Người Chồng Không Biết Yêu

Chương 2



03

Tiệc đón gió cho Trần Nhượng, tôi đi rồi.

Ba năm không gặp, Trần Nhượng chẳng thay đổi bao nhiêu.

Vẫn là dáng vẻ học bá lạnh lùng ấy.

Vừa nhìn thấy tôi, mắt anh ấy lập tức sáng lên.

Giữa hàng mày khóe mắt đều lấp lánh ánh sáng.

“Khương Tụng Quả, lâu rồi không gặp.”

Nhìn gương mặt anh ấy.

Tôi đột nhiên nhớ tới Kỷ Hoài Thanh, chiếc cúc áo mãi mãi cài tới tận cổ áo sơ mi kia.

Nghĩ tới anh làm gì chứ?

Xui xẻo!

Tôi thất thần rồi.

Đôi mắt đen trầm của Trần Nhượng vẫn luôn dừng trên mặt tôi.

“Nghe nói cậu kết hôn rồi.”

“Khương Tụng Quả, cậu sống có tốt không?”

Cổ họng tôi khẽ chuyển động, chẳng hiểu vì sao lại đột nhiên thấy nghèn nghẹn.

“Rất tốt.”

“Vậy sao?”

Anh ấy nghiêng người tới, đầu ngón tay lau giọt nước mắt nơi khóe mắt tôi, đưa lên môi.

Vậy mà.

Lại liếm một cái?!

“Vậy cậu khóc cái gì?”

Lông mi tôi chớp liên tục, chớp mãi, rơi thêm nhiều nước mắt hơn.

Tôi chỉ vào ly rượu trên bàn, nói: “Đắng quá.”

“Tôi không thích uống.”

Nói xong câu đó, tôi tự giác kéo giãn khoảng cách với Trần Nhượng.

Nửa buổi sau đều không để ý tới anh ấy.

Ánh mắt anh ấy quá nóng bỏng rồi.

Cho dù tôi có ngốc, cũng biết anh ấy mang tâm tư gì.

Huống hồ tôi đâu có ngốc.

Ly tới chén đi, thời gian trôi càng lúc càng nhanh.

Bọn họ đang chơi trò thật lòng hay mạo hiểm vô vị kia.

Tôi liếc nhìn điện thoại.

11 giờ 57 phút.

Kỷ Hoài Thanh vẫn chưa trả lời tin nhắn của tôi.

Còn ba phút nữa.

Không biết từ lúc nào, Trần Nhượng đã ngồi cạnh tôi.

Anh ấy đưa cho tôi một mảnh giấy.

Tôi ngẩng đầu hỏi: “Sao vậy?”

“Trò mạo hiểm, tôi rút trúng rồi.”

Trên mảnh giấy viết một dòng chữ.

“Tùy tiện tìm một người khác giới có mặt ở đây, áp mặt vào nhau trong 10 giây.”

Tôi: “Hả? Không thích hợp lắm đâu.”

Trần Nhượng liếc màn hình điện thoại một cái, nói: “Sợ chồng cậu nổi giận à?”

Tôi: “…”

Gần như cùng một lúc.

Trên màn hình hiện lên một tin nhắn mới nhất.

11 giờ 59 phút.

Đến từ chồng tôi.

“Sợ sao?”

Thị lực của Trần Nhượng rất tốt.

Đương nhiên anh ấy nhìn rõ dòng chữ trên màn hình.

Anh ấy khẽ cười lạnh một tiếng, nói: “Khương Tụng Quả, bản lĩnh bắt nạt tôi của cậu đâu rồi?”

“Nếu cậu muốn xác nhận tình cảm của anh ta, cứ việc tùy ý lợi dụng tôi.”

“Hay là cậu định để anh ta cứ vô pháp vô thiên bắt nạt cậu như vậy?”

Có lẽ do uống quá nhiều rượu.

Cũng có lẽ sự xuất hiện của Trần Nhượng khiến tôi nhớ tới những năm tháng ngông cuồng tuổi trẻ kia.

Đúng vậy.

Tôi là cô công chúa nhỏ được cha mẹ nâng niu trong lòng bàn tay.

Chẳng qua chỉ là kết hôn thôi.

Dựa vào cái gì mà tôi phải chịu uất ức.

Tôi kéo Trần Nhượng qua, áp mặt vào mặt anh ấy, hướng về phía ống kính điện thoại.

“Cười một cái.”

Trần Nhượng cong cong khóe mắt chân mày, tôi cũng cười đến lộ cả bọng mắt.

Tôi gửi tấm ảnh qua.

“Bây giờ, tới lượt anh phải sợ rồi.”

“Ông xã.”

04

Tôi không ngờ Kỷ Hoài Thanh vậy mà lại tới.

Đúng lúc Trần Nhượng chuẩn bị hôn tôi.

Tôi còn chưa kịp tát anh ấy.

Một bàn tay lớn đã túm lấy gáy Trần Nhượng.

Ném anh ấy ra phía sau.

Đây chắc là lần đầu tiên Kỷ Hoài Thanh tới kiểu nơi như thế này.

Ít nhất là lần đầu tiên tôi biết.

Anh đi thẳng về phía tôi, nắm lấy tay tôi.

“Về nhà.”

Động tác của anh rất mạnh mẽ.

Tôi uống rượu, đầu óc choáng váng.

Không phản kháng, bị anh vác lên vai.

Xóc lên xóc xuống, buồn nôn muốn chết.

“Kỷ Hoài Thanh, anh thả tôi xuống!”

“Tôi muốn nôn!”

Trần Nhượng đuổi theo ra ngoài.

Nhưng chậm một bước.

Kỷ Hoài Thanh đã lên xe, phóng đi mất.

Sau khi về nhà, tôi buồn ngủ quá rồi.

Nằm vật ra sofa.

Kỷ Hoài Thanh cụp mắt nhìn tôi, khẽ thở dài một hơi.

Anh bế tôi lên, đặt vào bồn tắm.

Tẩy trang, xả nước, lau sạch sẽ.

Lúc sấy tóc, tôi mất kiên nhẫn rồi.

“Biến đi! Phiền chết đi được, tôi muốn ngủ!”

Anh nâng mặt tôi lên, hỏi: “Tôi là ai?”

“Vợ à, tôi là ai?”

“Kỷ Hoài Thanh anh bị bệnh à! Ưm!”

Anh chặn môi tôi lại.

Bế tôi lên giường.

Đặt lên gối.

Tôi muốn phản kháng.

Nhìn thấy động tác tiếp theo của anh.

Chậm mất nửa nhịp.

Anh tháo đồng hồ trên tay xuống.

Giật cà vạt ra.

Kéo xuống.

Tháo chiếc kính gọng vàng xuống.

Quá mê hoặc rồi.

Tôi không nhịn được nuốt nước bọt.

Cà vạt trói chặt hai tay tôi.

Tôi giãy giụa dữ dội.

“Kỷ Hoài Thanh, anh muốn làm gì?”

Anh giữ tôi lại, giọng nói trầm thấp đến đáng sợ.

“Trốn cái gì?”

“Chẳng phải em thích dáng vẻ này của tôi sao?”

“Vợ à.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...