Người Anh Nói Đã Quên

Chương 2



Tôi không đáp lại lời châm chọc ấy, chỉ nghiến răng dìu anh bước tiếp.

Khó khăn lắm mới đưa được anh ra khỏi phòng tiệc, tài xế của anh nhìn thấy nhưng vẫn ngồi yên, hoàn toàn không có ý định xuống giúp.

Ngược lại, sau khi chúng tôi lên xe, ông ấy lại bắt đầu nói không ngừng.

Ban đầu tôi chẳng định để tâm.

Thế nhưng ông ấy cứ liên tục nhắc đến chuyện sáng nay tôi bị chặn ngoài cổng công ty, câu nào câu nấy đều đâm đúng vào chỗ đau của tôi.

Nhưng nghe thêm một lúc, tôi lại cảm thấy có gì đó không đúng.

Ông ấy dường như đang cố giải thích thay cho Chu Thừa Nhiên.

Đại khái là sáng nay công ty xảy ra việc khẩn cấp, buổi phỏng vấn vốn đã được sắp xếp, nhưng Chu Thừa Nhiên bất ngờ phải tham gia một cuộc họp quan trọng.

Còn chuyện tôi bị chặn ngoài cửa công ty…

Trong đầu tôi bỗng lóe lên một suy đoán táo bạo.

“Chu Thừa Nhiên…”

Người đàn ông đang nhắm mắt nghỉ ngơi lập tức khựng lại.

Anh mở mắt nhìn tôi, ánh mắt tối sâu khó đoán.

Tôi hỏi thẳng:

“Bây giờ anh đang ở bên Hoàng Thanh Nhược, đúng không?”

7

Gần như ngay khi tôi vừa dứt lời, điện thoại của Chu Thừa Nhiên liền vang lên.

Là Hoàng Thanh Nhược gọi tới.

Nhìn dòng tên thân mật hiện trên màn hình, ngực tôi như bị kim đâm mạnh một cái, đau đến mức phải vội quay mặt đi.

Thế nhưng trong xe quá yên tĩnh.

Cuộc trò chuyện giữa hai người vẫn rõ ràng lọt vào tai tôi, không sót một chữ.

“Thừa Nhiên, chuyện sáng nay… anh không giận em chứ?”

“Không.”

“Năm đó Phương Ninh tệ với anh thế nào, chắc anh vẫn còn nhớ rõ.”

“Anh tuyệt đối đừng mềm lòng với cô ta.”

“Ừ.”

“Vậy anh…”

“Anh đang bận, cúp trước.”

Chu Thừa Nhiên cúp máy rất nhanh, nhanh đến mức có lẽ người bên kia còn chưa kịp phản ứng.

Sau đó anh quay sang nhìn tôi.

“Vừa rồi em nói gì?”

Tôi mím môi, định dùng sự im lặng để lảng tránh.

Không cần hỏi nữa.

Nhược Nhược…

Cách lưu tên thân mật như vậy, nếu nói hai người không yêu nhau, tôi thật sự không nghĩ ra được lời giải thích nào hợp lý hơn.

Thế nhưng Chu Thừa Nhiên lại bật cười lạnh.

“Phương Ninh, năm năm trôi qua rồi mà em vẫn chưa học được cách giữ miệng sao?”

“…”

8

Năm đó khi chia tay Chu Thừa Nhiên, tôi chưa từng nói cho anh biết nguyên nhân thật sự.

Sau này Hoàng Thanh Nhược từng nói sẽ thay tôi giải thích.

Nhưng nhìn tình hình hiện tại, cô ta không đổ thêm dầu vào lửa, cố tình chia rẽ tôi và Chu Thừa Nhiên đã là may mắn lắm rồi.

Trước khi xe đến nơi ở của anh, tôi nhận được tin nhắn từ tổng biên tập.

【Tối nay tranh thủ thêm với Chu Tổng nhé, em hiểu ý chị mà.】

Ý gì đây?

Bảo tôi quyến rũ Chu Thừa Nhiên sao?

Tôi nghi ngờ tối nay tổng biên tập uống nhầm rượu.

Nếu không, sao chị ấy lại cho rằng một người đến cả cơ hội phỏng vấn cũng không chịu cho tôi, sẽ chấp nhận để tôi quyến rũ?

Tôi tắt màn hình điện thoại rồi quay sang nhìn Chu Thừa Nhiên.

Anh đang nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đường nét nghiêng vẫn sắc sảo, rõ ràng, chỉ là so với năm năm trước, anh đã lạnh lùng và cứng rắn hơn rất nhiều.

Còn chưa mở miệng, tôi đã biết chắc mình sẽ bị từ chối.

Nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể cắn răng hỏi:

“Chu Tổng, ngày mai anh có thời gian không?”

“Không.”

“…”

Không thể bỏ cuộc.

Tôi tiếp tục kiên nhẫn thương lượng.

“Chỉ mất khoảng hai mươi phút thôi, sẽ không làm chậm trễ công việc của anh.”

Chu Thừa Nhiên quay lại nhìn tôi.

Vẻ mặt anh lạnh lùng, giọng nói còn lạnh hơn.

“Em chỉ chịu mở miệng nói chuyện với tôi khi cần phỏng vấn thôi sao?”

“…”

Hết lần này đến lần khác bị anh công kích thẳng mặt, tôi thật sự không thể nhịn thêm nữa.

“Vậy Chu Tổng muốn tôi nói gì?”

Anh nhìn tôi, chậm rãi đáp:

“Nói về năm năm qua.”

9

Với năng lực hiện tại của Chu Thừa Nhiên, muốn điều tra rõ chuyện năm năm trước vốn chẳng phải việc khó.

Tôi nghi ngờ anh đã sớm biết toàn bộ sự thật.

Anh chỉ muốn ép tôi phải tự mình nói ra mà thôi.

Nhưng tôi còn tư cách gì để giải thích đây?

Năm đó là tôi chủ động theo đuổi anh.

Người quay lưng bỏ đi cũng là tôi.

Cho dù nguyên nhân có liên quan đến gia đình thì sao chứ?

Cuối cùng, người có lỗi với anh vẫn là tôi.

Chiếc xe dừng lại, nhưng tôi vẫn còn chìm trong ký ức.

Tài xế xuống xe, lại không hề mở cửa cho Chu Thừa Nhiên.

Bên trong xe chỉ còn lại tôi và anh.

Đột nhiên, anh không đầu không cuối nói ra hai chữ:

“Không có.”

Tôi ngẩn người.

Mãi đến khi anh mở cửa xuống xe rồi đóng sầm cửa lại, tôi mới chậm rãi hiểu ra.

Đó là câu trả lời cho câu hỏi ban nãy của tôi.

Anh và Hoàng Thanh Nhược có đang ở bên nhau hay không.

“Chu Thừa Nhiên!”

Tôi hạ cửa kính xuống gọi anh.

Thấy anh dừng bước, tôi lập tức mở cửa xe rồi vội vàng đuổi theo.

Sắc mặt Chu Thừa Nhiên căng cứng, nhưng sâu trong ánh mắt lại thấp thoáng một tia mong chờ.

Anh đang chờ điều gì?

Chờ tôi giải thích chuyện năm năm trước sao?

Sau một hồi đấu tranh, cuối cùng tôi vẫn chỉ nhỏ giọng hỏi:

“Ngày mai lúc chín giờ, em đến phỏng vấn anh được không?”

Chu Thừa Nhiên: “…”

Anh quay đầu bỏ đi.

Tôi từng bước theo sát phía sau.

Mãi đến trước cửa nhà, dường như anh không thể chịu đựng thêm nữa, bất ngờ quay lại, nghiến răng hỏi:

“Phương Ninh, em không có trái tim sao?”

Chỉ một câu ấy thôi cũng đủ khiến tôi hiểu rõ.

Chu Thừa Nhiên chưa từng thật sự buông bỏ tôi.

Năm năm trôi qua, cho dù từng bị tôi nhẫn tâm bỏ rơi, anh vẫn còn để tâm.

10

Cuối cùng, Chu Thừa Nhiên đồng ý để tôi đến phỏng vấn vào sáng hôm sau.

Đổi lại, tôi cũng hứa rằng sau khi buổi phỏng vấn kết thúc, tôi sẽ kể rõ toàn bộ chuyện xảy ra trong năm năm qua.

Đêm ấy, tôi trằn trọc mãi trên giường, hoàn toàn không thể ngủ được.

Gần hai giờ sáng, màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên.

Là Hoàng Thanh Nhược.

Cô ta liên tiếp gửi tin nhắn chất vấn tôi.

【Năm đó cô làm tổn thương Thừa Nhiên như vậy còn chưa đủ sao?】

【Cô muốn ép anh ấy chết mới vừa lòng à?】

【Phương Ninh, cô còn biết xấu hổ không?】

【Năm xưa vì tiền mà bỏ rơi anh ấy, bây giờ cũng vì tiền nên quay lại, thật khiến người khác buồn nôn!】

Ban đầu tôi không định trả lời.

Chuyện tình cảm giữa tôi và Chu Thừa Nhiên, không cần thiết phải giải thích với một người ngoài.

Nhưng cô ta cứ lặp đi lặp lại những lời ấy.

Thậm chí có lẽ từ rất lâu trước đây, khi tôi vẫn còn xem cô ta là bạn, cô ta đã chen chân vào giữa tôi và anh.

Điều đó khiến tôi thật sự khó chịu.

Tôi nhắn lại:

【Bây giờ cô đang dùng thân phận gì để chất vấn tôi?】

Hoàng Thanh Nhược trả lời rất nhanh.

【Tôi là bạn gái của anh ấy!】

Tôi nhìn dòng chữ ấy vài giây rồi nhắn:

【Nhưng Chu Thừa Nhiên đã chính miệng nói với tôi rằng anh ấy không ở bên cô.】

Có lẽ câu nói này đã chạm đúng vào nỗi đau của Hoàng Thanh Nhược.

Chương trước Chương tiếp
Loading...