Ngày tôi trở về nước

Chương 1



Ngày tôi trở về nước, nhân viên sân bay thông báo rằng hành lý ký gửi của tôi xảy ra sự cố.

Họ đưa tôi tới một căn phòng ngập tràn hoa hồng đỏ thắm.

Người từng là “ánh trăng trắng” trong lòng tôi đang quỳ một gối trên sàn, tay nâng chiếc nhẫn, ánh mắt chất chứa yêu thương.

Cả gia đình họ Cố đồng loạt reo hò, thúc giục tôi gật đầu đồng ý.

Ai cũng cho rằng tôi sẽ cảm động đến bật khóc rồi chấp nhận lời cầu hôn, bởi Cố Dật là người đàn ông tôi theo đuổi suốt năm năm mới có thể chạm tới.

Nhưng họ đã quên một điều.

Ba năm trước, trong kỳ xét duyệt thăng chức, chính anh ta đã vu cáo tôi sao chép công trình của sư muội mình, còn gửi đơn tố giác tôi nghiện rư/ợu và gây ra t/ai n/ạn y tế nghiêm trọng.

Tôi bị bệnh viện đuổi đi như một kẻ bị xua đuổi, lại còn bị người nhà bệnh nhân kéo đến đ/ánh đ/ập.

Không còn lựa chọn nào khác, tôi đành sang nước ngoài kiếm sống.

Vậy mà lúc này, ông cụ nhà họ Cố lại nói với tôi:

“Sau khi cháu đi, A Dật đã dùng toàn bộ số tiền dành dụm để giải quyết vụ t/ai n/ạn y tế đó cho cháu.

Bao năm qua, nó luôn ôm ảnh cháu mà khóc.”

Tôi không đáp lời.

Chỉ lặng lẽ liếc nhìn tờ giấy chứng nhận kết hôn đang nằm trong túi xách.

1.

“Ngày đó chuyện lớn như vậy, con cũng nên cho nó chút thời gian xử lý chứ.

Sao lại giận dữ rồi bỏ đi mà chẳng nói một lời?”

“Tiểu Tình à, chính vì con rời đi không từ biệt nên những năm qua A Dật mới sống chẳng ra sao.

Nó ăn không ngon, ngủ không yên, gần như lật tung cả thành phố để tìm con.”

Ngay từ lúc tôi bước vào cửa, ông Cố đã kéo tay tôi liên tục nói không ngừng.

Mấy năm không gặp, ông đã già đi rất nhiều.

Ánh mắt sắc lạnh năm xưa, khi thẳng thừng bảo tôi không xứng với Cố Dật, cũng không còn nữa.

Nhưng cách nói chuyện vẫn gay gắt như trước.

Rõ ràng là muốn kể công cho con trai mình, nhưng lọt vào tai tôi lại chỉ toàn những lời trách cứ.

Thành thật mà nói, cái tên Cố Dật giờ đây nghe vô cùng xa lạ.

Ba năm đã đủ để tôi xóa sạch mọi thứ.

Huống chi đó còn là một đoạn quá khứ không đáng nhớ.

Nghe cách họ nói, có lẽ họ vẫn chưa biết tôi đã kết hôn.

Tôi rút tay ra khỏi tay ông Cố, nét mặt bình thản không gợn sóng.

“Chú Cố, giữa cháu và Cố Dật đã kết thúc từ ba năm trước.

Cháu không hiểu những lời chú vừa nói có ý nghĩa gì.”

Toàn bộ người nhà họ Cố đều nhìn tôi đầy kinh ngạc.

Họ không ngờ tôi lại lạnh nhạt đến vậy.

Dù sao trước đây, tôi từng bất chấp tất cả để theo đuổi Cố Dật.

Thậm chí còn từ chối thư mời làm việc từ bệnh viện Hiệp Hòa Bắc Kinh, chỉ để trở về bệnh viện thành phố nơi anh ấy công tác.

Tất cả chỉ vì muốn chăm sóc anh ấy tốt hơn.

Công việc bác sĩ vốn rất cực nhọc.

Thế nhưng tôi vẫn tranh thủ thời gian nấu đủ ba bữa mỗi ngày cho anh.

Để giảm bớt áp lực cho anh ấy, tôi chủ động nhận thêm phần p/hẫu th/uật.

Có những hôm vừa bước ra khỏi phòng m/ổ, tay chân tôi mềm nhũn đến mức không đứng nổi.

Thậm chí để anh thăng tiến nhanh hơn, tôi còn ghi tên anh vào thành quả nghiên cứu của chính mình.

Để bảo vệ sự nghiệp, tôi liên tục thức trắng đêm, ngày này qua ngày khác, người gầy sọp đi, sắc mặt tái nhợt.

Nhưng khi Cố Dật nhận lời cầu hôn của tôi, mọi cực khổ đều trở nên xứng đáng.

Từ đó trở đi, mỗi lần tôi trở lại văn phòng đều thấy một ly cà phê đã được chuẩn bị sẵn.

Trên mỗi ly đều dán một mảnh giấy nhỏ ghi đầy lời yêu thương của anh.

Khi tôi bị bệnh nhân gây phiền phức, anh luôn là người đứng ra giải quyết giúp.

Trước ngày cưới, anh cùng tôi ngồi trước máy tính lựa chọn địa điểm tổ chức và lên kế hoạch tuần trăng mật.

Ngay cả trong khoảng thời gian bận rộn nhất, anh vẫn sẵn sàng tranh cãi với viện trưởng chỉ để xin nghỉ một ngày đưa tôi đi thử váy cưới.

Lúc tôi xoay người trên bục thử váy, ánh mắt anh tràn ngập dịu dàng.

Nhân viên cửa hàng còn nói chưa từng gặp cặp đôi nào ngọt ngào như chúng tôi.

Khi ấy tôi thật sự tin rằng mình đã tích được rất nhiều phúc đức từ kiếp trước mới có thể gặp được người như anh.

Cho đến khi bệnh viện điều tới một nữ bác sĩ mới tên là Thẩm Thanh Nhi.

Kể từ ngày đó, Cố Dật không còn nhắc đến chuyện kết hôn.

Ly cà phê trên bàn tôi cũng không còn xuất hiện.

Ban đầu tôi chỉ nghĩ anh bận hướng dẫn người mới nên không để tâm.

Tôi không làm phiền anh.

Cho đến khi bên tổ chức hôn lễ gọi điện yêu cầu chú rể phải đích thân xác nhận địa điểm, tôi mới tìm đến văn phòng anh.

Nghe xong, Cố Dật nhíu mày bảo thật phiền phức và nói tôi đi thay là được.

Nhưng khi tới nơi, nhân viên lại đặt trước mặt tôi hai bản hợp đồng.

Một bản ghi tên tôi.

Một bản ghi tên Thẩm Thanh Nhi.

Cả hai đều là hợp đồng đặt địa điểm tổ chức hôn lễ.

Và tên chú rể trên cả hai bản đều là Cố Dật.

2.

Tôi siết chặt tập tài liệu trong tay.

Mồ hôi đã thấm ướt lòng bàn tay.

Tôi liên tục tự nhủ rằng có lẽ chỉ là trùng tên.

Nhưng khi trở lại bệnh viện, tôi chết lặng khi nhìn thấy đồng nghiệp ai cũng cầm một túi kẹo cưới.

Họ vây quanh Thẩm Thanh Nhi, liên tục chúc mừng cô ta hạnh phúc trọn đời.

Còn Cố Dật thì đứng dựa vào tường phía xa, dịu dàng nhìn cô gái đang được mọi người bao quanh.

Ngay khoảnh khắc đó, trái tim tôi giống như bị một lưỡi d/ao m/ổ đâm thẳng vào.

Đau đến mức không thể thở nổi.

Anh ta quay đầu nhìn thấy tôi với đôi mắt đỏ hoe.

Nhưng trên mặt lại không hề có chút thương xót.

Anh chỉ bình thản hỏi:

“Em ký xong rồi sao?”

Tôi nhìn đám người đang cười nói rồi ném tập giấy vào ngực anh ta.

“Anh đang hỏi tờ nào?”

“Của tôi hay của Thẩm Thanh Nhi?”

Nghe tôi chất vấn, Cố Dật nhíu mày.

“Có chuyện gì thì về nhà nói.

Anh sẽ giải thích rõ.”

“Bây giờ mọi người đang vui, em đừng làm ảnh hưởng đến bầu không khí.”

Ngay lúc đó tôi bật cười.

Làm ảnh hưởng bầu không khí sao?

Người mới vài ngày trước còn ôm tôi gọi là vợ, hôm nay lại đứng trước mặt mọi người khiến tôi trở thành trò cười.

Có lẽ thấy tôi cười, anh ta hơi chột dạ.

Sự áy náy thoáng qua trong mắt anh.

Giọng nói cũng dịu hơn đôi chút.

“Vừa rồi anh hơi nặng lời.

Em đừng suy nghĩ nhiều.”

“Anh còn một ca p/hẫu th/uật.

Xong việc anh sẽ tới tìm em.”

“Được không, Tiểu Tình?”

Vừa nói anh vừa nhẹ nhàng chạm vào cánh tay tôi.

Tôi lạnh lùng hất tay anh ra, lau khóe mắt rồi quay người rời đi.

“Em biết rồi.”

Giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.

Cố Dật định giữ tôi lại nhưng cuối cùng vẫn không làm.

Trong văn phòng, tôi ngồi bất động nhìn chằm chằm hồ sơ bệnh án trước mặt.

Những con chữ quen thuộc bỗng trở nên xa lạ.

Chương tiếp
Loading...