Người Cuối Cùng Cập Bến

Chương 1



“Viện trưởng, tôi muốn xin điều chuyển về Kinh Bắc, rời khỏi trạm y tế Nam Tự.”

Đầu dây bên kia lặng đi vài giây.

“Về Kinh Bắc sao? Thế còn Thẩm Nghiên? Chẳng phải em đã chờ ngày cậu ấy rời đội cứu hộ biển suốt ba năm rồi à? Hôm nay cậu ấy bàn giao huy hiệu, ngày mai hai đứa có thể quang minh chính đại ở bên nhau rồi mà.”

Tôi không đáp.

Cách đó không xa, Thẩm Nghiên đang trao lại chiếc huy hiệu đội cứu hộ biển đã bạc màu cho thành viên mới.

Anh cởi bộ đồ cứu hộ màu cam quen thuộc, thay sang chiếc sơ mi trắng đơn giản.

Tiếng vỗ tay vang lên khắp nơi.

Nhưng giữa đám đông ấy, anh lại xoay người bước về phía cô gái đứng ở ngoài cùng.

“Kiều Hạ.”

Anh lấy ra một sợi dây bình an xanh trắng rồi đưa cho cô.

“Tặng em.”

Kiều Hạ cong môi cười, đưa tay nhận lấy.

“A Nghiên, anh vẫn nhớ em thích màu này sao?”

Sợi dây ấy là thứ tôi đã thức liền ba đêm để tự tay đan.

Người dân Nam Tự vẫn thường nói, tặng ai một sợi dây bình an cũng giống như trao đi nửa tấm chân tình.

Tôi nghe thấy giọng mình rất khẽ.

“Không phải anh ấy không muốn cập bến.”

“Chỉ là nơi anh ấy muốn dừng chân chưa từng là tôi.”

Viện trưởng khẽ thở dài.

“Lâm Tri Đường, em ở Nam Tự đã ba năm rồi. Trạm y tế thật sự không thể thiếu em.”

“Viện trưởng, em đã suy nghĩ kỹ.”

“Nửa tháng nữa em sẽ hoàn tất mọi thủ tục.”

Cuộc gọi kết thúc.

Tôi cất điện thoại, xoay người trở về trạm y tế.

Phía sau bỗng vang lên tiếng ai đó gọi Thẩm Nghiên.

“Đội trưởng, nghỉ hưu rồi cũng đừng rời Nam Tự nhé!”

Giọng anh vẫn điềm đạm như trước.

“Tôi không đi.”

Kiều Hạ lập tức bật cười tiếp lời.

“Anh ấy đương nhiên không đi rồi. Vì tôi đã quay về mà.”

Tiếng cười lại rộ lên khắp nơi.

Còn tôi vẫn bước tiếp, không hề ngoái đầu.

Ba năm trước, ngày đầu đặt chân tới Nam Tự, tôi gặp Thẩm Nghiên ở bến cảng sau một trận bão lớn.

Anh bước xuống từ thuyền cứu hộ, cả người ướt đẫm.

Trong lòng anh là một đứa trẻ đang sốt cao.

Tôi xử lý vết thương cho đứa bé.

Anh đứng cạnh chỉ nói một câu.

“Cảm ơn bác sĩ Lâm.”

Chính từ khoảnh khắc ấy, tôi đã ngỡ mình gặp được người đáng để chờ đợi.

Ba năm qua, tôi theo đuổi anh không ngừng.

Anh trực đêm, tôi mang cháo nóng đến.

Anh bị thương, tôi mang thu/0c cho anh.

Anh không nhận quà, tôi đành nói đó là đồ cấp phát chung của trạm y tế.

Mỗi lần tôi hỏi liệu anh có thể cho tôi một cơ hội hay không, anh đều từ chối rất rõ ràng.

“Bác sĩ Lâm, tôi làm nghề cứu hộ, không thích hợp yêu đương.”

Vậy mà ngày Kiều Hạ trở về, anh lập tức nộp đơn rời đội.

Đến lúc ấy tôi mới hiểu.

Người không thích yêu đương vẫn sẽ vì một người mà lựa chọn cập bến.

Chỉ tiếc người đó chưa từng là tôi.

“Chị Tri Đường!”

Vừa đến cửa trạm y tế, Kiều Hạ đã chạy theo.

Cô thân mật khoác lấy cánh tay tôi.

“Mấy hôm nữa em sẽ đến đây làm tình nguyện viên. Chị có thể chỉ dạy em không? Em sợ mình làm không tốt.”

Ngay sau đó, Thẩm Nghiên cũng bước tới.

Anh nhìn tôi.

“Kiều Hạ chưa từng làm việc ở đây. Cô giúp chỉ bảo em ấy nhiều hơn nhé. Em ấy hiếu động lắm, đừng để lấy nhầm thu/0c.”

Kiều Hạ lập tức trừng mắt.

“Em tệ vậy sao?”

Thẩm Nghiên cúi đầu nhìn cô.

“Hồi đi học em còn làm vỡ cả nhiệt kế cơ mà.”

Kiều Hạ bật cười, nhẹ nhàng đấm vào cánh tay anh.

“Chuyện đó mà anh vẫn nhớ được à?”

Tôi đứng bên cạnh.

Lần đầu tiên nhìn thấy một Thẩm Nghiên khác hẳn mọi ngày.

Anh luôn khách sáo với tất cả mọi người.

Cũng luôn giữ khoảng cách với tất cả mọi người.

Thế nhưng trước mặt Kiều Hạ, ngay cả lời nhắc nhở cũng mang theo sự dịu dàng và nuông chiều.

Tôi lặng lẽ rút tay khỏi tay cô.

“Hay là để trưởng y tá hướng dẫn cô ấy đi. Tôi sắp…”

Chưa kịp nói hết câu, chị Lý đã ló đầu ra từ phòng trực.

“Tri Đường, tối nay bến cảng có tiệc chia tay đội trưởng đấy. Ba người nhớ đến nhé!”

Kiều Hạ lập tức hưởng ứng.

“Đi chứ! Đi chứ! Chị Tri Đường cũng phải đi!”

Thẩm Nghiên nhìn sang tôi.

“Vừa rồi cô định nói gì?”

Tôi khẽ lắc đầu.

“Không có gì.”

Kiều Hạ nắm lấy tay tôi.

“Chị Tri Đường, chị không được từ chối đâu. Chuyện anh A Nghiên rời đội là chuyện lớn, mọi người đều sẽ tới.”

Tôi mỉm cười.

“Tôi phải trực.”

Ánh mắt Kiều Hạ lập tức hiện lên vẻ tiếc nuối.

“Vậy lần sau chị nhất định phải tham gia nhé.”

Tôi không trả lời.

Thẩm Nghiên lại nhìn tôi thêm một lần.

Trước đây, chỉ cần có mặt anh, tôi chưa từng bỏ lỡ bất kỳ dịp nào.

Nhưng lần này, tôi chỉ xoay người bước vào trạm y tế.

Chị Lý cũng theo tôi đi vào.

Chương 2: Bữa Tiệc Chia Tay

Buổi tối, gió biển thổi mạnh hơn bình thường.

Tôi vừa kết thúc một ca truyền dịch cho cụ Trần thì nhận được cuộc gọi từ bến cảng.

Một ngư dân bị mảnh sắt cứa vào chân khi dọn kho hàng, cần xử lý khẩn cấp.

Tôi xách hộp y tế đi ngay.

Khi đến nơi mới phát hiện, khu vực xảy ra sự cố chỉ cách địa điểm tổ chức tiệc chia tay của đội cứu hộ vài chục mét.

Ánh đèn vàng treo dọc bến cảng sáng rực.

Tiếng cười nói, tiếng cụng ly và tiếng sóng biển hòa vào nhau.

Tôi khom người xử lý vết thương cho người bị nạn.

Người đàn ông đau đến nhăn mặt nhưng vẫn cười:

“Bác sĩ Lâm, cô không vào dự tiệc à?”

“Tôi còn đang làm việc.”

“Đội trưởng nghỉ hưu đấy, cả đảo đều đến rồi.”

Tôi cúi đầu băng bó.

“Vậy sao?”

Ông ấy nhìn tôi vài giây rồi thở dài.

“Cô với đội trưởng… đáng tiếc thật.”

Tôi không đáp.

Mấy năm nay, cả Nam Tự đều biết tôi thích Thẩm Nghiên.

Chỉ có Thẩm Nghiên là luôn giả vờ không biết.

Hoặc có lẽ anh biết.

Chỉ là chưa từng muốn đáp lại.

Sau khi xử lý xong, tôi thu dọn dụng cụ.

Đúng lúc ấy, chị Lý từ xa chạy tới.

“Tri Đường!”

Tôi còn chưa kịp phản ứng, chị đã kéo tay tôi.

“Ca cấp cứu xong rồi đúng không? Đi với chị.”

“Chị Lý, tôi phải về trạm y tế.”

“Về cái gì mà về? Hôm nay có mỗi mình em trực đâu.”

Chị ấy không cho tôi cơ hội từ chối.

Chưa đầy một phút sau, tôi đã bị kéo vào giữa bữa tiệc.

Tiếng reo hò lập tức vang lên.

“Bác sĩ Lâm tới rồi!”

“Chị Lâm đến muộn phải phạt một ly!”

“Đúng đúng đúng!”

Tôi miễn cưỡng nhận lấy ly nước trái cây.

Ánh mắt vô thức quét qua đám đông.

Rồi dừng lại.

Thẩm Nghiên đang ngồi ở chiếc bàn gần biển nhất.

Anh vẫn mặc chiếc sơ mi trắng ban chiều.

Ánh đèn vàng phủ lên gương mặt anh, làm đường nét vốn lạnh lùng trở nên dịu dàng hơn đôi chút.

Bên cạnh anh là Kiều Hạ.

Cô đang cười đến mức hai mắt cong cong.

Không biết vừa nói gì mà những người xung quanh đều bật cười.

Ngay cả Thẩm Nghiên cũng khẽ nhếch môi.

Tôi ngẩn người.

Ba năm rồi.

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh cười nhiều như vậy.

Mà người khiến anh cười lại không phải tôi.

“Nhìn gì đấy?”

Chương tiếp
Loading...