Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Mèo Cưng

Chương 2



Kim Đậu do dự: “Được rồi, nhưng chỉ được sờ một cái thôi nhé.”

Bé gái rất có giáo dục, động tác sờ cũng rất dịu dàng. Kim Đậu bắt đầu gừ gừ, nắng ấm áp tỏa trên người nó. Tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

Một lúc sau càng có nhiều trẻ con tụ tập lại, tôi biết tình hình không ổn, bế Kim Đậu định đi về. Đường về khu chung cư có một lối đi tắt, đang lúc đi ngược về thì thấy một bóng người quen mắt ở phía xa.

“Mẹ, là Tiểu Da kìa!”

Tôi định thần nhìn lại, phía trước chẳng phải là chú chó Samoyed gặp trong thang máy lúc nãy sao? Nhưng một người một chó này, trước ngày hôm nay tôi chưa từng gặp bao giờ. Tôi đoán là mới dọn đến khu này.

Tôi thấy Kim Đậu có vẻ rất thích chú Samoyed này, đang định đuổi theo chào hỏi một tiếng thì từ bụi cỏ ven đường đột nhiên nhảy ra một con mèo Tam Thể chặn đường tôi.

6

Con Tam Thể kêu “meo meo” với tôi, tôi ngơ ngác nhìn Kim Đậu, mong nó dịch giúp một chút, không ngờ nhóc con này lại bày ra vẻ mặt thẹn thùng.

“Kim Đậu, nhóc con này, mày đỏ mặt cái gì thế hả!?”

Kim Đậu quẫy đạp trong lòng tôi, ngượng nghịu nói: “Ái chà, mẹ ơi, không phải mà! Mau thả con xuống đi, không lát nữa Tiểu Hoa lại tưởng con là mèo bám mẹ đấy.”

“?”

Câu này nghe tuy hơi kỳ, nhưng dù sao cũng đang ở ngoài, vẫn nên giữ thể diện cho con trai tôi một chút, tôi liền thả Kim Đậu xuống.

Hai đứa đối mặt kêu meo meo một hồi lâu, tôi cũng không hiểu gì, đành ngồi xổm một bên chờ. Vài phút sau, chúng nó cuối cùng cũng nói chuyện xong, Kim Đậu quay đầu nhìn tôi đầy đáng thương:

“Mẹ, chúng mình giúp Tiểu Hoa tội nghiệp đi!”

Mèo mỹ nữ Tam Thể chân dài trước mặt này tên là Tiểu Hoa. Tháng trước vừa sinh được ba đứa nhỏ, nhưng vì thể chất không tốt, hai đứa đã yểu mệnh, chỉ còn lại đứa con trai duy nhất là Tiểu Hôi. Hai mẹ con nương tựa vào nhau, sống tạm bợ trong góc khu chung cư. Nhưng hôm qua cô ấy ra ngoài săn mồi, lúc về thì thấy Tiểu Hôi biến mất rồi. Mãi đến hôm nay vẫn không thấy tung tích Tiểu Hôi đâu.

“Nên con muốn mẹ giúp tìm Tiểu Hôi?”

Kim Đậu gật đầu.

“Sao tự nhiên cô ấy lại tìm con giúp?”

“Mẹ, cô ấy bảo mèo mướp vàng nổi tiếng là mèo tốt.”

“Hô!”

Là mẹ của một chú mèo tốt, lòng hư vinh của tôi cũng được thỏa mãn cực độ, chút chuyện nhỏ này không giúp sao được!

“Kim Đậu, bảo Tiểu Hoa dẫn đường!”

Kim Đậu lại meo meo hai tiếng, con Tam Thể đáp lại, xoay người dẫn đường phía trước. Tôi hai chân chạy không lại bốn chân của chúng nó, phải cuống cuồng mới đuổi kịp bước chân của Tiểu Hoa.

Đi vòng vèo tới hai tòa nhà cuối khu, trong góc nhà để xe có một bụi cây, dưới bụi cây có một cái thùng giấy, đây chính là nơi ở của hai mẹ con.

“Mẹ, tới nơi rồi!”

Tôi nhìn qua, trước thùng giấy còn có hai cái bát nhựa nhỏ, chắc hẳn là có người hay cho chúng ăn.

“Kim Đậu, con hỏi giúp mẹ xem bình thường là ai cho chúng ăn?”

“Meo, meo meo… meo!” Kim Đậu giải thích, “Bình thường có rất nhiều người cho ăn, cô ấy không biết là ai cả.”

Tôi trầm ngâm gật đầu, nhìn quanh một vòng thì thấy một cái camera ở góc tường. Tôi đến phòng quản lý hỏi thử, camera vẫn hoạt động bình thường. Tôi lấy lý do làm rơi ví tiền ở đây để xem camera hai ngày qua, rất nhanh đã tìm thấy đối tượng nghi vấn.

Một người dì dáng người lùn lùn béo béo.

“Chú ơi, chú có quen dì này không ạ?”

“Đây là chị Triệu mà, hay đi thu gom rác trong khu mình ấy, sao thế? Tôi thấy cô đâu có làm rơi ví tiền đâu.” Chú trực camera trông khá hiền lành, biết tôi tìm lý do để xem camera, “Cô không phải tìm ví đúng không, rốt cuộc có chuyện gì? Cứ nói thật đi, có khi chú còn giúp được.”

Tôi ngại ngùng cười nói: “Thật ra cháu định nhận nuôi bé mèo Tiểu Hôi kia, hai ngày nay không thấy nó đâu, cháu sợ có chuyện gì nên muốn xem thử.”

Chú gật đầu: “Ra là vậy, ái chà, thế thì cô chậm chân rồi. Mấy đứa nhỏ lang thang mà đẹp như thế ở khu mình được săn đón lắm.”

Tôi gật đầu đồng tình, hỏi thăm địa chỉ nhà dì Triệu rồi rời khỏi phòng camera. Kim Đậu và Tiểu Hoa vẫn ngoan ngoãn đợi tôi ở ngoài cửa.

“Mẹ biết tung tích của Tiểu Hôi rồi.”

7

Dắt theo Kim Đậu và Tiểu Hoa đến tòa số 7 thì vừa vặn gặp dì Triệu đi ra. Dì đang kéo một chiếc xe đẩy đi chợ nhỏ định đi ra ngoài. Tôi đắn đo mãi, không biết nên mở lời thế nào cho lịch sự. Dù sao cũng không quen biết, nhảy bổ vào hỏi người ta có phải đã bắt mèo đi không thì hơi đường đột.

Đột nhiên nảy ra một ý, tôi nhìn Kim Đậu: “Đi đi Đậu ơi, đến lúc con tỏa sáng rồi đấy.”

Ai mà cưỡng lại được sự nũng nịu của mèo con chứ?

Tôi dẫn Kim Đậu tiến lên đón đầu, Kim Đậu chỉ cần vẫy vẫy đuôi với dì là dì đã không chịu nổi rồi.

“Ôi chao, mèo nhà cháu ngoan quá, chẳng sợ người lạ gì cả.”

“Vâng ạ, nó từ nhỏ đã không sợ người rồi.”

Dì Triệu trông mặt mũi cũng phúc hậu, béo mập, lông mày và mắt đều rất dịu dàng, khiến người ta liên tưởng tới Phật Di Lặc.

“Dì cũng vừa đón một bé mèo về nhà, sau này mà nó cũng có tính cách như mèo nhà cháu thì tốt quá.”

“Mới nhận nuôi hả dì? Bé mấy tháng rồi ạ?” Tôi thừa thắng xông lên, “Mèo hoang trong khu mình ạ?”

Dì Triệu dường như hơi kinh ngạc vì tôi đoán chuẩn thế: “Ơ, sao cháu biết?”

“Trước cháu có thấy bên kia có con mèo Tam Thể với con nó. Hai ngày nay không thấy đâu, cháu đoán là có người đón đi rồi, không ngờ lại là dì.”

“Là dì đấy, vốn định đón cả hai mẹ con về nhưng mấy nay không thấy con Tam Thể đâu. Sắp sang đông rồi, Tiểu Hôi bé xíu thế kia, ngoài trời lạnh lắm, dì sợ nó không chịu nổi.”

Nhắc đến mèo là dì Triệu như mở đúng đài: “Nhà dì có mỗi mình dì thôi, con trai cũng ít khi về. Dì muốn có cái bầu bạn. Tiểu Hôi ngoan lắm, ban ngày chơi mệt rồi, buổi tối còn ngủ trên đầu dì nữa. Dì đang định đi mua ít hạt cho nó đây, toàn ăn thịt tôm với dì thôi, hai hôm trước đưa đi bệnh viện bác sĩ bảo thỉnh thoảng cũng nên cho ăn hạt. Cô bé này, cháu nuôi mèo chắc biết loại hạt nào tốt đúng không? Tư vấn cho dì với?”

Tôi gật đầu, thầm thấy hổ thẹn vì lúc đến còn sợ dì Triệu là người xấu. Kết bạn WeChat với dì Triệu xong, chúng tôi liền chào tạm biệt. Tiểu Hoa vẫn luôn trốn sau cái cây bên cạnh, đợi người đi rồi mới lặng lẽ chui ra.

“Mẹ, Tiểu Hoa nói cô ấy phải đi đây.”

“Đi? Đi đâu cơ?” Tôi ngạc nhiên, “Không đi thăm Tiểu Hôi sao?”

Nhà dì Triệu ngay tầng hai, độ cao mà mèo có thể dễ dàng leo lên được. Đứng ngoài cửa sổ bếp chắc chắn là có thể nhìn thấy bên trong nhà, có khi thấy được Tiểu Hôi luôn.

“Mẹ, Tiểu Hoa bảo cô ấy không đi xem đâu. Biết Tiểu Hôi sống tốt là đủ rồi, tìm được nhà tử tế, sau này không phải chịu đói chịu rét nữa.”

Tôi ngồi xuống, nhìn con Tam Thể trước mặt, lòng thấy buồn buồn, hỏi nó: “Nếu cô không muốn chịu đói chịu rét thì tôi cũng giúp cô tìm một nhà tử tế nhé, được không?”

Tiểu Hoa nhìn tôi trân trân, sau đó xoay người, nhanh chóng rời đi rồi mất hút. Giọng Kim Đậu hơi run run, lần đầu tiên tôi nghe thấy tiếng mèo buồn bã:

“Mẹ. Tiểu Hoa nhờ con nói cảm ơn mẹ. Cô ấy còn nói… hâm mộ con vì có một người mẹ tốt, hu hu hu. Mẹ con là người mẹ tốt nhất thế giới.”

8

Vì chuyện của Tiểu Hoa mà Kim Đậu buồn bã (emo) mất mấy ngày. Tối hôm đó ăn cơm xong, tôi định dắt nó xuống lầu đi dạo nhưng bị nó từ chối. Nịnh nọt mãi nó mới đồng ý cùng tôi xuống lầu.

Vừa xuống dưới, còn chưa ra khỏi khu chung cư thì lại gặp chú chó Samoyed và anh chàng đẹp trai hôm trước. Tôi còn đang phân vân không biết có nên chào hỏi không, đến lúc lại gần mới thấy tình hình không ổn.

Trên bộ lông trắng như tuyết của con Samoyed dính đầy máu, nó đang rên rỉ khe khẽ. Kim Đậu lần đầu thấy máu, chắc là cũng hơi sợ, nó rúc vào lòng tôi nói:

“Mẹ, Tiểu Da nói chân anh ấy đau.”

Tôi bước nhanh tới gần hỏi: “Có chuyện gì thế này?”

Anh chàng đẹp trai đang cúi người quan sát vết thương của chú chó, nghe tiếng liền ngẩng đầu nhìn tôi một cái, ánh mắt đầy lo lắng: “Dẫm phải mảnh kính vỡ rồi.”

Anh ta đang nắm lấy chân trước của nó, vết thương nhìn không rõ, chỉ thấy máu tươi không ngừng rỉ ra.

“Cái này phải đi bệnh viện thôi.”

Anh chàng gật đầu.

“Tôi biết bệnh viện thú y gần đây nhất, trước tôi có đi rồi, để tôi lái xe đưa hai người đi nhé?”

Vừa phải chăm sóc chó nhỏ vừa lái xe quả thực rất khó khăn, có người giúp đỡ sẽ tốt hơn nhiều. Anh chàng không do dự nhiều, gật đầu đồng ý ngay. Nói rồi anh ta đưa chùm chìa khóa cho tôi, trong đó có cả chìa khóa xe.

“Lái xe của tôi đi, làm phiền cô quá. Ở ngay lối vào hầm gửi xe, một chiếc Volvo màu đen.”

Tôi gật đầu, cầm chìa khóa xe bế Kim Đậu vội vàng chạy về phía hầm gửi xe.

“Đậu, hôm nay mẹ lại làm việc tốt rồi, con xem mẹ có phải là người mẹ tốt không?”

Kim Đậu ngoan ngoãn nằm trong lòng tôi, lẩm bẩm: “Mẹ lúc nào cũng là mẹ tốt.”

Xe của anh ta đậu ở ngay lối vào hầm, khá nổi bật, là một chiếc SUV. Tôi dặn Kim Đậu ngồi yên ở ghế phụ không được nghịch ngợm, rồi khởi động xe lái ra ngoài. Sau khi vất vả đưa chú Samoyed lên xe, chúng tôi xuất phát đến bệnh viện thú y gần nhất.

Chương trước Chương tiếp
Loading...