Nghiễn Ca Ca Đã Đồng Ý Rồi
Chương 3
Sau khi trở về phủ, ta lại khóc lớn một trận.
Tên này vậy mà tâm cơ sâu đến mức ấy! Hắn còn nói, một ngày chưa lấy được túi thơm, một ngày sẽ chưa chịu bỏ qua. Đóa phù dung kia đã bị ta tức giận vò nát đến mức chỉ còn lại nhụy hoa.
Ta hung dữ trừng nó. Hận không thể trừng cho thủng một cái lỗ.
Ta c.h.ế.t cũng sẽ không thêu túi thơm cho Bùi Chương Nghiễn! Đêm khuya, ta lại khoác áo ngồi dậy, lặng lẽ lấy kim chỉ ra. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại. Nếu không đưa cho hắn, lỡ hắn thật sự tới cầu thân thì sao?
Ta mang tâm trạng trả thù, thêu lên đó hai con ngỗng lớn méo mó đang đùa dưới nước.
Trong lòng lúc ấy mới dễ chịu hơn một chút. Ngày mười lăm, ta lấy cớ tới chùa Hàn Sơn cầu phúc cho tỷ tỷ.
Sau khi kiếm cớ đẩy đám nha hoàn đi, ta tới hậu sơn, mặt không cảm xúc ném cái túi thơm vào lòng hắn.
Bùi Chương Nghiễn cầm túi thơm nhìn thật lâu, nửa ngày không nói.
“Nghe nói Tống nhị cô nương thêu thùa rất giỏi?” Hiếm lắm mới thấy hắn nghẹn lời như vậy.
Trong lòng ta thế mà lại dâng lên chút vui vẻ khó nói thành lời.
Khóe môi cong lên, có chút kiêu ngạo:
“Sao nào, huynh không hài lòng à? Vậy trả lại cho ta.”
Ta làm bộ muốn giật lại.
Bùi Chương Nghiễn không chút do dự buộc túi thơm lên bên hông.
“Ta rất thích.”
“Đa tạ A Vu muội muội.”
Khoảng cách giữa hai người gần vô cùng, gần như đang ghé sát bên tai ta mà nói. Mặt ta chẳng hiểu sao lại nóng bừng lên.
Ta trừng hắn một cái, xoay người định đi, ai ngờ lại giẫm phải nền đất trơn trượt.
Bùi Chương Nghiễn kịp thời đỡ lấy ta. Đúng lúc ấy, phía sau truyền tới giọng nói vui mừng của Bùi phu nhân.
“Cầu suốt bao năm, cuối cùng cũng đợi được nhân duyên của Nghiễn nhi rồi!” Ma ma bên cạnh cũng cười phụ họa:
“Đúng vậy, trụ trì còn nói chuyện tốt sắp tới nữa đấy.” May mà Bùi Chương Nghiễn kịp kéo ta trốn sau pho tượng đá nên mới không bị phát hiện. Nhìn chủ tớ bọn họ dần đi xa, ta mới thở phào nhẹ nhõm.
Vừa quay đầu lại, đã đối diện với đôi mắt cười sáng rực kia.
“A Vu muội muội, xem ra chúng ta đúng là trời sinh một đôi rồi.” …
Sau khi từ chùa Hàn Sơn trở về không bao lâu, tỷ tỷ cũng về phủ.
Phụ thân tức giận đến mức muốn dùng gia pháp, nhưng tỷ ấy lại nói chuyện đó để sau hẵng tính. Hiện giờ chuyện quan trọng nhất là chuyện của ta.
Tỷ ấy đóng cửa phòng lại, hạ thấp giọng:
“Muội muội ngốc của ta, đó chỉ là lời nói đùa thôi, chẳng lẽ ta thật sự bắt muội nghĩ cách giúp ta sao?”
Ta ngây người:
“Vậy phải làm sao đây?” Ngay cả tín vật định tình cũng đã có rồi. Mặc dù ta cũng không biết tình ở đâu ra.
Tỷ tỷ mạnh tay uống một ngụm trà.
“Muội cứ nói với bọn họ rằng, tỷ tỷ của muội đã không còn thích Bùi Hoán Chi nữa.”
“Bảo hai huynh đệ bọn họ cút xa một chút.”
Ta lại ngẩn người:
“Tỷ thật sự không thích hắn nữa sao?”
Tỷ tỷ im lặng một lúc rồi nói:
“Đúng vậy.”
“Hơn mười năm hắn cũng chưa từng thích ta.”
“Vậy mà chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, hắn lại phải lòng người khác, thật nực cười biết bao.”
“Không hiểu vì sao, sau khi tận mắt nhìn thấy, ta ngược lại còn thấy nhẹ nhõm.”
“Cuối cùng ta cũng biết con đường sau này của mình phải đi thế nào rồi.”
“Đừng nói nữa, muội mau nói rõ với hắn đi, tránh để hắn tiếp tục dây dưa với muội.”
Ta nghĩ nghĩ một lát. Rồi sửa chữ “cút” thành chữ “đi”. Như vậy sẽ lễ độ hơn một chút. Mấy ngày nay đều có người của hắn giúp chúng ta truyền thư.
Bức thư này cũng rất dễ dàng được đưa đi. Hiện giờ tỷ tỷ đã buông bỏ tình cảm, ngủ rất ngon giấc.
Vậy mà ta lại trằn trọc mãi không ngủ được.
Tóm lại, sau này ta sẽ không còn qua lại với Bùi Chương Nghiễn nữa. Mãi đến khi trời tờ mờ sáng, ta mới có chút buồn ngủ.
Ai ngờ lại bị nha hoàn gọi tỉnh.
“Nhị cô nương, đại lang nhà họ Bùi tới rồi!”
“Cái gì?”
“Phu nhân gọi người qua đó cùng luôn.”
Ta ngẩn người thật lâu, muốn khóc mà không dám.
Xong rồi.
Lần này thật sự xong rồi.
Bùi Chương Nghiễn, tên tiểu nhân âm hiểm ấy, chắc chắn là tới tìm ta tính sổ! …
Ta mặt mày đưa đám đi qua đó, còn bị phụ thân trách mắng mấy câu.
Lát nữa chuyện bại lộ, nếu ta còn cười cợt thì cũng không ổn lắm nhỉ?
Ấy vậy mà một già một trẻ kia cứ cười nói qua lại, lời nào cũng đầy ẩn ý.
Cười nói vui vẻ, nhưng tuyệt nhiên không nhắc tới chuyện chính.
Ta cúi đầu, trái tim treo lơ lửng, đứng đến mức chân cũng tê cứng.
“Đại cô nương tới rồi!” Nghe tiếng gọi, ta quay đầu nhìn sang, phát hiện hôm nay tỷ tỷ có chút khác lạ.
Tỷ ấy rõ ràng đã ăn diện kỹ càng, nhưng giữa hàng mày khóe mắt lại chất chứa tâm sự nặng nề.
“Phụ thân, người gọi con?”
Bùi Chương Nghiễn đứng dậy, chắp tay thi lễ nhận lỗi.
“Hôm nay ta tới đây là để thay đệ đệ không biết điều kia xin lỗi Tống đại cô nương.”
“Nếu đại cô nương còn có ý, ta sẽ lấy thân phận huynh trưởng đứng ra làm chủ, thay đệ đệ tới Tống phủ cầu thân.”
Ta kinh ngạc ngẩng đầu. Hắn vậy mà không làm khó ta nữa, dễ dàng đồng ý như thế sao?
Lúc này ta mới nhận ra, tuy Bùi Chương Nghiễn nhìn qua không khác ngày thường là bao, nhưng dưới mắt lại có một tầng xanh nhàn
nhạt giống hệt ta. Hôm qua hắn cũng không ngủ ngon sao?
Tỷ tỷ im lặng buồn bã một lúc, cuối cùng vẫn lắc đầu.
“Không cần nữa.”
“Ta đã không còn thích hắn nữa rồi.” Ngoài ta ra, cả nhà đều vô cùng kinh ngạc. Mẫu thân càng sốt ruột lo lắng:
“Con à, con không thể tiếp tục tùy hứng nữa.”
Đọc tiếp: Chương 4 →