Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Mèo Cưng

Chương 3



Trong lúc chờ đèn đỏ, tôi định tìm chủ đề gì đó để xua tan không khí ngại ngùng, liền hỏi: “Bé mấy tuổi rồi ạ?”

“Một tuổi rưỡi rồi.”

Không khí lại rơi vào im lặng, tôi gõ gõ ngón tay lên vô lăng, thầm nghĩ sao đèn đỏ lâu thế không biết. Anh ta bỗng lại mở lời: “Làm phiền cô quá.”

Tôi lắc đầu: “Nên làm mà, dù sao đều là những người ‘có con’ cả.”

“Mèo nhà cô ngoan thật, nó tên gì vậy?”

“Kim Đậu.”

Anh ta khẽ lặp lại cái tên Kim Đậu, như thể đang xác nhận điều gì đó. Đang nói chuyện thì xe đã đến trước cửa bệnh viện thú y, tôi tấp xe vào lề, chạy vào gọi người ra cùng đưa chú Samoyed vào trong. May mà vết thương không sâu, bác sĩ sát trùng bôi thuốc rồi băng bó lại, dặn mấy ngày tới hạn chế đi lại.

Lúc nộp tiền, tôi vô tình nghe thấy tên của anh ta — Hứa Dịch.

Lo vết thương bị viêm, chú Samoyed phải nằm viện theo dõi một ngày. Hứa Dịch đi làm thủ tục, không thấy chủ đâu, chú chó cứ phát ra tiếng rên rỉ bất an. Từ lúc vào bệnh viện, Kim Đậu vẫn rất ngoan ngoãn nằm trên vai tôi, nó quá hiểu chuyện, biết lúc này không được gây thêm phiền phức.

“Mẹ. Tiểu Da nói anh ấy sợ.”

Tôi vuốt lông Kim Đậu, nói: “Con giải thích cho anh ấy một chút, là anh ấy bị thương rồi. Các cô chú ở đây đều rất tốt, sẽ chăm sóc anh ấy, ba anh ấy ngày mai sẽ đến đón anh ấy về nhà.”

Kim Đậu nhảy xuống, trước lồng của chú chó meo meo vài câu, Samoyed thật sự không rên rỉ nữa, ngoan ngoãn nằm xuống. Kim Đậu vẫy đuôi với tôi như đang đòi công, tôi thấy vậy liền hứa tối về sẽ mở cho nó một hộp pate.

Hứa Dịch nộp tiền xong, luyến tiếc xoa đầu Tiểu Da, dặn dò vài câu rồi chuẩn bị chở tôi và Kim Đậu quay về. Tôi đắn đo một chút, cảm thấy ngồi ghế sau thì không hay lắm, nên vẫn bế Kim Đậu ngồi vào ghế phụ. Hứa Dịch thắt dây an toàn, không khởi động xe ngay mà lấy điện thoại ra nói với tôi:

“Tôi kết bạn WeChat với cô trước nhé, cảm ơn cô đã giúp đỡ, hôm nào tôi mời cô đi ăn cơm.”

“Khách khí quá, nên làm mà.”

Hứa Dịch người này, đẹp trai, có lễ phép, chỉ là đối với người khác hơi lạnh lùng. Không lẽ là có bạn gái rồi nên mới giữ khoảng cách với phái nữ khác sao?

9

Tôi cứ ngỡ anh nói mời tôi đi ăn chỉ là một câu khách sáo, dù sao tôi cũng chẳng giúp được gì to tát. Không ngờ đến thứ Sáu, anh lại gửi WeChat thật: 【Lần trước nói mời cô đi ăn, cuối tuần này cô có rảnh không?】 【Có nhà hàng nào cô muốn đi không?】

Lúc nhìn thấy tin nhắn, cô bé thực tập sinh ở bàn bên cạnh vừa vặn đang đứng sát chỗ tôi. Em ấy vội lấy tay che mắt: “Chị Hy, em không thấy gì hết nha.”

Tôi xua tay bảo không sao, cũng chẳng phải nội dung bí mật gì, em ấy mới rón rén ngồi xuống, hóng hớt: “Chị Hy, đây là ‘đối tượng mập mờ’ của chị ạ?”

“Đối tượng mập mờ?”

“Đúng rồi. Mời đi ăn các thứ, hi hi.”

“Không phải đâu, chỉ là bạn bè đi ăn bữa cơm thôi.”

Thật ra đến bạn bè còn chẳng tính là phải, tôi thầm nghĩ trong lòng. Tôi hơi hướng nội (I), cảm thấy đi ăn với Hứa Dịch mà với cái tính cách lạnh băng của anh ta thì trên bàn ăn chắc chắn sẽ gượng gạo lắm, nên đang cân nhắc xem nên từ chối thế nào.

Cân nhắc mãi đến tận lúc tan làm. Trên xe về nhà, tôi mới nghĩ ra được câu chữ phù hợp để hồi âm:

【Chút việc nhỏ anh đừng để bụng nhé~ Ăn cơm thì thôi ạ. Đều là hàng xóm cả, sau này không thiếu lúc giúp đỡ nhau đâu~】

Gửi xong tôi mới nhận ra mình dùng hơi nhiều dấu ngã, tôi ghét dấu ngã thật sự, nặc mùi công sở. Hứa Dịch trả lời rất nhanh:

【Được. Cô ở tầng mấy?】

【502. Còn anh?】

【602.】

【Trùng hợp thế. Khi nào rảnh cùng đi dạo mèo nhé.】

Nhưng thực tế là dạo này trời trở lạnh, số lần tôi dắt Kim Đậu xuống lầu cũng ít dần. Chẳng hiểu sao tôi đột nhiên thấy mình và Hứa Dịch có vẻ không có duyên cho lắm, chắc rồi cũng sẽ nhạt nhòa giữa biển người thôi.

Thế nhưng cuối tuần, Hứa Dịch bất ngờ gõ cửa nhà tôi. Thấy anh, tôi ngẩn người mất một lúc mới phản ứng lại được là trên tay anh đang ôm một thùng bưu phẩm lớn, vội đưa tay ra đỡ giúp.

“Đây là?”

Anh thuận thế đặt thùng hàng vào hiên nhà tôi, bảo: “Mua cho Kim Đậu ít đồ ăn, không biết nó thích gì nên tôi mua mỗi thứ một ít.”

Kim Đậu nghe tiếng chạy lại, thấy một thùng đầy hộp pate, mắt nó sáng rỡ.

“Mẹ, mẹ! Là pate, nhiều pate quá! “Kim Đậu có bao nhiêu là pate để ăn luôn! “Mẹ, sao người này lại tặng pate cho Kim Đậu, có phải chú ấy muốn làm ba của Kim Đậu không?”

Tôi: “!?”

Tôi lườm Kim Đậu một cái, bảo nó đừng nói bậy.

“Cảm ơn anh nhé. Nhiều quá, hời cho Kim Đậu rồi.”

Hứa Dịch lắc đầu, vẻ mặt bình thản hỏi tôi: “Tiểu Da đi lại được rồi, mai tôi định dắt nó ra công viên, cô có đi cùng không?”

“Hả?”

Không, cái anh này, rốt cuộc là có ý gì đây?

10

Nói thật, thấy người đẹp mà nảy sinh cảm tình là chuyện thường tình. Cái mặt này, cái dáng người này của Hứa Dịch đúng gu tôi luôn, thuộc diện mà có lướt thấy trên TikTok tôi cũng phải nhấn tim một cái.

Tôi và Chu Kiệt Khải nói là vừa chia tay chưa lâu, nhưng thực tế đã hai ba tháng không gặp mặt rồi. Ban đầu anh ta bảo mẹ anh ta dị ứng lông mèo nên gửi Kim Đậu ở chỗ tôi, thỉnh thoảng ghé qua xem một chút, nhưng phần lớn thời gian là vì tôi.

Nhưng tôi là người có ý thức về không gian riêng rất mạnh, không thích trong lãnh địa của mình có người khác, nên chẳng mặn mà gì chuyện anh ta đến. Đa số buổi tối tôi đều đuổi anh ta về. Sau này chia tay cũng có một phần lý do này. Tóm lại, anh ta chửi tôi là “lãnh cảm”, nhưng tôi thật sự không thể thân mật nổi với anh ta.

Người bạn giới thiệu chúng tôi bảo: “Bà như vậy thì chẳng hợp yêu đương tí nào đâu.” Tôi nhún vai, coi như qua vụ Chu Kiệt Khải này, thu hoạch lớn nhất của tôi chính là Kim Đậu.

Kim Đậu hỏi tôi: “Mẹ, mai mẹ đi hẹn hò với ‘Ba Pate’ hả?”

“Không phải hẹn hò, chỉ là dắt con đi dạo công viên thôi. Chờ đã… ‘Ba Pate’ là cái tên gì thế?”

“Hê… hê hê…”

“Cái con mèo này, con có nguyên tắc chút đi chứ, đừng có thấy ai cũng gọi là ba.”

“Kim Đậu biết rồi.”

Tôi thử quần áo cả buổi rồi thôi. Thời tiết mai toàn một chữ số, tôi quyết định mặc ấm là trên hết. Tiện tay lôi chiếc áo len hồng của Kim Đậu ra mặc thử cho nó, may quá vẫn vừa. Cả đêm tôi chẳng ngủ ngon, cứ mong đến giờ đi chơi chiều mai. Tôi thấy mình có vấn đề rồi, sao trước đây đi dạo công viên tôi đâu có tâm trạng thế này?

Hôm sau mở mắt ra đã mười giờ, Kim Đậu cứ dẫm đi dẫm lại trên người tôi.

“Mẹ là heo con, mẹ vẫn chưa ngủ dậy, mẹ là heo con.”

“Kim Đậu… Đậu ơi, con mười cân rồi đấy, không được dẫm lên người mẹ, mẹ sắp bị con dẫm bẹp rồi.”

Kim Đậu nghe vậy liền nhảy xuống khỏi người tôi: “Mẹ đừng bẹp, mẹ phải tròn cơ.”

Tôi dậy đổ cơm cho Kim Đậu, vệ sinh cá nhân, sẵn tiện làm bữa sáng kiêm bữa trưa cho mình. Khoảng một giờ chiều, chuông cửa vang lên. Tôi cứ ngỡ là Hứa Dịch, cho đến khi ngoài cửa có tiếng hô: “Bưu phẩm!”

“Bưu phẩm? Mình có mua gì đâu nhỉ…”

Tôi mở cửa, nhặt cái hộp nhỏ dưới đất lên, trên đó đúng là ghi “Tần Hy nhận”. Để tiện mở hàng, tôi đặc biệt để một con dao nhỏ ở cửa. Như mọi khi, tôi rất thuần thục rạch băng dính, mở hộp ra. Một cái túi nilon bọc bên trong thứ gì đó máu me be bét. Đại não tôi đình trệ mất một giây mới nhận ra bên trong là xác của một loài chim nào đó, túi nilon bị rách một lỗ, mùi tanh tưởi và hôi thối xộc thẳng lên mũi.

Tôi hét lên rồi hất văng cái hộp ra ngoài, đồ đạc rơi vãi đầy cửa nhà.

11

“Mẹ, mẹ sao thế!”

Tay tôi run rẩy lùi lại, bước chân không vững, ngã ngồi bệt xuống đất.

“Mẹ!”

Kim Đậu rất lo lắng, đứng ngay bên cạnh không ngừng gọi tôi. Mất hồi lâu tôi mới hoàn hồn, ôm lấy nó bảo: “Mẹ không sao, Kim Đậu đừng qua đó.”

Chân tôi mềm nhũn, không chỉ vì nhìn thấy xác động vật, mà còn vì ác ý vô cớ này. Tôi chộp lấy điện thoại định báo cảnh sát thì cửa lại vang lên lần nữa. Tóc gáy tôi dựng đứng hết cả, không dám lên tiếng. Bên ngoài truyền đến hai tiếng chó sủa quen thuộc.

“Mẹ, là Tiểu Da!”

Tôi cũng không phải cố ý muốn nhào vào lòng Hứa Dịch, chỉ là cái hộp ban nãy bị tôi hất tung tóe, tôi phải cố gắng né ra, cộng thêm chân vẫn còn bủn rủn. Hứa Dịch dang tay đỡ lấy tôi, vẻ mặt đầy lo lắng: “Sao sắc mặt cô tệ vậy?”

Tôi nhìn anh, tự dưng thấy hơi tủi thân, giọng cũng run run: “Có người gửi cho tôi… thứ không hay, tôi vừa định báo cảnh sát.”

Anh đỡ tôi đứng thẳng, nhìn qua vai tôi thấy cảnh tượng hỗn loạn ở hiên nhà. Sau đó anh không chút dấu vết đứng chắn trước mặt tôi, che khuất tầm mắt của tôi.

“Cô báo cảnh sát đi, chỗ này để tôi xử lý.”

Cảnh sát đến rất nhanh, hỏi rất kỹ xem gần đây có gây thù chuốc oán với ai không, có bị lộ thông tin cá nhân trên mạng không. Camera quay được bóng dáng người mang bưu phẩm đến, nhưng khẩu trang mũ nón kín mít, không quay được mặt. Chỉ có thể chờ tin tức.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...