Người Chồng Không Biết Yêu
Chương 3
05
Tôi cắn rách môi Kỷ Hoài Thanh.
Nụ hôn của anh chẳng có chút quy luật nào.
Chúng tôi giống như hai con thú hoang bị nhốt lại.
Cắn xé lẫn nhau, không ai chịu nhường ai.
Khoái cảm điên cuồng đánh thẳng vào đại não tôi.
Tôi giật đứt cà vạt trên cổ tay.
Đảo khách thành chủ, đè anh xuống giường.
Ánh mắt anh long lanh nước.
Hai má đỏ bừng.
Anh khẽ thở dốc.
Tôi vỗ nhẹ lên mặt anh, cười lạnh hỏi: “Không biết thở à?”
“Nào, tôi dạy anh.”
Nụ hôn này dịu dàng hơn rất nhiều.
Anh rất vụng về.
Nhưng lại là một học sinh cực kỳ có thiên phú.
Về sau, anh nắm lấy tay tôi.
Nụ hôn từng chút từng chút rơi xuống.
Hơi thở nóng bỏng thiêu đốt tôi.
“Vợ à, có muốn nghiệm thu thành quả học tập của tôi không?”
Tôi đẩy anh ra: “Tôi mệt rồi.”
“Tối nay tới đây thôi.”
Biểu cảm của Kỷ Hoài Thanh vô cùng luống cuống.
Anh không hiểu mình đã làm sai chuyện gì.
Thật ra cũng chẳng có gì.
Chỉ là tôi đột nhiên đổi ý thôi.
Trước đây, nói thế nào cũng không cho chạm vào.
Bây giờ anh còn muốn chơi trò cưỡng ép tình yêu?
Nằm mơ đi.
Sau đêm đó, mối quan hệ giữa tôi và Kỷ Hoài Thanh hoàn toàn đảo ngược.
Lúc này tôi mới biết, thì ra dùng bạo lực lạnh lại sảng khoái đến vậy.
Bảo sao Kỷ Hoài Thanh thích dùng bạo lực lạnh để giải quyết vấn đề.
Không cần cân nhắc cảm xúc của đối phương.
Đứng ở vị trí cao, dùng trốn tránh và lạnh nhạt ép đối phương phải thỏa hiệp.
Ép tới khi người đó phát điên, từng bước biến thành kẻ điên loạn.
Ai mà không thích chứ?
Dù sao tôi rất thích.
Hơn nữa còn nghiện rồi.
Tôi lại quay về những ngày tháng phóng túng trước khi kết hôn.
Mặc kệ chơi bời tới mấy giờ.
Trước cửa luôn có một chiếc G màu đen đậu ở đó.
Bạn thân khoác vai tôi, cười nói: “Nhịn giỏi thật đấy.”
“Quả Nhi, cậu phải cẩn thận một chút, kiểu đàn ông co được duỗi được thế này đáng sợ lắm, cậu căn bản không chơi lại anh ta đâu.”
Vậy sao?
Để chứng minh tôi chơi thắng được anh.
Tối hôm đó, tôi cố ý túm lấy cà vạt của Kỷ Hoài Thanh.
“Hôn một cái.”
“Ông xã~”
Anh cực kỳ mất mặt mà đỏ mặt luôn rồi.
“Tôi đi đánh răng trước.”
“Chậc.”
Mất hứng thật.
Tôi kéo anh lại, cắn lên môi anh.
Rất nhanh sau đó, anh đã có phản ứng.
Tôi cười khen anh: “Bé ngoan lịch sự thật đấy.”
“Hôn một cái là chào cờ với tôi luôn à?”
Mặt anh lại đỏ lên nữa rồi.
Còn muốn tiếp tục.
Tôi lại một lần nữa đẩy anh ra.
“Tôi mệt rồi.”
“À đúng rồi, tối nay anh ngủ sofa.”
06
Cứ như vậy.
Tôi sống cuộc đời giống như huấn luyện chó vậy.
Kỷ Hoài Thanh đưa tôi đi làm, đón tôi tan làm.
Ba bữa mỗi ngày đều thay đổi món ăn.
Thỉnh thoảng còn đảm nhận chức năng sưởi ấm giường ngủ.
Đúng vậy, là sưởi ấm giường theo đúng nghĩa đen.
Anh làm ấm chăn trước rồi mới ra sofa ngủ.
Tôi càng lúc càng cảm thấy, cuộc sống như bây giờ cũng khá tốt.
Trước đây tôi quá cố chấp, cứ nhất định phải theo đuổi thứ gọi là tình yêu.
Chúng tôi vốn là liên hôn.
Ai chơi phần người nấy mới đúng.
Ngày đó vừa tới phòng tranh, bạn thân gọi điện cho tôi.
“Người cậu nhờ mình điều tra, mình tra rõ rồi, muốn qua xem không?”
“Được, tối gặp.”
Bạn thân nói với tôi, người phụ nữ xuất hiện ở tòa giảng đường hôm đó là đàn em của Kỷ Hoài Thanh.
Từ cấp ba đã luôn đi theo bước chân anh.
Thi cùng một trường đại học với anh, cùng học viện nghiên cứu sinh, cùng đi du học một quốc gia.
Bây giờ còn làm việc ở cùng một thành phố.
Tôi lật xem tài liệu của hai người họ.
Mấy tấm ảnh đi cùng nhau, nhìn thật chướng mắt.
Tôi ném ảnh xuống bàn: “Si tình như vậy, Kỷ Hoài Thanh chưa từng mềm lòng sao?”
“Không có. Theo như mình biết, anh ấy vẫn luôn độc thân.”
Ha ha.
Tôi mới không tin.
Loại người như Kỷ Hoài Thanh, nếu không có hảo cảm, anh căn bản sẽ không để một người ở cạnh mình lâu như vậy.
Theo một nghĩa nào đó.
Không đuổi đi, chính là một kiểu dung túng khác.
“Đúng rồi, cậu đoán xem ai tìm được những thứ này rồi gửi cho mình?”
“Ai?”
Bạn thân chỉ ra phía sau: “Trần Nhượng.”
Đọc tiếp: Chương 4 →