Người Chồng Không Biết Yêu
Chương 1
01
Chỉ vì lén ăn kem.
Nên đau bụng kinh.
Kỷ Hoài Thanh không trả lời tin nhắn của tôi nữa.
Mặc cho tôi nhắn thế nào, anh cũng không trả lời.
Trong lúc cuống lên, tôi chụp một tấm ảnh cây kem.
“Còn không trả lời, tôi ăn đó!”
“Ba! Hai! Một!”
Anh trả lời rồi.
“Đang bận.”
Hai chữ lạnh như băng.
Tim tôi tan nát rồi.
Đây không phải lần đầu tiên Kỷ Hoài Thanh dùng bạo lực lạnh với tôi.
Sau khi kết hôn ba tháng.
Kỷ lục lâu nhất của anh là một tuần không để ý đến tôi.
Cho dù anh có đẹp trai thế nào đi nữa.
Tôi cũng chịu đủ rồi.
Tôi tự nhủ với bản thân, đây là lần cuối cùng.
“Lại muốn chơi trò mất tích à?”
“Trước mười hai giờ mà anh không trả lời, coi như mối quan hệ này kết thúc. Tôi có thể không làm phiền anh nữa, quyền lựa chọn giao cho anh.”
Gửi xong.
Anh vẫn không trả lời.
Được lắm.
Tôi vẫn vô dụng như thế.
Lái xe tới trường của anh.
Nhìn thấy anh bước ra từ tòa giảng đường.
Chắc là vừa tan lớp.
“Ông xã!”
Tôi gọi một tiếng rồi chạy qua.
Nhưng lại nhìn thấy một cô gái tóc dài đi trước tôi một bước, bước về phía anh.
Không biết hai người nói gì.
Người chồng giáo sư lúc nào cũng lạnh mặt của tôi.
Vậy mà hiếm hoi nở nụ cười.
Ánh mặt trời chiếu lên người họ, rơi xuống một vòng sáng rực rỡ.
Chói mắt quá.
Đột nhiên tôi chẳng còn hứng đi tìm anh nữa.
Xoay người bỏ đi.
02
Lúc về đến nhà.
Trên tay nắm cửa treo một túi đường đỏ và một túi miếng dán giữ ấm.
Chắc là Kỷ Hoài Thanh mua.
Tôi mang vào, ném lên sofa.
Uống thuốc giảm đau xong.
Giờ tôi khỏe như rồng như hổ, chẳng cần sự ân cần muộn màng của anh nữa.
Một mình tôi uống say mèm.
Uống hết ba chai rồi ngủ thiếp đi.
Lúc tỉnh lại, Kỷ Hoài Thanh vẫn chưa trả lời tôi lấy một tin nhắn.
Được.
Anh giỏi lắm.
Anh không tìm tôi, nhưng tin nhắn nhóm thì vẫn không ngừng hiện lên.
“Quả Nhi, Trần Nhượng về rồi.”
Trần Nhượng.
Mối tình đầu của tôi.
Lúc còn trẻ không hiểu chuyện, từng yêu một lần.
Sau đó.
Anh ấy ra nước ngoài, chúng tôi chia tay.
Sau nữa.
Tôi kết hôn với Kỷ Hoài Thanh.
Tôi và Kỷ Hoài Thanh là xem mắt theo sắp xếp của cha mẹ.
Ban đầu tôi cực kỳ không vui.
Nhưng ngay từ cái nhìn đầu tiên gặp anh.
Tôi đã sa vào rồi.
Đừng mắng tôi, vì bạn không biết anh đẹp trai tới mức nào đâu.
Là bạn, bạn cũng sẽ rung động thôi.
Nói chung, đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy.
“Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy.”
Lại là một chân lý tuyệt đẹp như thế.
May mà, may mà.
May mà bố mẹ tôi đủ giỏi!
Nhưng sau khi kết hôn chưa vui vẻ được mấy ngày, tôi đã phát hiện mình lên nhầm thuyền giặc rồi.
Phương diện kia của Kỷ Hoài Thanh không được lắm.
Không chỉ thế, anh còn đặc biệt thích dùng bạo lực lạnh.
Tính nhẫn nại của tôi rất kém.
Ghét nhất là chờ đợi.
Bạo lực lạnh của anh gặp phải bạo lực nóng của tôi.
Mỗi lần cãi nhau, tôi đều chạy tới trường tìm anh.
Cãi nhau với anh một trận lớn.
Rồi ép anh dỗ dành tôi.
Tuy anh dùng bạo lực lạnh, nhưng được cái nghe lời.
Mỗi lần đều dỗ tôi.
Tùy tiện cho tôi một cái bậc thang, tôi liền vui tới quên trời đất.
Bạn thân không hiểu: “Như vậy không mệt sao?”
“Thú vui vợ chồng, cậu không hiểu đâu.”
Tôi vẫn luôn cảm thấy đây là kiểu lãng mạn độc nhất giữa chúng tôi.
Cũng rất thích nhìn thấy anh.
Trên gương mặt luôn bình thản không gợn sóng kia.
Vì tôi mà nhiễm thêm một chút cảm xúc.
Tôi muốn kéo đóa hoa trên đỉnh núi xuống nhân gian.
Nhưng vừa rồi nhìn thấy nụ cười của anh, tôi đột nhiên sụp đổ rồi.
Thì ra.
Có người chẳng cần tốn chút sức nào, cũng có thể khiến anh ngập tràn ý cười.
Đáng tiếc.
Người đó không phải tôi.