Người Ấy Đợi Em Mười Một Năm
Chương 2
“Khi được đưa tới bệnh viện, anh ấy đã mất máu quá nhiều.”
“Người phụ trách cấp cứu hôm đó đã quỳ dưới sàn làm hồi sức tim phổi suốt bốn mươi phút.”
“Cho đến khi không còn bất kỳ biện pháp nào có thể sử dụng nữa mới chịu dừng lại.”
Nước mắt Lâm Tiểu Hòa lập tức rơi xuống.
Cô biết câu chuyện ấy.
Mẹ từng kể cho cô nghe.
Ngày bố hy sinh.
Mẹ đã khóc đến kiệt quệ trong phòng phẫu thuật.
Nhưng sau khi lau sạch nước mắt.
Bà vẫn bước ra hành lang.
Kiên nhẫn giải thích tình trạng cho từng gia đình đang chờ đợi.
Khi đó cô mới bảy tuổi.
Không hiểu hai chữ hy sinh nghĩa là gì.
Chỉ biết từ ngày ấy.
Bố sẽ không bao giờ trở về nữa.
“Người điều dưỡng trưởng đó tên Chu Mẫn.”
“Là mẹ cô.”
Lâm Cảnh Chu khẽ nói.
“Bốn mươi phút ấy…”
“Đã giúp bố tôi cùng ba nạn nhân khác cầm cự được tới khi chuyên gia từ thành phố bên cạnh tới nơi.”
“Chính nhờ mẹ cô giữ lại cơ hội cuối cùng đó.”
“Bố tôi mới có thể sống tới ngày hôm nay.”
Lâm Tiểu Hòa hoàn toàn chết lặng.
Lâm Cảnh Chu cầm hồ sơ lên.
Lật tới trang cuối.
Đó là ảnh thẻ của cô.
Cô gái trong ảnh buộc tóc đuôi ngựa thấp.
Mặc sơ mi xanh nhạt.
Mỉm cười dịu dàng trước ống kính.
Đường nét khuôn mặt giống mẹ cô tới bảy phần.
“Mẹ tôi vẫn luôn nhớ tên mẹ cô.”
“Năm ngoái ăn Tết còn nhắc mãi, không biết con gái của Điều dưỡng trưởng Chu bây giờ thế nào.”
“Tuần trước, khi phòng nhân sự gửi hồ sơ thực tập sinh cho tôi duyệt.”
“Vừa nhìn thấy tên và ảnh của cô.”
“Tôi đã nhận ra ngay.”
Lâm Tiểu Hòa mở miệng, muốn nói gì đó, nhưng lại phát hiện cổ họng như bị thứ gì chặn lại, không thể thốt nên lời.
Lâm Cảnh Chu nhìn vành mắt đỏ hoe của cô và dáng vẻ cố nhịn nước mắt, giọng nói dịu đi vài phần.
“Đừng khóc nữa. Nếu mẹ tôi biết tôi làm cô khóc, bà ấy sẽ nổi giận với tôi mất.”
Câu nói ấy giống như một cây kim, đâm thủng chút bình tĩnh mà Lâm Tiểu Hòa đã cố gắng duy trì.
Nước mắt cô hoàn toàn không thể kìm lại được nữa.
Từng giọt từng giọt rơi xuống.
Ngay cả giấy lau cũng không kịp lấy.
Rõ ràng Lâm Cảnh Chu không ngờ tình huống lại phát triển thành thế này.
Anh đứng tại chỗ do dự hai giây.
Cuối cùng vẫn rút mấy tờ khăn giấy trên bàn rồi đưa cho cô.
“Xin lỗi…”
Lâm Tiểu Hòa vừa lau nước mắt vừa nghẹn ngào nói:
“Bình thường em không như vậy đâu.”
“Em thật sự không như vậy.”
Khóe môi Lâm Cảnh Chu khẽ động.
Dường như anh muốn cười nhưng lại nhịn xuống.
“Không sao.”
Lâm Tiểu Hòa hít sâu vài hơi.
Cố gắng khiến cảm xúc của mình bình tĩnh trở lại.
Cô ngẩng đầu nhìn Lâm Cảnh Chu.
Đôi mắt vẫn đỏ hoe.
Chóp mũi cũng ửng đỏ.
Trông vô cùng đáng thương.
“Vậy chuyện anh vừa gọi điện nói khi nãy…”
“Là đùa thôi đúng không?”
Lâm Cảnh Chu khẽ nhướng mày.
“Cô thấy tôi giống đang đùa sao?”
Nhịp tim vừa mới ổn định của Lâm Tiểu Hòa lập tức lại tăng tốc.
Cô cẩn thận nhớ lại từng chi tiết vừa rồi.
Anh gọi điện.
Nói rằng:
“Bố, con tìm được con dâu tương lai cho bố rồi.”
Giọng điệu nghiêm túc đến mức hoàn toàn không giống đang nói đùa.
Hơn nữa, vị Chủ tịch Lâm nổi tiếng nghiêm khắc trong lời đồn kia, sau khi nghe thấy câu đó không những không phản bác.
Ngược lại, trong giọng nói còn mang theo vài phần vui mừng bất ngờ.
Điều đó có nghĩa là gì?
Lâm Tiểu Hòa không dám nghĩ tiếp.
“Tổng giám đốc Lâm, chúng ta mới gặp nhau lần đầu thôi.”
“Em chỉ là thực tập sinh, còn anh là tổng giám đốc.”
“Chuyện này thật sự quá hoang đường.”
Cô cố gắng khiến giọng nói của mình nghe có vẻ lý trí hơn.
Lâm Cảnh Chu nhìn cô một cái.
Sau đó ngồi lại xuống ghế.
Những ngón tay thon dài khẽ gõ hai cái lên mặt bàn.
Trong văn phòng yên tĩnh vài giây.
Ánh chiều tà ngoài cửa kính sát đất tràn vào.
Phủ lên gương mặt nghiêng của anh một tầng ánh vàng ấm áp.
“Lâm Tiểu Hòa.”
Anh lên tiếng.
Giọng không lớn.
Nhưng từng chữ đều vô cùng rõ ràng.
“Mẹ tôi đã tìm mẹ cô suốt mười lăm năm.”
Trong văn phòng lập tức rơi vào im lặng.
Lâm Tiểu Hòa sững người.
Cô vẫn luôn cho rằng câu chuyện ấy đã kết thúc từ năm cô bảy tuổi.
Bố hy sinh.
Mẹ một mình nuôi cô khôn lớn.
Những câu chuyện về anh hùng và sự hy sinh chỉ còn tồn tại trong những lần tảo mộ vào tiết Thanh Minh hằng năm và trong những tấm ảnh cũ thỉnh thoảng được lật lại.
Cô chưa từng nghĩ tới.
Ở một nơi nào đó mà cô không hề biết.
Lại có người dành trọn mười lăm năm để tìm kiếm mẹ con cô.
“Đêm hôm đó, bên ngoài phòng phẫu thuật vô cùng hỗn loạn.”
“Trong hoàn cảnh như vậy, hai người chỉ kịp nói với nhau vài câu rồi chia tay.”
“Ngay cả phương thức liên lạc cũng chưa kịp để lại.”
“Mẹ tôi chỉ nhớ tên mẹ cô và tên bệnh viện.”
“Sau này bà từng quay lại tìm.”
“Nhưng điều dưỡng trưởng của bệnh viện khi ấy đã đổi người.”
“Mẹ cô cũng đã được điều công tác từ lâu rồi.”
Giọng nói của Lâm Cảnh Chu vẫn chậm rãi và bình thản.
Tựa như đang kể lại một chuyện hết sức bình thường.
Nhưng Lâm Tiểu Hòa vẫn nhận ra.
Những ngón tay đặt trên mặt bàn của anh đã hơi siết chặt lại.
“Mỗi dịp Tết đến, mẹ tôi đều nhắc tới chuyện này.”
“Bà nói nếu không có bốn mươi phút hồi sức tim phổi của Điều dưỡng trưởng Chu, bố tôi chắc chắn không thể chống đỡ được tới lúc chuyên gia tới nơi.”
“Bà nói cả đời này bà nợ mẹ cô một ân tình.”
“Nhất định phải tìm được bà ấy để đích thân nói lời cảm ơn.”
Sống mũi Lâm Tiểu Hòa lại bắt đầu cay xè.
Cô nhớ tới những đêm khuya thanh vắng.
Mẹ thường một mình ngồi ngoài ban công.
Lặng lẽ nhìn ảnh của bố đến thất thần.
Mẹ chưa từng than phiền điều gì.
Chỉ thỉnh thoảng khẽ nói một câu:
“Bố con ấy à, làm việc gì cũng nghiêm túc.”
“Đến cả lúc ra đi cũng khiến người ta đau lòng như vậy.”
Cô vẫn luôn nghĩ.
Trên thế gian này.
Ngoài cô và mẹ ra.
Sẽ không còn ai nhớ tới sự hy sinh của bố nữa.
“Tuần trước khi phòng nhân sự gửi hồ sơ lên cho tôi duyệt, tôi vừa nhìn đã thấy tên của cô.”
Lâm Cảnh Chu nói:
“Lâm Tiểu Hòa, tốt nghiệp Đại học Đông Lâm, mẹ là Chu Mẫn, công tác tại Bệnh viện Trung tâm Thành phố.”
“Tôi cho người điều tra một chút.”
“Sau đó xác nhận được đúng là mẹ cô.”
“Vì thế nên anh mới nhìn hồ sơ của em lâu như vậy sao?”
Giọng Lâm Tiểu Hòa vẫn còn hơi run.
Lâm Cảnh Chu không phủ nhận.
“Mười phút.”
“Đủ để tôi tra rõ hai mươi ba năm qua của cô từ đầu đến cuối rồi.”
Câu nói ấy thẳng thắn và quang minh chính đại đến mức khiến Lâm Tiểu Hòa nhất thời không biết nên đáp lại thế nào.
Cô cúi đầu nhìn đôi tay mình.
Móng tay được cắt rất ngắn và gọn gàng.
Trong lòng bàn tay còn có một lớp chai mỏng.
Đó là dấu vết để lại sau bốn năm đại học đi dạy thêm và làm việc bán thời gian.
Từ trước đến nay cô chưa từng là người may mắn.