Nghiễn Ca Ca Đã Đồng Ý Rồi

Chương 2



“Cũng không biết nha đầu gan lớn bằng trời kia bao giờ mới chịu trở về.”

Từ nhỏ ta và tỷ tỷ luôn như hình với bóng, nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược. Đại ca nói tỷ tỷ có tính tình như hổ, không sợ trời cũng không sợ đất.

Còn ta giống như thỏ, nhát gan yếu đuối, nhưng bị ép đến nóng nảy rồi cũng sẽ c.ắ.n người.

Khi Bùi Hoán Chi tới tái bắc tòng quân, tỷ tỷ lén đuổi theo hắn.

Chuyện này chỉ một mình tỷ ấy thì không thể nào giấu được trên dưới trong phủ.

Cho nên là ta chủ động giúp tỷ ấy che giấu tai mắt.

Sau khi chuyện bại lộ, phụ thân nổi trận lôi đình, phạt ta quỳ từ đường suốt ba ngày. Mẫu thân tới bôi t.h.u.ố.c cho ta, vừa đau lòng vừa trách móc:

“Con không thể chỉ biết bênh vực tỷ tỷ mình, cũng phải nghĩ cho thanh danh của nó chứ.”

Ta đã nghĩ rồi.

Khi biết chuyện ấy, ta sợ đến mức vừa khóc vừa cầu xin tỷ tỷ đừng đi.

Lỡ như truyền ra ngoài, cả đời này của tỷ ấy coi như bị hủy hết.

Thế nhưng đây là lần đầu tiên tỷ tỷ rơi nước mắt trước mặt ta.

Tỷ ấy nói:

“Đây là lần cuối cùng.”

“Ta chỉ muốn có một câu trả lời rõ ràng.”

“Bao nhiêu năm nay, trong lòng hắn rốt cuộc có ta hay không?”

“Hỏi rõ rồi, ta mới biết sau này mình nên làm thế nào.” May mà tỷ tỷ cũng biết chừng mực, còn để lại thư nói rằng muốn tới Lương Châu thăm ngoại tổ mẫu trước đó bị nhiễm phong hàn. Đối với bên ngoài cũng coi như có lời giải thích.

Phụ thân và mẫu thân ngoài miệng thì giận tỷ tỷ, giả vờ chẳng quan tâm sống c.h.ế.t của tỷ ấy. Nhưng mỗi lần tỷ tỷ gửi thư cho ta, bọn họ đều sẽ hỏi một câu.

“Hôm qua thư của tỷ tỷ con tới rồi à?”

“Vâng.”

Ta chột dạ cúi đầu, không dám đem nội dung thư nói hết ra ngoài, chỉ đáp:

“Tỷ tỷ rất nhớ phụ thân và mẫu thân.”

Quả nhiên mẫu thân nghe vậy liền dịu đi, nhưng vẫn cố làm ra vẻ tức giận.

“Vậy thì bảo nó mau mau trở về.”

“Một cô nương còn chưa xuất giá mà cứ chạy theo một nam nhân bên ngoài, còn ra thể thống gì nữa!”

Ta cung kính đáp vâng. Mẫu thân gật đầu:

“Mấy ngày nữa là tới tiết Hoa Triều rồi.”

“Con đừng suốt ngày nhốt mình trong phủ nữa, đi cùng ta tới chùa Hàn Sơn ngắm hoa du xuân, tiện thể cầu nhân duyên cho con luôn.”

Vừa nghe tới hai chữ nhân duyên, ta lập tức nhớ tới dáng vẻ từng bước ép sát của Bùi Chương Nghiễn.

Chỉ hận không thể nhốt mình trong phòng, không đi đâu hết. Đến tiết Hoa Triều, ta giả bệnh trốn được một kiếp.

Sau đó lại liên tiếp từ chối vài buổi nhã tập, hội trà. Nhưng tới tiết Thượng Tị, Hoàng hậu nương nương mở yến tiệc ngắm hoa xuân trong ngự hoa viên. Mời tất cả quý nữ kinh thành cùng các quan quyến mệnh phụ tham dự, không thể từ chối được. …Hoa nở rực rỡ, chén rượu theo dòng nước trôi đi.

Thế nhưng ta lại chẳng có chút tâm trạng nào.

Khi theo Hoàng hậu tới bên dòng nước làm lễ tẩy uế cầu phúc, ta vượt qua mặt nước, mơ hồ nghe thấy từ đài cao phía đối diện truyền

tới tiếng chuông trống.

Thánh thượng đang mở tiệc chiêu đãi quần thần, Bùi Chương Nghiễn chắc chắn cũng ở đó.

Chỉ mong yến tiệc mau mau kết thúc, đừng chạm mặt hắn mới tốt.

“Đây là Nhị cô nương nhà họ Tống sao?” Ma ma bên cạnh Hoàng hậu đột nhiên xuất hiện phía sau ta.

Ta hoảng hốt đứng dậy đáp phải, vô ý làm đổ chén rượu, khiến váy cũng ướt mất một mảng. Mẫu thân vội vàng hành lễ với Hoàng hậu nhận tội.

“Tiểu nữ lỗ mãng thất lễ, quấy nhiễu yến tiệc.”

“Là thần phụ dạy con không nghiêm, xin Hoàng hậu nương nương thứ tội.” Hoàng hậu ngồi trên phượng đài, ánh mắt hiền hòa, không quá để tâm mà khẽ xua tay.

“Chuyện nhỏ như vậy, nào có nghiêm trọng đến thế?”

“Bổn cung thấy đứa nhỏ này hợp mắt nên bảo ma ma qua chào hỏi một tiếng, không ngờ lại dọa nàng.” Ma ma cũng cười nói:

“Là lỗi của nô tỳ, mong Tống nhị cô nương đừng trách.”

Ta lắc đầu, trong lòng cuối cùng cũng thả lỏng đôi chút. Hoàng hậu mỉm cười ôn hòa:

“Con tên là gì?”

Ta khom người hành lễ:

“Thần nữ tên là Tống Tri Vu.”

“Tri Vu…”

Bà mỉm cười đọc lại cái tên ấy.

“Tên rất hay.”

“Dung mạo cũng thanh lệ đáng yêu, rất hợp với con.”

Ta có chút thấp thỏm, không biết bà rốt cuộc là có ý gì. …

Thế nhưng rất nhanh sau đó, ta đã hiểu ra.

Cung nữ đưa ta tới Phượng Nghi cung thay y phục.

Ta theo nàng xuyên qua rừng đào rực rỡ, đi ngang những khóm hoa khoe sắc, cuối cùng tới thiên điện của Phượng Nghi cung.

Sau khi thay y phục xong bước ra, ta lại đụng mặt Bùi Chương Nghiễn đang đứng giữa điện. Hắn nghiêng người mỉm cười. Một thân cẩm y màu nguyệt bạch thêu hoa văn mây lành, tóc b.úi bằng ngọc quan, càng tôn lên dung mạo xuất chúng.

Cung nữ cười cười lui xuống.

Ta trợn mắt há miệng.

“Huynh… sao huynh lại ở đây?”

Ánh mắt Bùi Chương Nghiễn khẽ chuyển động, giọng nói trong trẻo như ngọc chạm:

“Đương nhiên là tới đòi tín vật định tình—”

Ta sợ tai vách mạch dừng, chẳng còn tâm trí nghĩ nhiều, vội vàng tiến lên bịt miệng hắn lại.

Ta nghiến răng nói:

“Huynh cố ý đúng không?”

Bùi Chương Nghiễn khựng lại.

Vành tai dần đỏ lên.

Ta lập tức rút tay về, còn ghét bỏ lau lau mấy cái.

Thấy vậy, hắn cười như không cười.

“Muội đang nói chuyện nào?”

“Là chuyện ta cầu xin di mẫu mở yến thưởng hoa…hay là chuyện ta nhờ di mẫu tác hợp cho chúng ta?”

Ta kinh ngạc:

“Là huynh?”

Thảo nào Hoàng hậu nhiều năm không mở yến tiệc, duy chỉ năm nay lại phá lệ.

Không biết Bùi Chương Nghiễn lấy đâu ra một đóa phù dung hồng trắng đan xen. Hắn nhẹ nhàng cài lên tóc mai bên tai ta.

“A Vu muội muội, yến thưởng hoa sao có thể không cài hoa được?” …

Chương trước Chương tiếp
Loading...