Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Mèo Cưng

Chương 1



1

Tôi giật bắn mình, nhanh tay bật đèn cái “tách”, con mèo đang đứng trên gối nhìn tôi chằm chằm.

“Kim Đậu, là mày nói hả?”

“……”

Không có tiếng đáp lại.

Nghi ngờ tan biến, tôi nhìn cái mặt bánh bao vô hại của Kim Đậu, tự nhủ đúng là một giấc mơ quá thật. Tôi đưa tay xoa đầu nó rồi nằm xuống định ngủ tiếp.

Một lúc sau, lại cảm thấy trên đầu ướt nhẹp, thấp thoáng còn có tiếng nói:

“Mẹ kế, sao ba không cần mèo nữa…”

Tôi bật mở mắt, trong bóng tối lờ mờ thấy nguyên cái mông mèo chặn ngay trước mặt.

“Kim Đậu?”

Động tác liếm tóc của nó khựng lại. Không khí yên lặng gần cả phút, rồi nó lại tiếp tục liếm.

Tôi hơi cáu: “Kim Đậu, liếm nữa là mẹ giận đó.”

“Mèo đang tắm cho mẹ.”

“Kim Đậu!!!”

2

Tôi chắc chắn rồi, đó là giọng của Kim Đậu.

Lại một lần nữa nhìn nhau trân trân, vẻ mặt Kim Đậu đầy vẻ ngái ngủ.

“Kim Đậu, mày biết nói chuyện hả?”

Nó không đáp.

Tôi cúi đầu suy nghĩ, lẩm bẩm: “Hay dạo này áp lực quá nên mình bị tâm thần phân liệt rồi…”

Vừa dứt lời, giọng nói quen thuộc lại vang lên:

“Mẹ kế… mèo buồn ngủ.”

Kim Đậu là cái tên tôi đặt cho nó, hồi đó Chu Kiệt Khải thú nhận con mèo là anh ta nuôi cùng người yêu cũ. Tôi chẳng nói gì, chỉ đổi cho nó một cái tên mới.

Biết mình có thể nghe thấy tiếng lòng của Kim Đậu, tôi vui tới phát điên:

“Trời ơi! Kim Đậu! Mẹ nghe được tiếng lòng của con nè!”

Kim Đậu lim dim: “Mẹ kế… mèo buồn ngủ.”

Tôi ôm nó vào lòng, vò mạnh một cái.

“Ngủ đi ngủ đi, mong mai tỉnh dậy mẹ vẫn còn nghe được tiếng lòng của con. À mà sau này đừng gọi mẹ kế nữa, chiều qua mẹ chỉ hù con thôi. Từ lúc con mới ba tháng tuổi đã theo mẹ rồi, mẹ là mẹ ruột của con cơ mà.”

Nó không đáp, chỉ có tiếng gừ gừ, chắc là ngủ mất rồi.

3

Thật ra Kim Đậu cũng không lớn lắm, tôi từng hỏi Chu Kiệt Khải nó bao nhiêu tháng tuổi, anh ta cũng ấp úng không trả lời được. Vẫn là lúc đưa đi triệt sản bác sĩ mới ước chừng giúp.

Tính đến giờ chắc cũng chỉ khoảng một tuổi, vậy mà đã nặng tận mười cân rồi, mặt tròn vo y chang cái mâm đựng trái cây trong nhà.

Tôi nhớ lần đầu gặp Kim Đậu, nó chỉ mới khoảng ba tháng. Chu Kiệt Khải nói bạn gái cũ của anh ta chẳng thích mèo, chỉ dựng hình tượng yêu động vật thôi, thực tế chẳng chăm Kim Đậu tử tế nên anh ta mới mang nó đi.

Lần đầu gặp, Kim Đậu chỉ là một cục mèo bé tí gầy nhom, bây giờ thì cái giường hút kính trên cửa sổ cũng bị nó đè lắc lư sắp rớt.

Hôm sau là cuối tuần, hiếm khi tôi dậy sớm như vậy, vừa mở mắt đã đi tìm Kim Đậu.

Quả nhiên nó đang nằm trên chiếc giường nhỏ cạnh cửa sổ phơi nắng, nghe thấy động tĩnh liền ngẩng đầu nhìn tôi một cái. Rồi nó lon ton chạy tới.

“Mẹ kế… mèo đói.”

Tôi cười toe toét — Trời ạ, tôi thật sự nghe được tiếng lòng của mèo nhà mình.

Sướng quá đi mất, chuyện đỉnh cao thế này mà chỉ có mình tôi biết! Tôi muốn hét cho cả thiên hạ biết tôi nghe được tiếng lòng mèo! Nhất là cho tên khốn Chu Kiệt Khải kia biết!

Nhưng nói đi cũng phải nói lại: “Kim Đậu, mẹ nói rồi mà? Mẹ là mẹ ruột của con, đừng gọi mẹ kế nữa.”

Kim Đậu nghiêng đầu: “Mẹ?”

“Ơi! Con trai ngoan của mẹ!”

Tôi ôm Kim Đậu hôn tới tấp, tiện tay mở cho nó một hộp pate.

“Hôm nay trời đẹp lắm, mẹ dẫn Kim Đậu xuống dưới chơi nha?”

Kim Đậu đang ăn ngon lành, vừa nhóp nhép vừa đáp: “Yeah! Xuống dưới chơi!”

4

Từ lúc Kim Đậu còn là một bé mèo con, tôi đã cho nó làm quen với môi trường xung quanh.

Ban đầu là những đêm khuya vắng người, tôi dẫn nó xuống lầu đi dạo vài vòng. Sau đó là ban ngày lúc ít người qua lại. Dần dần Kim Đậu bạo dạn hơn, tôi thường xuyên đưa nó xuống dưới phơi nắng.

Người ta nói nếu được làm quen sớm thì đi bệnh viện sẽ không sợ hãi, không bị stress. Sự thật đúng là vậy, lúc Kim Đậu đi triệt sản, nó cứ như “Lưu lão bà vào vườn Đại Quan” ấy. Đuôi vểnh cao tít, đi lại tung tăng khắp bệnh viện, coi nơi đó như nhà mình.

Chờ nó ăn xong, tôi đeo dây dắt cho nó.

“Mẹ, mèo không muốn mặc.”

“Kim Đậu, mặc cái áo này là để bảo vệ con. Nếu có ai bắt nạt con, mẹ có thể kéo con đi ngay lập tức, biết chưa?”

“Ồ…”

Kim Đậu nửa hiểu nửa không, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhấc chân lên, mặc vào chiếc áo màu hồng nhỏ có thắt nơ bướm.

Lúc xuống lầu đi điện thang máy, tôi thường vẫn sẽ bế nó. Nhà tôi ở tầng 5, đi thang máy cũng khá tiện.

【 Ting —— 】

Cửa thang máy mở ra, đập vào mắt là một anh chàng cao kều và một chú chó Samoyed siêu to. Kim Đậu đang hào hứng, vừa thấy con chó lớn liền rúc ngay vào lòng tôi.

“Mẹ, mèo sợ.”

Tôi vuốt lông cho nó: “Không sao, có mẹ đây, sợ thì mình đi chuyến sau vậy.”

Tôi xua tay ra hiệu muốn đối phương đi xuống trước. Người kia đội mũ, chắc là không thấy thủ thế của tôi nên hơi thắc mắc nhìn tôi một cái. Nhìn thấy con mèo trong lòng tôi, anh ta dường như đã hiểu.

Tôi tưởng anh ta định bấm thang máy, ai ngờ anh ta tiến lên một bước, đứng chắn trước con chó Samoyed. Kim Đậu không nhìn thấy chó nữa, còn tò mò rướn cổ lên thăm dò.

Tôi lý nhí cảm ơn rồi bước vào thang máy.

“Mẹ, anh ấy nói anh ấy muốn xuống lầu ăn kít, mèo có được ăn không?”

“Phụt ——”

Tôi chạy biến ra khỏi thang máy, suýt thì không nhịn được cười.

“Kim Đậu, kít không phải đồ để ăn đâu.”

“Mẹ, Tiểu Da thật tội nghiệp.”

“Tiểu Da? Tên con chó đó hả? Sao mà tội nghiệp?”

Lúc nãy lướt qua vội vàng, dù không nhìn kỹ nhưng cũng thấy con chó đó được nuôi rất tốt, lông lá sạch sẽ, ánh mắt vô cùng trong trẻo. Chủ chó, chính là anh chàng cao kều kia, mặc nguyên cây đen, trông có vẻ lạnh lùng khó gần, lại còn đội mũ.

Dù vậy khí chất vẫn rất nổi bật, trông thật sự rất đẹp trai.

Kim Đậu không trả lời, tôi lại hỏi thêm câu nữa: “Hửm? Vì sao tội nghiệp hả?”

Kim Đậu đáp lại tôi với giọng hơi trầm xuống: “Anh ấy bảo ba anh ấy không cho anh ấy ăn kít.”

“Phụt ——” Tôi cười đến sắp chết mất.

5

Cạnh khu chung cư là một công viên, có cây có hồ, thảm cỏ rất rộng. Cứ đến cuối tuần là đông nghịt người, già trẻ lớn bé, còn có cả người mang mèo mang chó đi dạo. Ví dụ như tôi.

Đằng sau chúng tôi là một con Poodle nâu trông hơi “đểu”, ánh mắt Kim Đậu nhìn nó không mấy thân thiện.

“Sao thế?”

“Mẹ, chó xấu, chó tè bậy.”

“Haha! Không phải đâu Kim Đậu, chó nhỏ là phải đi vệ sinh ở ngoài mà.”

Cách đó không xa có một con Golden lớn cũng đang nhìn chằm chằm Kim Đậu.

“Con Golden kia sao cứ nhìn con mãi thế?”

“Đại Kê Mao (con Gà Lông Lớn), nó nói chủ nó nấu ức gà ngon nhất thế giới. Con thấy cũng thường thôi! Chắc chắn không ngon bằng mẹ nấu!”

Đi thêm vài bước nữa lại gặp một con Berger, trông có vẻ rất thông minh.

“Kim Đậu, người ta đều nói Berger rất thông minh đấy.”

“Mẹ, mèo cũng thông minh.”

“Kim Đậu thông minh nhất.”

“Mẹ, nó nói lúc nhỏ nó còn biết dắt bà cụ qua đường.”

“Hả?”

Kim Đậu toàn nói mấy câu kinh người, tôi mới biết thế giới của loài mèo lại đặc sắc đến thế.

Dạo một vòng, gặp được một bé gái rất đáng yêu, rụt rè hỏi tôi có được sờ mèo không.

“Bạn ấy sờ con được không, Kim Đậu?”

Trước đây nghe không được, giờ nghe được rồi, tôi vẫn phải hỏi một tiếng để bày tỏ sự tôn trọng.

Chương tiếp
Loading...