Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Chồng Lạnh Lùng
Chương 1
01
Sau khi nghe được tiếng lòng của Mộ Thừa An.
Bàn tay đang định xé nát tấm danh thiếp của tôi lập tức khựng lại.
Tôi đặt tấm danh thiếp xuống cạnh ly rượu của anh.
Rồi đứng dậy, tùy tiện tìm một cái cớ.
“Tự nhiên em thấy hơi khó chịu, em về trước đây, mọi người cứ chơi tiếp đi.”
Lời tôi vừa dứt, đám anh em đang nói cười rôm rả bên cạnh Mộ Thừa An lập tức im bặt.
Bầu không khí quanh người anh chợt hạ xuống dưới mức đóng băng.
Nhìn sắc mặt anh ngày càng tối đi, lại nhớ đến tiếng lòng vừa rồi của anh.
Nỗi chua xót trong lòng lập tức dâng lên, bao trùm lấy tôi.
Tôi không chờ anh trả lời, xoay người rời đi.
Chỉ sợ nếu ở lại thêm một chút nữa, nước mắt sẽ không kìm được mà rơi xuống.
Năm thứ năm tôi thầm yêu Mộ Thừa An.
Tôi tình cờ trở thành đối tượng liên hôn của anh.
Suốt một năm sau khi kết hôn, chúng tôi luôn cư xử với nhau khách sáo đúng mực.
Dù ngày nào cũng gặp mặt, nhưng chỉ duy trì mối quan hệ của những người bạn cùng nhà.
Tôi vẫn còn nhớ đêm tân hôn đầu tiên.
Anh không chút biểu cảm, giọng nói lạnh nhạt.
“Có vài lời tôi nghĩ vẫn nên nói rõ trước.”
“Cô Du, tuy bây giờ chúng ta đã kết hôn, nhưng tôi vẫn hy vọng cả hai giữ một khoảng cách nhất định.”
“Sau này cô ngủ phòng này, tôi không quen có người ngủ bên cạnh.”
Nói xong, anh chẳng cho tôi lấy một cơ hội phản ứng.
Tôi chỉ biết tự an ủi mình.
Dù sao cuộc hôn nhân liên hôn này cũng không phải điều anh mong muốn, huống hồ chúng tôi quen nhau chưa lâu, không có tình cảm cũng là chuyện bình thường.
Anh làm như vậy cũng không có gì lạ.
Dẫu không ngừng tự an ủi như vậy, trong lòng tôi vẫn không kìm được cảm giác chua xót.
Nhưng tôi vẫn luôn tin rằng, chỉ cần để anh cảm nhận được tấm lòng chân thành của tôi.
Thì nhất định một ngày nào đó anh sẽ nhìn thấy tôi.
Suốt một năm qua, rất nhiều người xung quanh đều nói tôi lấy mặt nóng dán mông lạnh.
Nhưng trong lòng tôi vẫn luôn cảm thấy, Mộ Thừa An ít nhiều cũng có chút thích tôi.
Nếu không, tại sao giữa biết bao đối tượng liên hôn, anh lại chọn tôi?
Nhưng bây giờ xem ra.
Hình như không phải như vậy.
Trong lòng buồn bã đến mức tôi cũng chẳng biết mình đã về đến nhà từ lúc nào.
Đến khi tài xế nhắc nhở, tôi mới hoàn hồn.
Tôi ngẩng đầu nhìn căn nhà đã ở suốt một năm qua.
Không hiểu sao lại cảm thấy ngột ngạt đến khó chịu, thế là bảo tài xế đưa mình đến nhà bạn thân.
Vừa ngồi xuống nhà bạn thân, tôi đã nhận được tin nhắn của Mộ Thừa An.
“Em không về nhà à? Em đi đâu rồi?”
Đây là một trong số rất ít lần anh chủ động hỏi chuyện của tôi.
Tôi mím môi, nhớ đến tiếng lòng vừa rồi của anh.
Nhất thời chẳng muốn trả lời.
Vừa đặt điện thoại xuống thì anh gọi tới.
“Sao em không về nhà? Chẳng phải em nói không khỏe sao?”
Giọng nói trầm thấp của anh truyền từ đầu dây bên kia, nhưng tôi không nghe ra cảm xúc trong đó.
Tôi khẽ thở dài, nhỏ giọng đáp: “Em có chút việc nên sang tìm Tinh Tinh.”
“Có chuyện gì sao? Nếu cần thì có thể tìm anh.”
“Lát nữa có cần anh đến đón em không?”
Ngay khi tôi còn tưởng anh đang quan tâm mình.
Tôi lại nghe thấy âm thanh đột ngột ấy.
【Đáng ghét.】
Không ngờ ngay cả khi gọi điện, tôi cũng có thể nghe thấy tiếng lòng của anh.
Tôi bất giác nhớ lại một lần trước đây, lúc tan làm thì trời đột nhiên đổ mưa lớn.
Tôi rất ngưỡng mộ những cô gái có người mình thích đến đón.
Thế là tôi làm nũng với Mộ Thừa An, bảo anh đến đón tôi.
Tuy giọng anh vẫn lạnh nhạt, nhưng cuối cùng anh vẫn đến.
Kể từ hôm đó, thấy chiêu này rất hiệu quả, hễ có cơ hội là tôi lại làm nũng với anh.
Về sau, anh gần như ngày nào cũng chủ động đến đón tôi tan làm.
Tôi cứ ngỡ anh chỉ là người lạnh lùng, chứ trong lòng vẫn dành cho tôi một chút tình cảm.
Không ngờ…
Thì ra anh vẫn luôn chán ghét tôi đến vậy sao?
Trái tim tôi như bị một bàn tay vô hình bóp chặt.
Tôi hít sâu một hơi.
“Không cần đâu, tối nay em ở lại nhà cô ấy.”
【Cực kỳ đáng ghét.】
Không ngờ anh lại ghét tôi đến mức này.
Tôi tùy tiện nói thêm vài câu rồi cúp máy.