Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Chồng Lạnh Lùng
Chương 2
02
Sau khi cúp máy, bạn thân nhìn ra tâm trạng tôi không tốt.
“Có chuyện gì vậy? Cãi nhau à?”
“Không đúng nha, với tính cách của Mộ Thừa An thì hai người cãi nhau nổi sao?”
Tôi lắc đầu, khẽ thở dài.
“Tinh Tinh, có lẽ ngay từ đầu cậu đã đúng.”
“Mộ Thừa An chắc sẽ không yêu bất kỳ ai.”
“Ít nhất thì bây giờ tớ cảm thấy anh ấy sẽ không yêu tớ.”
“Đừng nói mấy lời ngốc nghếch như vậy, Mộc Mộc.”
“Cậu thích anh ấy nhiều năm như thế rồi.”
“Hay là thử nói cho anh ấy biết đi.”
“Biết đâu… anh ấy chỉ hơi chậm hiểu, nếu cậu không nói rõ thì có lẽ anh ấy sẽ chẳng cảm nhận được.”
Tôi nhìn vào ánh mắt chân thành xen lẫn thương xót dành cho mình của cô ấy.
Cuối cùng vẫn không kể cho cô ấy chuyện xảy ra tối qua.
Thầm yêu một người là chuyện vô cùng vất vả.
Suốt những năm tôi thầm yêu Mộ Thừa An, chỉ có Tinh Tinh là người biết.
Lúc trước khi tôi muốn kết hôn với Mộ Thừa An, cũng chỉ có mình cô ấy ủng hộ.
Tôi gật đầu, quyết định thử thêm một lần nữa.
Biết đâu tiếng lòng kia chỉ là trùng hợp.
Kết quả của việc trằn trọc không ngủ cả đêm chính là sáng hôm sau không dậy nổi.
Buổi sáng hôm đó, tôi không đến công ty.
Thế nhưng lại nhận được điện thoại của Mộ Thừa An.
“Hôm nay sao em không đến công ty? Vẫn còn chỗ nào không khỏe sao?”
“Bây giờ em đang ở đâu? Anh đến đón em.”
Giọng nói quen thuộc nhưng lạnh nhạt từ đầu dây bên kia truyền đến.
Tôi lập tức tỉnh táo hẳn.
Tôi hắng giọng.
“Không cần đâu, em không sao. Anh tìm em có việc gì à?”
Anh im lặng một lúc rồi nói tiếp:
“Sáng nay chúng ta có cuộc họp.”
Lúc này tôi mới nhớ ra, vội mở điện thoại xem.
Trợ lý đã gửi cho tôi mấy chục tin nhắn, còn có rất nhiều cuộc gọi nhỡ.
Sau khi hai nhà liên hôn, việc hợp tác giữa hai công ty ngày càng nhiều.
Mỗi tuần Mộ Thừa An đều chủ động sang công ty tôi họp một lần.
Khi đó tôi đã vui rất lâu.
Tôi còn nghĩ rằng khoảng cách giữa hai chúng tôi đã gần nhau hơn.
Bây giờ nghĩ lại, phần lớn cũng chỉ là vì công việc hợp tác mà thôi.
“Sao em không nói gì?”
“Nếu không khỏe thì hôm nay tạm hủy cuộc họp cũng được.”
Đúng lúc tôi còn tưởng anh đang quan tâm mình.
【Phiền phức thật.】
Lại là tiếng lòng dứt khoát ấy.
Lại là giọng điệu lạnh lùng đầy chán ghét ấy.
Tủi thân trong lòng dần biến thành cơn giận.
Tôi lạnh giọng cắt ngang:
“Không cần, em đến ngay.”
Sau khi cúp máy, tôi bất giác nhớ lại trước đây.
Chỉ vì một chút dịu dàng hiếm hoi của anh mà tôi ngộ nhận đó là thích mình.
Còn hết lần này đến lần khác bám lấy anh, hỏi anh có phải đang quan tâm tôi không.
Vậy khi đó…
Trong lòng anh cũng nghĩ như thế sao?
Bàn tay cầm điện thoại của tôi siết chặt đến mức các đầu ngón tay trắng bệch.
Tôi đơn giản chỉnh trang lại rồi lập tức đến công ty.
Khi tôi đến nơi, trong phòng họp chỉ còn lại Mộ Thừa An.
Anh mặc bộ vest chỉnh tề, đứng trước cửa kính sát đất.
Dáng người cao lớn thẳng tắp, bờ vai rộng, đôi chân dài, vòng eo thon gọn.
Đã vô số lần tôi rung động vì bóng lưng ấy.
Còn bây giờ.
Tôi chỉ có thể không ngừng nhắc nhở bản thân…
Anh ghét tôi.
Tiếng mở cửa khiến anh quay đầu lại.
Tôi cố kiềm chế cảm xúc, khó hiểu hỏi:
“Mọi người đâu rồi?”
“Chẳng phải anh nói không hủy cuộc họp sao? Sao chỉ còn mình anh?”
Nhìn đôi mày đẹp trai của anh dần nhíu lại vì câu hỏi của tôi.
Nhưng điều anh nói lại là:
“Anh biết.”
“Là vừa nãy anh đột nhiên đau bụng nên bảo mọi người về trước.”
Nghe anh nói đau bụng.
Theo phản xạ, tôi lập tức nắm lấy tay anh.
Kéo anh về phía văn phòng của mình.
“Đau bụng à?”
“Có phải vì tối qua uống rượu không?”
“Lại đau dạ dày rồi sao?”
“Anh uống thuốc chưa?”
“…”
Khóe mắt tôi thoáng thấy Mộ Thừa An đang nhìn bàn tay tôi nắm lấy tay anh.
Ánh mắt anh sâu thẳm khó đoán.
Lúc đó tôi mới vội dừng sự lo lắng cuống quýt của mình.
Nhanh chóng buông tay, bình tĩnh nói:
“Trong văn phòng em có thuốc, em lấy cho anh.”