Ngày tôi trở về nước

Chương 2



Không biết đã qua bao lâu, tiếng gõ cửa mới vang lên.

“Mời vào.”

Cố Dật bước tới, đặt trước mặt tôi một ly cà phê.

“Anh mua cho em.

Nghe nói lát nữa em còn một ca p/hẫu th/uật, uống đi cho tỉnh táo.”

Tôi liếc nhìn chiếc cốc trắng không có mẩu giấy quen thuộc nào rồi khẽ đáp.

“Ừ.”

“Thanh Nhi là đàn em cùng trường đại học với anh.

Gia đình cô ấy truyền thống nên bị thúc cưới rất gắt.”

“Hai hôm trước mẹ cô ấy còn lấy cái c/hết để ép buộc nên cô ấy mới nhờ anh giúp.”

“Anh sợ em suy nghĩ nhiều nên không nói.”

Tôi im lặng uống một ngụm cà phê rồi bình tĩnh hỏi:

“Vậy hai người đã đăng ký kết hôn rồi sao?”

Cố Dật khựng lại rồi gật đầu.

Sợ tôi tức giận, anh vội giải thích:

“Em yên tâm.

Đợi anh gặp ba mẹ cô ấy xong sẽ làm thủ tục ly hôn.”

“Thanh Nhi không phải người dây dưa.

Cô ấy đã đồng ý rồi.”

Giọng nói của anh chân thành như đang cầu xin.

Nhưng tôi vẫn khó lòng chấp nhận.

Bởi chuyện này thật quá vô lý.

Thấy tôi không lên tiếng, anh lấy từ túi áo blouse ra một cặp nhẫn.

Sau đó quỳ xuống trước mặt tôi, ánh mắt chăm chú nhìn tôi.

“Hãy tin anh, Tiểu Tình.

Người anh yêu từ đầu đến cuối đều là em.”

“Khoảng thời gian này đã khiến em chịu nhiều thiệt thòi.

Đợi mọi việc xong xuôi, anh sẽ bù đắp cho em bằng một đám cưới thật long trọng.”

Chưa kịp từ chối, anh đã đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của tôi.

Sau đó lặng lẽ đeo chiếc còn lại vào tay mình.

Nhìn viên kim cương lấp lánh ấy, cảm giác nặng nề trong lòng tôi cũng vơi đi đôi chút.

Có lẽ anh thật sự chỉ đang giúp người mà thôi.

3.

Nhưng sau đó anh không bao giờ đeo chiếc nhẫn ấy nữa.

Thậm chí còn đưa ra một lý do hoàn hảo rằng vì phải p/hẫu th/uật nên không tiện mang nhẫn.

Cố Dật và Thẩm Thanh Nhi giống như một đôi vợ chồng thực sự.

Họ luôn xuất hiện cùng nhau ở khắp nơi trong bệnh viện.

Phòng họp, văn phòng, hành lang hay nhà ăn đều có thể nhìn thấy hai người họ kề cận không rời.

Họ trở thành cặp đôi nổi tiếng trong mắt mọi người.

Còn tôi lại biến thành “vợ cũ” trong lời bàn tán của đồng nghiệp.

Thậm chí còn có người đồn rằng tôi là ti/ểu ta/m chen chân không thành.

Khi tôi chuẩn bị giải thích, Thẩm Thanh Nhi lại chủ động tìm tới.

Cô ta thong thả bước đến với dáng vẻ đầy khiêu khích.

“Bác sĩ Lâm, A Dật là chồng tôi.

Sau này mong chị đừng còn mơ tưởng đến anh ấy nữa.”

“Anh ấy nói năm xưa chị ép buộc nên anh ấy mới quen chị.

Thứ tình cảm có được nhờ bám lấy người khác vốn mong manh như vậy.”

“Nếu biết điều thì tự từ chức đi.”

Tôi siết chặt bàn tay đến mức móng tay cắm vào da thịt, m/áu rịn ra nơi lòng bàn tay.

Nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh.

“Cô Thẩm, tôi không có ý định nghỉ việc.”

“Cô cũng không phải cấp trên của tôi.

Cô không có quyền đuổi tôi.”

Thẩm Thanh Nhi không hề tức giận.

Ngược lại còn bật cười.

“Vậy sao?”

“Hay là chúng ta thử xem cuối cùng chị sẽ bị đuổi khỏi đây như thế nào.”

Tôi không muốn tiếp tục nói chuyện nên lạnh nhạt mời cô ta ra ngoài.

Ngay trong ngày hôm đó, tôi kể lại toàn bộ với Cố Dật.

Không ngờ anh ta chẳng những không tin mà còn trách ngược lại tôi.

“Anh đã nói sẽ ly hôn với cô ấy.

Sao em vẫn không chịu dừng lại, còn bịa chuyện như vậy để lừa anh?”

“Cô ấy ép em nghỉ việc sao?”

“Nếu nói tới ép buộc thì phải là em ép cô ấy mới đúng.”

“Tiểu Tình, đừng tiếp tục gây chuyện nữa.

Hiện giờ anh chỉ muốn tập trung cho sự nghiệp.”

“Nếu em không giúp được anh như trước thì ít nhất cũng đừng cản trở anh.”

Tôi lập tức cúp máy.

Sau đó tháo chiếc nhẫn ở ngón áp út rồi ném vào ngăn kéo.

Cố Dật nói không sai.

Nếu muốn phát triển sự nghiệp thì tình cảm nên để sang một bên.

Nhiều năm qua vì yêu đương mà tôi gần như dậm chân tại chỗ.

Trong khi người khác đã tiến xa hơn rất nhiều.

Lần này tôi dốc toàn bộ tâm sức chuẩn bị cho kỳ thi chứng nhận năng lực y khoa cấp thành phố.

Từ hôm đó, Cố Dật không còn liên lạc với tôi.

Tôi cũng không tìm anh nữa.

Thỉnh thoảng gặp nhau ngoài hành lang, chúng tôi chỉ lướt qua như người xa lạ.

Giữa tôi và anh thậm chí còn không thể xem là đồng nghiệp.

Cuối cùng ngày thi cũng tới.

Thế nhưng ngay trước lúc nộp bài, viện trưởng đã nổi giận đập mạnh xuống bàn.

Bởi vì bài nghiên cứu của tôi và Thẩm Thanh Nhi giống nhau từng chữ một.

Tôi không hề hoảng hốt.

Bởi tôi hiểu rõ năng lực của mình vượt xa cô ta.

Nhưng không có bất kỳ ai đứng về phía tôi.

Họ đưa điện thoại cho tôi xem.

Trong đó là những bài đăng hằng ngày của Thẩm Thanh Nhi ghi lại quá trình hoàn thành nghiên cứu.

Cô ta dựng nên một câu chuyện hoàn hảo đến mức tất cả đồng nghiệp đều tin bài nghiên cứu đó là của cô ta.

Tôi bị chỉ trích, bị chế giễu và bị chèn ép giữa vô số ánh mắt cùng lời nói.

Tôi không tranh cãi với bất kỳ ai.

Chỉ lặng lẽ nhìn về cuối phòng họp, nơi Cố Dật đang đứng.

Anh lập tức né tránh ánh mắt của tôi.

Chỉ một hành động nhỏ ấy thôi cũng đủ để tôi hiểu rõ mọi nghi ngờ trong lòng mình.

Trên thế gian này, người duy nhất biết mật khẩu máy tính của tôi chính là Cố Dật.

Và điều nực cười nhất là mật khẩu ấy lại chính là ngày sinh của anh.

Chứng cứ đã quá rõ ràng.

Viện trưởng nhanh chóng ký quyết định giáng chức tôi.

Nhưng tôi không hề bận tâm.

Tôi chỉ lặng lẽ gạt đám đông sang một bên rồi bước tới trước mặt Cố Dật.

Tôi dùng tay xoay khuôn mặt đang né tránh của anh về phía mình.

Từng chữ đều lạnh lẽo đến tận cùng.

“Cố Dật, anh cũng nghĩ tôi đạo văn sao?”

Tôi nhìn thấy rõ sự do dự trong mắt anh.

Nhưng cuối cùng anh vẫn chỉ đáp lại bằng một chữ.

“Đúng.”

Tôi bật cười.

Tiếng cười nhẹ nhàng nhưng lạnh buốt.

Tôi buông tay.

Lúc quay người đi, hai mắt đã đỏ ngầu.

Nhìn thấy tôi như vậy, cuối cùng Cố Dật cũng khẽ gọi tên tôi.

Giọng nói nhẹ đến mức chẳng còn ý nghĩa gì.

Nhưng tôi không hề dừng bước.

Cứ thế rời khỏi phòng họp mà không ngoảnh đầu lại.

Kể từ ngày đó, mọi người trong bệnh viện đều bắt đầu xa lánh tôi.

Không ai muốn liên quan đến một kẻ bị cho là đạo văn hay một ti/ểu ta/m thất bại.

Tôi không hận cũng không oán.

Chỉ không ngừng làm việc, hết phòng m/ổ lại đến văn phòng, giống như một cỗ máy vô cảm.

Bị giáng chức thì sao chứ.

Tôi sẽ tự mình leo trở lại từng bước một.

Cho đến một ngày, viện trưởng ném mạnh một lá đơn tố cáo vào mặt tôi.

Có người báo cáo rằng tôi p/hẫu th/uật trong tình trạng say rư/ợu, dẫn tới t/ai n/ạn y khoa.

Khoảnh khắc ấy, đầu óc tôi như ngừng hoạt động.

Tôi vẫn nghe thấy tiếng nói xung quanh.

Nhưng từng câu từng chữ lại như vọng đến từ một thế giới rất xa.

“Viện trưởng, chắc hẳn có nhầm lẫn rồi.”

“Bệnh nhân đó bị phì đại cơ tim bẩm sinh.

Chương trước Chương tiếp
Loading...