Người Cuối Cùng Cập Bến

Chương 2



Chị Lý nhét một xiên thịt nướng vào tay tôi.

Tôi hoàn hồn.

“Không có gì.”

“Còn nói không có gì.”

Chị ấy hạ giọng.

“Em định thật sự đi sao?”

Tôi siết chặt chiếc xiên trong tay.

“Ừ.”

“Không hối hận?”

Tôi nhìn về phía biển đêm.

Sóng vẫn đều đặn vỗ vào cầu cảng.

“Tôi đã hối hận đủ ba năm rồi.”

Chị Lý im lặng.

Một lúc sau mới nhẹ giọng nói:

“Có đôi khi từ bỏ cũng là chuyện tốt.”

Tôi cười nhạt.

Có lẽ vậy.

Đúng lúc ấy, phía trước đột nhiên có người đứng lên.

“Yên lặng nào!”

Mọi người lập tức quay đầu.

Một thành viên đội cứu hộ nâng ly rượu.

“Hôm nay là ngày đội trưởng nghỉ hưu.”

“Nhưng trước khi nghỉ hưu, tôi có một chuyện muốn hỏi!”

Tiếng huýt sáo vang lên tứ phía.

“Chuyện gì?”

“Cưới vợ à?”

“Hay là tỏ tình?”

Cả đám cười ầm.

Người kia nhìn sang Thẩm Nghiên rồi cười gian.

“Đội trưởng, anh nói thật đi.”

“Anh với Kiều Hạ rốt cuộc là quan hệ gì?”

Tiếng reo hò lập tức bùng nổ.

“Đúng đúng đúng!”

“Mau trả lời!”

“Không được né!”

Kiều Hạ đỏ mặt.

“Ai bảo các anh hỏi linh tinh thế?”

Thẩm Nghiên bất đắc dĩ nhìn cô.

“Đừng trêu cô ấy.”

Đám đông càng cười lớn hơn.

“Ôi chao!”

“Bảo vệ luôn rồi kìa!”

“Chưa là gì mà đã bênh thế à?”

Tiếng cười nối tiếp nhau.

Kiều Hạ càng đỏ mặt hơn.

Cô cúi đầu, nhưng khóe môi không giấu được ý cười.

Tôi cúi xuống uống một ngụm nước.

Nước trái cây rất ngọt.

Nhưng cổ họng tôi lại đắng ngắt.

Lúc này, có người tinh mắt nhìn thấy sợi dây bình an trên cổ tay Kiều Hạ.

“Oa!”

“Đây chẳng phải dây bình an của Nam Tự sao?”

“Đội trưởng tặng à?”

Kiều Hạ ngẩn người.

Rồi theo bản năng đưa cổ tay lên.

“Ừm.”

“Chiều nay anh ấy tặng tôi.”

Lập tức có người huýt sáo.

“Tặng dây bình an còn bảo không có gì?”

“Người dân Nam Tự ai chẳng biết ý nghĩa của nó!”

“Đội trưởng cuối cùng cũng thông suốt rồi!”

Tiếng cười đùa không ngừng vang lên.

Tôi nhìn sợi dây xanh trắng kia.

Mỗi một nút thắt đều do chính tay tôi đan.

Ba đêm liên tiếp.

Mười đầu ngón tay bị sợi dây cứa đỏ.

Lúc hoàn thành, tôi còn vui vẻ như một đứa trẻ.

Tôi từng nghĩ.

Có lẽ một ngày nào đó anh sẽ nhận ra tấm lòng của tôi.

Hóa ra.

Anh nhận lấy.

Chỉ là đem tặng cho người khác.

Tôi bỗng cảm thấy thật buồn cười.

“Tri Đường.”

Có người gọi tên tôi.

Tôi ngẩng đầu.

Một thành viên đội cứu hộ cầm ly rượu nhìn sang.

“Cô theo đuổi đội trưởng lâu thế rồi.”

“Bây giờ đội trưởng sắp bị người khác cướp mất, cô không định nói gì à?”

Không khí xung quanh lập tức yên lặng.

Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía tôi.

Tôi biết người kia không có ác ý.

Chỉ là thuận miệng trêu đùa.

Nhưng khoảnh khắc ấy.

Ngay cả gió biển dường như cũng ngừng lại.

Tôi nhìn thấy Kiều Hạ hơi sững người.

Nhìn thấy chị Lý cau mày.

Nhìn thấy Thẩm Nghiên ngẩng đầu nhìn tôi.

Ánh mắt anh bình tĩnh như mặt biển.

Từ đầu đến cuối.

Chưa từng có chút dao động nào.

Tôi bỗng nhớ tới ba năm trước.

Ngày đầu tiên gặp anh.

Nhớ những lần thức đêm nấu cháo.

Nhớ những lần đứng chờ dưới mưa.

Nhớ những lần bị từ chối.

Rồi nhớ tới cuộc gọi điều chuyển ban chiều.

Một lúc lâu sau.

Tôi bỗng bật cười.

Rất nhẹ.

Cũng rất bình thản.

“Trước đây có.”

Mọi người đều ngẩn người.

Tôi đặt ly nước xuống bàn.

Ngẩng đầu nhìn về phía biển đêm mênh mông.

“Bây giờ hết rồi.”

Trong khoảnh khắc ấy.

Cả bến cảng yên lặng đến lạ thường.

Nụ cười trên mặt mọi người dần cứng lại.

Không ai ngờ tôi sẽ trả lời như vậy.

Chỉ có tiếng sóng biển xa xa vẫn vang lên đều đặn.

Tôi không nhìn ai.

Cũng không nhìn Thẩm Nghiên.

Chỉ nhẹ nhàng nói:

“Chúc hai người hạnh phúc.”

Nói xong.

Tôi xoay người rời khỏi bữa tiệc.

Gió biển lướt qua mái tóc.

Mang theo chút lạnh lẽo của đêm đầu hè.

Phía sau dường như có người gọi tên tôi.

Nhưng tôi không quay đầu.

Lần đầu tiên sau ba năm.

Tôi cảm thấy mình thật sự đang bước ra khỏi đoạn tình cảm ấy.

Mà phía sau lưng tôi.

Ánh mắt của Thẩm Nghiên vẫn dừng lại rất lâu trên bóng lưng đang dần khuất xa giữa màn đêm.

Chương 3: Anh Bắt Đầu Thấy Lạ

Sau bữa tiệc chia tay hôm ấy, cuộc sống của tôi dường như trở lại quỹ đạo bình thường.

Ít nhất là bề ngoài.

Mỗi sáng tôi vẫn mở cửa trạm y tế đúng giờ.

Vẫn khám bệnh, phát thuốc, xử lý vết thương cho ngư dân.

Vẫn trực đêm như trước.

Chỉ có một điều khác biệt.

Tôi không còn xuất hiện bên cạnh Thẩm Nghiên nữa.

Trước đây, mỗi khi đội cứu hộ có nhiệm vụ trở về muộn, tôi luôn là người đầu tiên nhận được tin.

Dù đang nghỉ ngơi, tôi cũng sẽ mang theo hộp thuốc chạy đến bến cảng.

Nhưng bây giờ.

Ngay cả khi nghe người khác nhắc tới tên anh, tôi cũng chỉ khẽ gật đầu rồi tiếp tục công việc.

Những ngày đầu, không ai nhận ra sự thay đổi ấy.

Cho đến khi chị Lý đột nhiên hỏi:

“Tri Đường, hôm nay đội cứu hộ diễn tập đấy.”

Tôi đang ghi bệnh án.

“Ừ.”

Chị ấy chớp mắt.

“Em không mang nước sang nữa à?”

Ngòi bút trong tay tôi dừng lại một giây.

“Không.”

“Thế cháo đêm?”

“Không.”

“Thuốc dự phòng?”

“Tự họ có.”

Chị Lý nhìn tôi hồi lâu.

Cuối cùng chỉ khẽ thở dài.

“Tốt.”

Tôi biết chị đang nghĩ gì.

Ba năm nay, mọi người đã quá quen với việc tôi xoay quanh Thẩm Nghiên.

Đến mức khi tôi ngừng lại, ai cũng cảm thấy không quen.

Nhưng thật ra.

Người không quen nhất không phải họ.

Mà là Thẩm Nghiên.

Ba ngày sau.

Một ngư dân bị thương ở tay được đưa tới trạm y tế.

Tôi vừa xử lý xong thì nhìn thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện ngoài cửa.

Là Thẩm Nghiên.

Anh mặc áo sơ mi xám đơn giản.

Không còn bộ đồng phục cứu hộ màu cam quen thuộc nữa.

Khoảnh khắc nhìn thấy anh, trái tim tôi vẫn hơi nhói lên.

Nhưng cũng chỉ vậy.

Tôi cúi đầu viết đơn thuốc.

Giống như nhìn thấy một người quen bình thường.

Người ngư dân vừa băng bó xong lập tức cười:

“Đội trưởng tới rồi à?”

Thẩm Nghiên gật đầu.

“Chân chú thế nào rồi?”

“Không sao cả.”

Người kia cười ha hả.

“Có bác sĩ Lâm ở đây thì tôi yên tâm.”

Nói xong, ông ấy rất thức thời rời đi.

Trong phòng chỉ còn lại tôi và Thẩm Nghiên.

Không khí có chút yên lặng.

Một lúc sau, anh mới lên tiếng.

“Dạo này cô bận lắm sao?”

Tôi không ngẩng đầu.

“Cũng bình thường.”

“Tôi nghe nói cô trực thêm nhiều ca.”

“Ừ.”

Lại là một khoảng lặng.

Tôi biết anh đang nhìn tôi.

Nhưng tôi không ngẩng đầu.

Ba năm qua, tôi đã quá quen với việc nhìn anh.

Bây giờ cũng nên đến lượt anh làm quen với việc tôi không nhìn anh nữa.

Cuối cùng.

Anh hỏi:

“Cô đang tránh tôi à?”

Ngòi bút trong tay tôi khựng lại.

Tôi ngẩng đầu.

Ánh mắt bình tĩnh đối diện với anh.

“Không.”

“Tôi chỉ không còn lý do để đến gần anh nữa.”

Trong mắt anh thoáng hiện lên một tia cảm xúc rất nhạt.

Nhanh đến mức tôi không kịp nhìn rõ.

Đúng lúc ấy.

Một giọng nói vui vẻ vang lên ngoài cửa.

“A Nghiên!”

Kiều Hạ ôm một chồng tài liệu chạy vào.

Gương mặt cô đỏ bừng.

“Cuối cùng cũng tìm thấy anh.”

Vừa nhìn thấy tôi, cô lập tức cười.

“Chị Tri Đường cũng ở đây à?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...