Người Anh Nói Đã Quên

Chương 1



1

Sau nhiều năm chia tay, tôi lại đứng rất gần Chu Thừa Nhiên.

Chỉ tiếc, lần gặp lại này là trong cảnh bị bảo vệ chặn ngay trước cổng công ty của anh.

Xung quanh lập tức vang lên những lời bàn tán.

“Đó chẳng phải nữ phóng viên chuyên mục tài chính đến phỏng vấn Tổng Giám đốc Chu sao? Sao còn chưa vào được cửa vậy?”

“Nghe nói cô ấy là bạn gái cũ của Tổng Giám đốc Chu. Hồi anh ấy còn nghèo, chính cô ấy là người bỏ đi trước.”

“Đúng là báo ứng.”

Hai chữ cuối mang theo ý cười mỉa mai không hề che giấu.

Tôi còn chưa kịp điều chỉnh cảm xúc thì điện thoại đã reo lên.

Vừa nhấc máy, đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói quen thuộc.

“Phương Ninh, còn nhớ tôi chứ?”

Là Hoàng Thanh Nhược.

Bạn cùng phòng đại học của tôi.

Nghe nói hiện giờ cô ta đang ở bên cạnh Chu Thừa Nhiên.

Cô ta bảo tôi đừng cúp máy, nói muốn tặng tôi một bất ngờ.

Chẳng mấy chốc, trong điện thoại vang lên giọng nói trầm thấp quen thuộc của Chu Thừa Nhiên.

Bao nhiêu năm trôi qua, giọng anh vẫn dễ nghe như ngày nào.

“Em đang nói ai?”

“Là Phương Ninh. Anh thật sự không hận cô ấy sao?”

Đầu bên kia im lặng.

Chỉ vài giây ngắn ngủi, nhưng với tôi lại dài như cả một thế kỷ.

Cuối cùng, tôi nghe thấy anh bình thản đáp:

“Trong trí nhớ của tôi không có người tên đó.”

2

Chu Thừa Nhiên quên tôi…

Có lẽ cũng là chuyện nên như vậy.

Năm ấy, lúc chia tay, anh từng nhẹ giọng giữ tôi lại.

“Anh có điểm nào chưa tốt? Anh sẽ thay đổi.”

Tôi chỉ cười lạnh.

“Vậy anh có thể giàu lên chỉ sau một đêm không?”

Ánh sáng trong mắt anh vụt tắt.

Nghèo khó là điều duy nhất anh không thể thay đổi, còn tôi lại nhẫn tâm đâm đúng vào vết thương ấy.

Bây giờ anh đã đứng trên đỉnh cao, vừa có danh vừa có lợi.

Anh không trả thù tôi.

Cũng chẳng chất vấn tôi.

Chỉ đơn giản xem như tôi chưa từng tồn tại.

Người có thể bước lên từ nghịch cảnh quả nhiên đều có lòng dạ rộng lớn.

Tôi cúi đầu cười nhạt, lặng lẽ cúp điện thoại rồi quay về xe.

Tiểu Thái ngồi cạnh liên tục nhìn tôi.

Đợi đến khi tôi khởi động xe, cô ấy mới dè dặt hỏi:

“Chị Phương… cứ về như vậy thì tòa soạn sẽ trách mình mất.”

“Tôi biết.”

“Hay mình thử xin thêm một cơ hội?”

“Không cần.”

Dù Chu Thừa Nhiên thật sự quên tôi, hay chỉ cố ý giả vờ.

Nếu anh không muốn gặp, tôi cũng không cần mặt dày quấy rầy.

3

Nhưng điều tôi không ngờ là, ngay tối hôm đó, tôi lại gặp Chu Thừa Nhiên trong một bữa tiệc.

Lúc anh bước vào, tôi đang bị người khác ép uống rượu.

“Tiểu Phương, ai mời rượu cô cũng uống. Đến lượt tôi thì lại từ chối? Cô xem thường tôi à?”

“Không phải…”

“Không phải thì uống đi.”

Tôi nhìn ly rượu trước mặt, dạ dày đau quặn như bị lật tung.

Những người có mặt hôm nay đều là người tôi không thể đắc tội.

Nếu không uống, ngày mai rất có thể tôi sẽ mất việc.

Mà hiện tại, tôi không có tư cách thất nghiệp.

Tôi cố nhịn cơn khó chịu, ngửa đầu uống cạn.

Đặt ly xuống chưa được bao lâu, trước mắt tôi đã tối sầm.

Cơ thể mất hết sức lực, nghiêng sang một bên.

Nhưng thay vì ngã xuống đất, tôi lại rơi vào một vòng tay quen thuộc, thoang thoảng mùi hương gỗ mát lạnh.

“Tổng Giám đốc Chu!”

Có người kinh ngạc gọi.

Tầm nhìn của tôi dần rõ lại.

Ngay trước mắt là gương mặt của Chu Thừa Nhiên.

Trong đôi mắt sâu thẳm ấy…

Tôi dường như nhìn thấy một tia đau lòng.

Có lẽ là tôi uống quá nhiều nên nhìn nhầm.

4

Tổng biên tập sợ tôi làm Chu Thừa Nhiên mất hứng nên liên tục ra hiệu bảo tôi ra ngoài.

Tôi đến bồn rửa tay, dùng nước lạnh rửa mặt vài lần mới thấy đầu óc tỉnh táo hơn.

Điện thoại rung liên tục.

Là bạn thân gửi ảnh chụp màn hình.

Hóa ra Hoàng Thanh Nhược đã đăng chuyện sáng nay tôi bị chặn ngoài cổng công ty Chu Thừa Nhiên lên nhóm lớp cũ, còn kèm cả ảnh.

Có hình làm chứng, cả nhóm lập tức cười nhạo tôi.

【Chắc bây giờ Phương Ninh hối hận lắm nhỉ?】

【Nhược Nhược, cậu nhớ đề phòng cô ta đấy.】

Không biết Hoàng Thanh Nhược đã gửi thêm điều gì, rồi lập tức thu hồi.

Bạn thân nhắn riêng cho tôi.

【Cô ta bảo Chu Thừa Nhiên quên cậu từ lâu rồi.】

Đúng vậy.

Anh quên rồi.

Việc vừa rồi anh đỡ tôi, chẳng qua chỉ là phép lịch sự.

Còn ánh mắt đầy xót xa ấy…

Chắc chắn là tôi nhìn lầm.

Bây giờ bên cạnh anh đã có Hoàng Thanh Nhược.

Làm sao anh còn vì tôi mà mềm lòng được.

Tôi siết chặt điện thoại, dựa vào bồn rửa thật lâu.

Đến khi bình tĩnh lại mới quay về phòng tiệc.

Nhưng bên trong…

Chỉ còn lại một mình Chu Thừa Nhiên.

5

Tôi gần như theo bản năng xoay người định rời đi.

“Phương Ninh.”

Giọng anh không lớn.

Nhưng lại khiến bước chân tôi cứng đờ.

“Lại đây.”

Tôi cũng không hiểu mình bị làm sao.

Anh vừa nói, tôi đã ngoan ngoãn quay lại.

Chu Thừa Nhiên lười biếng tựa vào lưng ghế.

Một tay gác lên thành ghế, tay còn lại đặt trên mặt bàn, đầu ngón tay nhịp nhịp gõ xuống.

Âm thanh không lớn.

Thế nhưng trong căn phòng yên tĩnh ấy, từng tiếng gõ đều như rơi thẳng vào tim tôi.

Anh chậm rãi lên tiếng:

“Tôi uống hơi nhiều. Đỡ tôi một chút.”

“…”

Ai dám ép anh uống rượu chứ?

Thấy tôi vẫn đứng im, anh khẽ cười.

“Không muốn?”

“Hay đang tính xem đắc tội với tôi sẽ có hậu quả gì?”

Thật ra chẳng cần tính.

Bất kể là Chu Thừa Nhiên của hiện tại hay người đàn ông năm xưa, tôi đều không thể đắc tội.

Huống hồ túi xách của tôi vẫn còn để trong phòng.

Tôi khẽ mím môi.

“Nhưng chẳng phải Tổng Giám đốc Chu đã nói… trong ký ức của anh không có tôi sao?”

Anh hơi nhíu mày, dường như không ngờ tôi biết chuyện đó.

Nhưng anh không giải thích.

Chỉ lặp lại một lần nữa.

“Qua đây.”

Tôi biết rất rõ.

Anh không hề say.

Anh chỉ đang cố ý làm khó tôi.

Xem ra sáng nay tôi đã đánh giá anh quá cao.

Tôi hít sâu một hơi, giữ giọng thật bình tĩnh.

“Tổng Giám đốc Chu, giữa chúng ta không thân thiết đến mức đó. Để tôi gọi nhân viên phục vụ giúp anh…”

Chu Thừa Nhiên nhìn thẳng vào tôi, khóe môi khẽ nhếch lên.

“Đã từng ngủ cùng nhau rồi… còn chưa đủ thân sao?”

“……”

6

Chu Thừa Nhiên thật sự đã thay đổi.

Thay đổi đến mức khiến tôi gần như không còn nhận ra anh.

Chàng trai năm ấy chỉ cần lúng túng một chút là sẽ đỏ mặt, giờ đây lại có thể thản nhiên nói ra những lời khiến người khác xấu hổ đến không biết giấu mặt vào đâu.

Tôi thậm chí còn nghi ngờ, nếu tiếp tục tranh luận với anh, anh sẽ còn nói ra những lời quá đáng hơn nữa.

Cân nhắc một hồi, cuối cùng tôi vẫn phải thỏa hiệp, bước tới dìu anh đứng dậy.

Chu Thừa Nhiên gần như dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể lên vai tôi.

Mùi hương gỗ lạnh lẽo quen thuộc hòa lẫn với hơi rượu, nồng đến mức khiến tôi khó chịu.

Anh cúi mắt, vừa hay nhìn thấy tôi nhíu mày, lập tức cười giễu.

“Vẫn giống trước kia, ghét tôi đến thế sao?”

“Đáng tiếc, bây giờ em không thể giống năm đó, muốn đá tôi đi là đá nữa rồi.”

Chương tiếp
Loading...