Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Chồng Lạnh Lùng

Chương 3



03

Kể từ khi biết Mộ Thừa An bị bệnh dạ dày.

Tôi luôn chuẩn bị sẵn thuốc của anh ở cả văn phòng lẫn trong nhà.

Tôi lấy thuốc từ ngăn kéo đặt lên bàn trà.

Sau đó rót một cốc nước đưa cho anh.

“Anh uống thuốc đi, chắc sẽ đỡ thôi.”

Mộ Thừa An ngồi ngay ngắn trên ghế sofa.

Ánh mắt chăm chú nhìn tôi không rời.

Đến khi tôi quay đầu nhìn lại thì chẳng thấy có gì khác thường.

Anh vẫn là dáng vẻ lạnh lùng như cũ.

Nếu là trước đây.

Tôi sẽ kéo anh lại như lúc nãy.

Không ngừng cằn nhằn trách anh chẳng biết quan tâm sức khỏe của mình.

Mộ Thừa An tuy lần nào cũng thản nhiên.

Nhưng vẫn luôn kiên nhẫn nghe tôi nói hết.

Sau đó dịu giọng đáp:

“Anh biết rồi, lần sau sẽ không như vậy nữa.”

Trước đây tôi vẫn luôn cho rằng.

Anh thích được tôi quan tâm như thế.

Giờ nghĩ lại.

Có lẽ anh chỉ vì lịch sự mà thôi.

Đang mải suy nghĩ.

Giọng nói lạnh nhạt của anh kéo tôi trở về thực tại.

“Anh uống xong rồi.”

Anh ngẩng đầu nhìn tôi.

Tôi không biết có phải mình hoa mắt không.

Luôn cảm thấy ánh mắt anh rất ngoan.

Giống như một chú cún đang chờ được khen.

Tôi lập tức phủ nhận suy nghĩ đó.

Khẽ gật đầu rồi không nhìn anh nữa.

“Nếu anh không sao rồi, cuộc họp cũng hủy rồi.”

“Vậy anh về trước đi.”

“Chúng ta không ăn cơm cùng nhau sao?”

À phải rồi.

Trước đây sau mỗi lần họp xong.

Tôi đều quấn lấy anh, bắt anh ăn cơm cùng mình.

Nhưng bây giờ.

Đã biết anh thật sự ghét tôi.

Vậy thì những chuyện đó cũng chẳng còn cần thiết nữa.

“Không cần đâu.”

“Em đã hẹn người khác rồi.”

Thật ra tôi chẳng hẹn ai cả.

Chỉ là bây giờ tôi không muốn ở cạnh Mộ Thừa An.

Không hiểu vì sao anh mãi vẫn chưa chịu đi.

Anh cứ ngồi trên ghế sofa.

Ánh mắt nhìn chằm chằm một chỗ như đang thất thần.

Lần này tôi không nghe thấy tiếng lòng của anh.

Mà tôi cũng chẳng muốn nghe nữa.

Anh không đi.

Vậy thì tôi đi.

“Em sắp đến giờ hẹn rồi.”

“Em đi trước đây.”

“Lúc anh về nhớ khóa cửa giúp em.”

Để lại câu đó.

Tôi vội vàng rời đi.

Chỉ sợ lại nghe thấy những điều mình không muốn nghe.

Rời khỏi công ty.

Tôi đi lang thang vô định.

Định gọi Tinh Tinh ra ngoài chơi.

Nhưng cô ấy đột xuất phải đi công tác.

Tôi gọi một ly cà phê.

Vừa cúi đầu xem điện thoại.

Vừa tìm một nhà hàng để ăn trưa.

Mải xem quá.

Đến mức không biết từ lúc nào phía sau đã có người đứng đó.

Tôi vừa xoay người.

Liền đâm thẳng vào lòng đối phương.

Cà phê đổ lên người anh.

Tôi vội vàng xin lỗi.

“Xin lỗi…”

Tôi còn chưa nói hết câu.

Thì giọng nói quen thuộc từ trên đỉnh đầu đã vang lên.

“Gia Mộc, trùng hợp thật, lại gặp em ở đây.”

Đến khi nhìn rõ gương mặt ấy.

Tôi hơi ngạc nhiên.

“Đàn anh, trùng hợp quá.”

Phí Sầm Ngôn là đàn anh thời đại học của tôi.

Anh nổi tiếng là học bá trong trường.

Khi học các môn chuyên ngành.

Anh đã giúp tôi rất nhiều.

Sau khi tốt nghiệp.

Tôi nghe nói anh đã ra nước ngoài.

Vì vậy gặp lại anh ở đây khiến tôi khá bất ngờ.

Ánh mắt tôi dừng trên vết cà phê trước ngực áo anh.

Tôi hơi ngượng ngùng.

“Xin lỗi anh, em làm bẩn quần áo của anh rồi.”

“Để em đưa anh đi mua một chiếc khác nhé.”

“Thời tiết thế này mà mặc đồ ướt cũng khó chịu lắm.”

May mà trong trung tâm thương mại có khá nhiều cửa hàng quần áo nam.

Chỉ là đến lúc thanh toán.

Cuối cùng vẫn không để tôi trả tiền.

“Đàn anh, anh làm vậy khiến em ngại quá.”

“Dù sao cũng là em làm bẩn quần áo của anh.”

Anh khẽ cười.

Giọng nói dịu dàng.

“Nếu vậy thì…”

“Cô học muội có thể mời anh một bữa cơm được không?”

“Lâu lắm rồi anh mới về nước, nơi này giờ cũng xa lạ hết rồi.”

Nghe anh nói vậy.

Tôi hoàn toàn không nghĩ nhiều.

“Đúng lúc nãy em cũng đang tìm nhà hàng.”

Chúng tôi chọn một nhà hàng được đánh giá khá cao.

Đã lâu không gặp.

Phí Sầm Ngôn vẫn dịu dàng như trong ký ức của tôi.

Trò chuyện với anh cũng rất thoải mái.

Ngày trước ở trường.

Có không ít nữ sinh theo đuổi anh.

Chỉ là chưa được bao lâu.

Tôi đã nhìn thấy Mộ Thừa An bước vào nhà hàng ấy.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...