Nghiễn Ca Ca Đã Đồng Ý Rồi

Chương 1



A tỷ từ biên quan gửi thư về, vừa mở ra đã thấy đầy oán khí:

【Ta đuổi theo hắn tới tận biên quan rồi mà tảng đá thối kia vẫn chẳng động lòng chút nào, tức ch/e/c mất thôi!】

【Muội nghĩ cách để huynh trưởng hắn đứng ra làm chủ, ép hắn cưới ta đi!】

Từ nhỏ tới lớn, ta luôn nghe lời tỷ tỷ.

Vậy nên ta ôm bút suy nghĩ nguyên một đêm, cuối cùng cũng nảy ra một kế cực kỳ hoàn mỹ.

Khắp kinh thành đều nói Bùi gia đại lang Bùi Chương Nghiễn là quân tử ôn nhu, đoan chính như ngọc.

Ta liền quyết định giả vờ nói mình thầm thích hắn đã lâu, muốn hắn cưới ta.

Nếu hắn từ chối, ta sẽ khóc.

Dù sao tỷ tỷ và ta, kiểu gì chẳng phải thành đôi được một người?

Một quân tử như hắn, chắc chắn không nỡ làm thiếu nữ khóc đâu.

Hôm sau gặp mặt, ta đỏ mặt cúi đầu, nhỏ giọng nói:

“Nghiễn ca ca, ta ái mộ huynh đã lâu, huynh cưới ta…”

Ai ngờ lời còn chưa dứt, hắn đã đáp ngay:

“Được.”

“Qua vài ngày nữa ta sẽ đến phủ cầu thân.”

Nước mắt ta vốn chuẩn bị sẵn để diễn kịch… cứ thế chậm rãi rơi xuống thật.

Bùi Chương Nghiễn đưa tay lau nước mắt cho ta, bất đắc dĩ bật cười:

“Ta đã đồng ý rồi, sao còn khóc?”

Lúc đầu là giả khóc.

Giờ thì bị dọa khóc thật rồi.

Ta cố gượng cười, run run hỏi:

“Nghiễn ca ca… huynh đang đùa đúng không?”

Dù sao lần cuối hắn lau nước mắt cho ta cũng là từ rất nhiều năm trước.

Khi ấy ta mới sáu tuổi.

Còn hắn đã là thiếu niên nổi danh khắp Lộc Chính thư viện.

A tỷ và nhị lang nhà họ Bùi là thanh mai trúc mã, từ nhỏ tỷ tỷ đã bám theo hắn.

Còn ta bám theo tỷ tỷ.

Hôm đó trời mưa, đường trơn, ta ngã một cái. Đến khi ngẩng đầu lên thì hai người họ đã chạy mất dạng.

Ta sợ tới mức ngồi giữa đường òa khóc.

Ngay lúc ấy, một chiếc ô giấy dầu nhẹ nhàng che xuống đầu ta.

Thiếu niên áo trắng đứng trước mặt tựa ánh trăng sáng, cúi người lau nước mắt cho ta.

“Bọn họ lại bỏ muội lại nữa à? Đúng là quá đáng.”

“A Vu muội muội đừng khóc, ta thay muội dạy dỗ họ.”

Từ đó về sau, ta chỉ nghe tin về hắn qua lời đại ca.

Hôm nay bài văn của Bùi Chương Nghiễn lại được tiên sinh khen.

Hôm nay lại có cô nương nào đó ném khăn tay cho hắn.

Hôm nay hắn lại ở triều đường bác bỏ phe cánh Tĩnh Vương…

Ngoài những điều ấy ra, giữa ta và hắn gần như chẳng có giao tình gì.

Huống hồ, từ lúc đội mũ tới nay, Bùi Chương Nghiễn vẫn chưa thành thân.

Người tới xem mắt đông đến mức sắp đạp vỡ cửa Bùi phủ. Nghe nói Bùi phu nhân còn sốt ruột tới mức tháng nào cũng lên chùa Hàn Sơn cầu nhân duyên cho hắn.

Chưa kể hắn còn có một vị di mẫu là Hoàng hậu.

Kiểu người như vậy, chắc chắn phải chọn nữ tử tốt nhất thiên hạ mới đúng.

Chính vì nghĩ như thế nên ta mới dám dùng kế này.

Ai mà ngờ… hắn lại đồng ý thật chứ?!

Còn mỉm cười dịu dàng, thong thả nói:

“A Vu muội muội yên tâm, ta tự nhận mình là quân tử, đã nói sẽ làm.”

Ta hoảng tới mức liên tục lắc đầu, nói năng lộn xộn:

“Nghiễn ca ca, vừa rồi ta chỉ nói đùa thôi! Ta không xứng với người tốt như huynh đâu! Huynh tuyệt đối đừng xem là thật!”

Nụ cười trên mặt hắn lập tức biến mất.

Ánh mắt cũng trở nên nghiêm túc hẳn.

“Hôn nhân đại sự mà cũng đem ra nói đùa được sao?”

“Hay là trong mắt hai tỷ muội các muội, tình cảm đều chỉ là trò vui?”

“Ta còn tưởng tỷ tỷ muội thật lòng với nhị lang. Định chờ hắn trở về sẽ thay bọn họ làm chủ hôn sự.”

“Giờ xem ra… không cần nữa.”

Hắn nói một câu lại tiến thêm một bước.

Ép tới khi lưng ta chạm vào giả sơn, không còn đường lui.

Ta lúc này mới phát hiện…

Hắn biết hết rồi.

Hắn đang uy h/i/ế/p ta!

Ta hoảng loạn tới mức cuống quýt sửa lời:

“Ý ta là… hiện tại tới cầu thân thì hơi nhanh quá. Ta mới cập kê thôi mà… hơn nữa… chúng ta còn chưa trao tín vật…”

“Là ta suy nghĩ chưa chu toàn.”

Sắc mặt hắn đổi cực nhanh, vừa rồi còn lạnh như băng, chớp mắt đã cười ôn hòa trở lại.

Hắn tháo từ thắt lưng xuống một khối ngọc dương chi hình mây lành, đặt vào tay ta.

“Đây là quà tổ phụ tặng ta lúc đầy tuổi.”

“Dùng làm tín vật định tình của chúng ta, được không?”

Ta cầm khối ngọc mà như cầm than nóng, ném cũng không dám ném.

Khóe miệng cứng đờ hơn cả khóc.

“…Đa tạ Nghiễn ca ca.”

Hắn lại cúi xuống lau nước mắt cho ta.

Khóe môi cong lên càng lúc càng giống hồ ly già gian xảo.

“Sao lại khóc nữa rồi?”

“Vui tới vậy sao?”

“Lần này quá gấp.”

“Lần sau gặp lại, nhớ thêu cho ta một túi thơm làm tín vật nhé.”

Ai muốn thêu túi thơm cho huynh chứ!!!

Đúng lúc ấy, bên ngoài bỗng vang lên tiếng gọi:

“Chương Nghiễn! Chương Nghiễn!”

Đại ca ta bước đến hành lang, mắt thấy sắp tìm sang bên này.

Ta hoảng hốt luống cuống, vội vàng trốn ra sau giả sơn.

Bùi Chương Nghiễn khẽ cười một tiếng, thong thả bước đi.

“Ta ở đây.” Đại ca nghi hoặc hỏi:

“Sao đột nhiên ngươi lại có hứng dạo hoa viên vậy?” Giọng hắn mang theo ý cười, nghe ra mấy phần xuân phong đắc ý.

“Gặp được một con thỏ.” Đại ca càng thêm khó hiểu.

“Ở đâu ra thỏ chứ?”

“Chắc là lén chạy vào thôi.” Đồ vô sỉ!

Tên đăng đồ t.ử!

Cái gì mà quân t.ử ôn nhu chứ, rõ ràng là một tên vô lại lưu manh!

Sau khi trở về phòng, ta trùm chăn khóc suốt cả đêm. Đến nửa đêm vẫn không cách nào bình tâm lại được, tức giận quá, ta thắp đèn viết thư cho tỷ tỷ.

Ta mắng Bùi Chương Nghiễn kín tận ba trang giấy, lúc ấy mới thấy dễ chịu hơn đôi chút. …Hôm sau, mẫu thân thấy hai mắt ta sưng đỏ thì giật mình hoảng hốt.

“Con làm sao vậy?”

Ta nhỏ giọng đáp:

“Con nhớ tỷ tỷ quá.” Quả nhiên bà không hỏi thêm nữa, chỉ thở dài một tiếng.

Chương tiếp
Loading...