
Chính vì vậy, anh vẫn luôn cho rằng đây là một nhà đầu tư tài chính thụ động.
“Hôm nay Vân Đình có ý kiến gì?”
Chu Minh Triết đẩy một tập tài liệu ra giữa bàn.
“Thứ nhất, chấm dứt thỏa thuận ủy quyền biểu quyết trước đây.”
“Thứ hai, yêu cầu kiểm toán đặc biệt toàn bộ các giao dịch với Công ty Truyền thông Tư Tình trong hai năm gần nhất.”
“Thứ ba, đề nghị đình chỉ chức vụ tổng giám đốc của anh Lục trong thời gian kiểm toán.”
Cả phòng họp xôn xao.
Lục Cảnh Thâm đập tay xuống bàn.
Đọc tiếp: Chương 4 →