Ngày tôi trở về nước
Chương 3
Khi được đưa tới đã gần như không còn cơ hội cứu chữa.”
Viện trưởng không trả lời.
Ông chỉ lặng lẽ gọi một người ra làm chứng.
Đó là bác sĩ gâ/y m/ê của ca m/ổ hôm ấy, đồng thời cũng là bạn thân của Thẩm Thanh Nhi.
Tôi lập tức phản bác.
“Viện trưởng, cô ấy là bạn thân của Thẩm Thanh Nhi.”
“Giữa tôi và Thẩm Thanh Nhi vốn có mâu thuẫn rất sâu.”
“Nếu đây là một màn vu oan thì sao?”
“Đủ rồi!”
Viện trưởng đập mạnh xuống bàn, cắt ngang lời tôi.
Ánh mắt ông lạnh lẽo đến nghẹt thở.
“Lâm Tình, cô nghĩ chỉ cần vài câu phản bác là có thể phủi sạch trách nhiệm sao?”
Giọng viện trưởng vang lên lạnh lùng giữa căn phòng họp im phăng phắc.
Tất cả mọi người đều đang nhìn tôi.
Có người thương hại.
Có người khinh miệt.
Cũng có người hả hê như cuối cùng đã đợi được ngày tôi rơi xuống bùn.
Tôi đứng giữa những ánh mắt ấy, đầu ngón tay lạnh đến tê dại.
“Viện trưởng, tôi yêu cầu kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ ca mổ, camera hành lang, biên bản gây mê, ghi chép dùng thuốc và kết quả xét nghiệm máu của tôi trước ca phẫu thuật.”
“Chỉ cần kiểm tra là sẽ biết hôm đó tôi có uống rượu hay không.”
Vừa dứt lời, cả phòng lập tức xôn xao.
Thẩm Thanh Nhi ngồi bên cạnh Cố Dật, đôi mắt hơi đỏ lên, giọng nói mềm mại như thể đang chịu uất ức thay cho tất cả mọi người.
“Bác sĩ Lâm, chuyện đã đến nước này rồi, chị còn muốn kéo cả bệnh viện xuống nước sao?”
“Bệnh nhân đã mất rồi.”
“Người nhà bệnh nhân đang đau khổ như vậy, chẳng lẽ chị còn muốn để họ nghe thêm những lời biện minh vô nghĩa này à?”
Cô ta nói rất khéo.
Chỉ một câu đã biến yêu cầu điều tra hợp lý của tôi thành sự vô cảm với người đã khuất.
Tôi quay đầu nhìn cô ta.
“Bác sĩ Thẩm, tôi chỉ yêu cầu điều tra sự thật.”
“Cô sợ điều gì?”
Sắc mặt Thẩm Thanh Nhi hơi cứng lại.
Nhưng rất nhanh, cô ta đã cúi đầu, nước mắt rơi xuống đúng lúc.
“Em chỉ không muốn mọi chuyện càng lúc càng khó coi.”
Cố Dật lập tức nhíu mày.
Anh ta đứng dậy chắn trước mặt cô ta, ánh mắt nhìn tôi đầy thất vọng.
“Tiểu Tình, đừng ép Thanh Nhi nữa.”
“Chuyện này vốn là lỗi của em.”
“Dám làm thì phải dám chịu.”
Tôi nhìn người đàn ông từng đứng dưới ánh đèn phòng thử váy cưới, dịu dàng nói rằng đời này sẽ không bao giờ để tôi chịu uất ức.
Bây giờ anh ta dùng chính đôi môi ấy để đóng chiếc đinh cuối cùng lên quan tài sự nghiệp của tôi.
Tôi bỗng thấy buồn cười.
“Cố Dật, anh nói tôi dám làm thì phải dám chịu?”
“Vậy còn anh?”
“Anh có dám chịu không?”
Ánh mắt anh ta thoáng dao động.
Nhưng chỉ trong chớp mắt, anh ta đã lấy lại vẻ lạnh lùng.
“Anh không hiểu em đang nói gì.”
Tôi gật đầu.
“Được.”
“Vậy tôi cũng không cần nói nữa.”
Ngày hôm đó, quyết định đình chỉ công tác được đưa xuống rất nhanh.
Bệnh viện còn ra thông báo nội bộ, nói tôi vi phạm nghiêm trọng quy định hành nghề, gây ảnh hưởng xấu đến danh dự của bệnh viện.
Trong thông báo ấy, từng chữ từng câu đều như đã chuẩn bị sẵn từ trước.
Không có điều tra.
Không có đối chất.
Không có bất kỳ cơ hội nào để tôi tự chứng minh trong sạch.
Buổi chiều hôm ấy, tôi thu dọn đồ đạc rời khỏi văn phòng.
Trên bàn làm việc cũ của tôi vẫn còn chiếc cốc sứ mà Cố Dật từng mua.
Ngày trước anh nói, chiếc cốc này rất hợp với tôi.
Trắng sạch, giản dị, không cần phô trương nhưng vẫn khiến người ta nhìn vào là thấy yên lòng.
Tôi cầm chiếc cốc lên, nhìn một lúc lâu rồi ném thẳng vào thùng rác.
Âm thanh vỡ vụn vang lên rất giòn.
Giống như năm năm thanh xuân của tôi.
Lúc tôi kéo vali đi qua hành lang, không ai đến tiễn.
Chỉ có những tiếng thì thầm cố ý đè thấp nhưng vẫn đủ để lọt vào tai.
“Đáng đời.”
“Trước kia cứ tưởng cô ta giỏi lắm, hóa ra toàn dựa vào Cố Dật.”
“Còn dám chen vào giữa bác sĩ Cố và bác sĩ Thẩm nữa chứ.”
“Loại người này bị đuổi là đúng.”
Tôi đi thẳng về phía thang máy, không quay đầu.
Cửa thang máy vừa khép lại, nước mắt tôi mới rơi xuống.
Không phải vì còn yêu Cố Dật.
Mà là vì tôi hận bản thân mình của năm năm trước quá ngu ngốc.
Tôi từng nghĩ chỉ cần thật lòng đối xử với một người thì cuối cùng người đó sẽ nhìn thấy.
Nhưng trên đời này có những người không phải không nhìn thấy.
Mà là nhìn thấy rất rõ, sau đó vẫn chọn giẫm lên.
Ngày hôm đó, người nhà bệnh nhân chặn tôi trước cổng bệnh viện.
Có người ném giấy vào mặt tôi.
Có người chửi tôi là lang băm.
Có người lao tới túm tóc tôi, kéo tôi ngã xuống đất.
Tôi không đánh trả.
Cũng không khóc.
Tôi chỉ ôm chặt túi tài liệu trong lòng.
Bên trong là vài bản sao hồ sơ bệnh án tôi kịp giữ lại trước khi rời khỏi bệnh viện.
Đó là thứ duy nhất còn sót lại có thể chứng minh tôi chưa từng làm sai.
Nhưng khi tôi ngẩng đầu lên, tôi nhìn thấy Cố Dật đứng ở phía xa.
Anh ta đứng sau cửa kính bệnh viện, áo blouse trắng sạch sẽ, khuôn mặt lạnh nhạt.
Chỉ nhìn tôi một cái.
Rồi quay người đi.
Khoảnh khắc đó, tôi thật sự chết tâm.
Sau này, tôi rời khỏi thành phố ấy.
Ra nước ngoài.
Bắt đầu lại từ con số không.
Những ngày đầu ở nơi đất khách, tôi làm việc trong một phòng khám tư nhỏ.
Ban ngày khám bệnh.
Ban đêm viết báo cáo, học lại chứng chỉ, học ngôn ngữ, gửi hồ sơ đến từng viện nghiên cứu.
Có những hôm mệt đến mức ngồi ngủ gục trong phòng trực.
Có những hôm nhớ lại quá khứ, tôi đau đến mức không thở nổi.
Nhưng mỗi lần như vậy, tôi lại mở máy tính, nhìn vào thư mục lưu chứng cứ cũ.
Tôi tự nhủ.
Lâm Tình, không được chết.
Cô còn phải sống để quay về.
Không phải để cầu xin ai trả lại công bằng.
Mà là tự tay giành lại.
Ba năm sau, tôi trở về.
Và ngay ngày đầu tiên đặt chân xuống sân bay, Cố Dật đã bày ra màn cầu hôn nực cười ấy.
Hoa hồng đỏ.
Nhẫn kim cương.
Gia đình họ Cố.
Những tiếng reo hò giả tạo.
Tất cả đều giống như một vở kịch rẻ tiền được dựng lên chỉ để ép tôi phải cảm động.
Nhưng tiếc là họ đã muộn rồi.
Hiện tại, tôi đã không còn là Lâm Tình từng đặt cả cuộc đời mình lên người Cố Dật nữa.
Tôi nhìn ông Cố trước mặt, khẽ cười.
“Chú Cố, cháu nghĩ chú hiểu lầm rồi.”
“Ngày đó không phải cháu giận dỗi bỏ đi.”
“Là con trai chú và người vợ hợp pháp của anh ta hợp sức đẩy cháu ra khỏi bệnh viện.”
Cả căn phòng lập tức im lặng.
Cố Dật vẫn đang quỳ trên sàn.
Chiếc nhẫn trong tay anh ta lấp lánh dưới ánh đèn.
Sắc mặt anh ta trắng bệch.
“Tiểu Tình…”
Tôi cúi đầu nhìn anh ta.
“Đứng dậy đi.”
“Đừng diễn nữa.”
“Đầu gối anh không đau, nhưng tôi nhìn đến phát ngán.”
Cố Dật run lên.
Người nhà họ Cố cũng sững sờ.
Một người cô của anh ta không nhịn được lên tiếng.
“Lâm Tình, sao cháu nói chuyện khó nghe như vậy?”
“A Dật đã chờ cháu ba năm.”
“Nó yêu cháu thật lòng, cả nhà chúng ta đều nhìn thấy.”
Đọc tiếp: Chương 4 →