Người Ấy Đợi Em Mười Một Năm
Chương 1
Tổng tài nhìn chằm chằm vào hồ sơ xin việc của tôi suốt 10 phút.
Sau đó, anh đột nhiên nhấc điện thoại lên gọi cho bố mình:
“Bố, con tìm được con dâu tương lai cho bố rồi.”
Thang máy chậm rãi đi lên.
Từ tầng hai mươi.
Đến tầng ba mươi.
Rồi dừng ở tầng ba mươi tám.
Lâm Tiểu Hòa siết chặt túi hồ sơ giấy da bò trong tay, cố ép bản thân bình tĩnh lại.
Ngay khi cửa thang máy mở ra, hương cà phê hòa cùng mùi tinh dầu gỗ cao cấp lập tức tràn tới.
Sau quầy lễ tân của văn phòng tổng tài là một cô gái trẻ được trang điểm kỹ lưỡng.
Cô ta đưa mắt đánh giá Lâm Tiểu Hòa từ đầu đến chân rồi hỏi bằng giọng điệu không lạnh lùng nhưng cũng chẳng mấy nhiệt tình:
“Cô tìm ai?”
“Chào chị, em là thực tập sinh mới của phòng Marketing ở tầng hai mươi. Chị Trần nhờ em mang tài liệu này lên cho Tổng giám đốc Lâm.”
Cô lễ tân nhận lấy túi hồ sơ, cúi đầu nhìn nhãn dán bên ngoài.
Chỉ một lát sau, đôi mày cô hơi nhíu lại.
“Hình như có vấn đề rồi. Tổng giám đốc Lâm cần báo cáo phân tích thị trường quý III, nhưng bên ngoài lại ghi quý IV.”
Tim Lâm Tiểu Hòa hụt mất một nhịp.
Cô lập tức cúi đầu kiểm tra.
Quả nhiên trên nhãn ghi rõ:
“Bản thảo phân tích thị trường quý IV.”
Rõ ràng lúc giao việc, chị Trần nói đây là tài liệu quý III.
Lẽ nào chị ấy nhớ nhầm?
“Vậy để em mang xuống đổi lại.”
Cô vừa định đưa tay nhận lại hồ sơ thì lễ tân đã lắc đầu.
“Không kịp đâu. Mười phút nữa Tổng giám đốc Lâm phải họp rồi.”
“Cô gửi file mềm cho tôi trước, tôi in tạm để anh ấy dùng.”
Lâm Tiểu Hòa lập tức đứng hình.
File mềm?
Cô làm gì có.
Cô chỉ là người được nhờ mang tài liệu lên thôi.
Đúng lúc cô đang loay hoay tìm cách giải thích, phía sau bỗng vang lên một giọng nam trầm thấp:
“Có chuyện gì vậy?”
Hai người cùng quay đầu.
Một người đàn ông cao lớn trong bộ vest xám đậm đang bước tới.
Anh cao hơn mét tám.
Vai rộng, lưng thẳng.
Ngũ quan sắc nét, sống mũi cao, đường nét gương mặt lạnh lùng và cấm dục.
Khí chất xa cách nhưng lại mang theo cảm giác cao quý khó diễn tả.
Điều nổi bật nhất là tấm thẻ nhân viên trước ngực.
Lâm Cảnh Chu.
Tổng giám đốc Tập đoàn Thịnh Hằng.
Lễ tân lập tức đứng dậy.
“Tổng giám đốc Lâm, đây là tài liệu phòng Marketing gửi lên. Nhưng nhãn bên ngoài ghi quý IV, trong khi bên kia nói là tài liệu quý III. Tôi đang kiểm tra lại.”
Lâm Cảnh Chu nhận lấy hồ sơ.
Anh nhìn lướt qua nhãn dán rồi ngẩng đầu nhìn Lâm Tiểu Hòa.
Ánh mắt ấy không hề sắc lạnh.
Nhưng lại khiến người khác vô thức căng thẳng.
Lâm Tiểu Hòa lập tức đứng thẳng hơn.
“Người mới?”
“Vâng. Hôm nay là ngày đầu tiên em thực tập ở phòng Marketing.”
Cô cố giữ giọng thật ổn định.
Lâm Cảnh Chu không nói thêm.
Anh cầm hồ sơ rồi quay người bước vào văn phòng.
Lâm Tiểu Hòa đứng bên ngoài.
Đi cũng không được.
Ở lại cũng chẳng xong.
Khoảng hai phút sau.
Cửa văn phòng tổng giám đốc lại mở ra.
Lâm Cảnh Chu đứng ở cửa.
Trên tay vẫn là túi hồ sơ kia.
Sắc mặt không vui cũng chẳng giận.
“Cô vào đây một lát.”
Tim Lâm Tiểu Hòa lập tức đập mạnh.
Cô nhìn lễ tân như cầu cứu.
Đối phương chỉ bất lực nhún vai.
Không còn cách nào khác, cô đành bước vào.
Tiếng cửa đóng lại phía sau khiến sống lưng cô lạnh toát.
…
Văn phòng rộng đến kinh ngạc.
Bên ngoài lớp kính sát đất là toàn bộ đường chân trời của thành phố.
Lâm Cảnh Chu ngồi phía sau bàn làm việc.
Trước mặt anh là túi hồ sơ vừa rồi.
Và một bản lý lịch đã được in sẵn.
Chỉ nhìn thoáng qua, Lâm Tiểu Hòa đã nhận ra.
Đó chính là hồ sơ xin việc cô gửi đến Tập đoàn Thịnh Hằng tuần trước.
“Ngồi đi.”
Anh khẽ hất cằm ra hiệu.
Lâm Tiểu Hòa ngoan ngoãn ngồi xuống.
Hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối.
Không dám nhìn ngang nhìn dọc.
Lâm Cảnh Chu tiếp tục xem hồ sơ của cô.
Một phút.
Hai phút.
Ba phút.
Ánh mắt anh dừng rất lâu ở phần học vấn.
Chân mày khẽ nhíu như đang xác nhận điều gì.
Rồi tiếp tục đọc.
Bốn phút.
Năm phút.
Tám phút.
Mười phút.
Lâm Tiểu Hòa gần như không thể ngồi yên.
Trong đầu cô điên cuồng kiểm tra lại mọi thông tin.
Trường học không sai.
Chuyên ngành không sai.
Kinh nghiệm thực tập cũng hoàn toàn trung thực.
Vậy rốt cuộc vị tổng tài này đang xem cái gì?
Đến phút thứ mười.
Lâm Cảnh Chu mới từ tốn đặt hồ sơ xuống.
Anh ngả người ra ghế.
Ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn hai cái.
Sau đó cầm điện thoại lên.
Bấm gọi.
Lâm Tiểu Hòa còn tưởng anh đang liên hệ với chị Trần hoặc trưởng phòng Marketing.
Cô thậm chí đã chuẩn bị tinh thần bị đuổi việc ngay trong ngày đầu tiên.
Điện thoại nhanh chóng kết nối.
Giọng Lâm Cảnh Chu bình thản như đang bàn chuyện thời tiết.
“Bố, bố có bận không?”
Lâm Tiểu Hòa sững người.
Bố?
Đầu dây bên kia vang lên giọng nam trung đầy khí thế:
“Không bận. Có chuyện gì?”
Lâm Cảnh Chu nhìn cô.
Khóe môi hơi cong lên, mang theo ý cười khó đoán.
“Bố.”
“Con tìm được con dâu tương lai cho bố rồi.”
…
Không khí trong phòng lập tức đông cứng.
Lâm Tiểu Hòa trợn tròn mắt.
Cô nghi ngờ tai mình vừa nghe nhầm.
Ánh mắt liên tục chuyển từ Lâm Cảnh Chu sang hồ sơ trên bàn.
Bộ não hoàn toàn không theo kịp tình huống.
Đầu dây bên kia im lặng hai giây.
Sau đó giọng nói lập tức tăng cao:
“Con vừa nói gì?”
“Nói lại xem nào!”
Lâm Cảnh Chu bình tĩnh đưa điện thoại ra xa.
Rõ ràng đã lường trước phản ứng này.
“Con nói con tìm được con dâu tương lai cho bố rồi.”
“Người đang ở trong văn phòng con.”
“Bố có muốn nói chuyện với cô ấy vài câu không?”
Lâm Tiểu Hòa bật dậy khỏi ghế.
Tiếng chân ghế kéo trên sàn nghe chói tai.
Mặt cô đỏ bừng từ cổ tới tận mang tai.
“Tổng giám đốc Lâm!”
“Anh nhầm rồi đúng không?”
“Em chỉ tới đưa tài liệu thôi, em không phải…”
Lâm Cảnh Chu giơ tay ngắt lời.
Ra hiệu cô bình tĩnh.
Sau khi nói thêm vài câu với người bên kia, anh mới cúp máy.
Rồi ngẩng đầu nhìn cô.
Giọng điệu bình thản đến mức không giống đang đùa chút nào.
“Lâm Tiểu Hòa.”
“Tốt nghiệp Đại học Đông Lâm, chuyên ngành Marketing.”
“Năm ngoái ra trường.”
“Trong thời gian học từng ba lần nhận học bổng cấp trường, từng giữ chức Trưởng ban Đối ngoại Hội Sinh viên.”
“Mẹ cô là Chu Mẫn.”
“Hiện giữ chức Điều dưỡng trưởng Bệnh viện Trung tâm Thành phố.”
“Bố cô là Lâm Kiến Quốc.”
“Mười lăm năm trước hy sinh khi làm nhiệm vụ.”
“Từng công tác tại Đồn Thanh Sơn.”
Mỗi câu nói như một nhát gõ thẳng vào ký ức.
Hốc mắt Lâm Tiểu Hòa lập tức đỏ lên.
Bởi đã rất lâu rồi…
Không còn ai nhắc tới bố cô nữa.
“Anh… sao anh biết những chuyện này?”
Giọng cô nghẹn lại.
Lâm Cảnh Chu đứng dậy.
Đi vòng qua bàn làm việc.
Dừng trước mặt cô.
Anh cao hơn cô gần một cái đầu.
Trong ánh mắt là những cảm xúc phức tạp mà cô không thể hiểu nổi.
“Mười lăm năm trước.”
“Có một cảnh sát bị đâm ba nhát khi truy bắt tội phạm có dao.”