Người Cuối Cùng Cập Bến
Chương 3
Tôi gật đầu.
Kiều Hạ đặt tài liệu xuống bàn.
“Em vừa nhận thông báo chính thức rồi.”
“Từ tuần sau em sẽ tới đây làm tình nguyện viên.”
Nói xong, cô lại có chút lo lắng.
“Nhưng em chưa từng làm việc ở trạm y tế.”
“Nhỡ gây phiền phức thì sao?”
Thẩm Nghiên nhìn về phía tôi.
“Kiều Hạ chưa quen môi trường.”
“Cô giúp chỉ bảo em ấy nhiều hơn nhé.”
Tôi nhìn anh.
Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác buồn cười.
Ba năm qua.
Anh chưa từng chủ động nhờ tôi bất cứ chuyện gì.
Vậy mà lần đầu tiên mở lời.
Lại là vì Kiều Hạ.
Tôi khép bệnh án lại.
“Trưởng y tá có kinh nghiệm hướng dẫn hơn tôi.”
“Để chị Lý phụ trách sẽ phù hợp hơn.”
Nụ cười trên mặt Kiều Hạ hơi cứng lại.
Có lẽ cô không ngờ tôi sẽ từ chối.
Thẩm Nghiên cũng khẽ nhíu mày.
“Tôi tưởng cô quen việc hơn.”
“Tôi sắp bàn giao công tác.”
Tôi bình thản đáp.
“Không tiện nhận thêm người mới.”
Lời vừa dứt.
Cả căn phòng lập tức yên lặng.
Kiều Hạ ngơ ngác.
“Cái gì?”
“Chị muốn đi đâu?”
Tôi không trả lời.
Đúng lúc ấy, chị Lý từ ngoài bước vào.
Nhìn thấy mọi người, chị lập tức hiểu chuyện.
“Kiều Hạ đúng không?”
“Từ tuần sau theo chị.”
“Chị sẽ hướng dẫn em.”
Kiều Hạ còn định hỏi tiếp.
Nhưng chị Lý đã kéo cô ra ngoài.
Chỉ còn lại tôi và Thẩm Nghiên.
Anh nhìn tôi.
Lần này ánh mắt không còn bình thản như trước.
“Cô muốn rời Nam Tự?”
“Tôi chỉ đang làm thủ tục.”
“Bao giờ đi?”
“Tạm thời chưa xác định.”
Thật ra tôi biết.
Chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa.
Nhưng tôi không muốn giải thích.
Một lúc lâu sau.
Anh mới thấp giọng nói:
“Vì chuyện hôm đó sao?”
Tôi biết anh đang nói tới bữa tiệc chia tay.
Tôi bật cười.
“Anh nghĩ tôi đang giận dỗi à?”
Anh không nói gì.
Nhưng sự im lặng ấy đã cho tôi câu trả lời.
Tôi bỗng cảm thấy rất mệt.
Mệt vì ba năm theo đuổi.
Mệt vì những hiểu lầm chưa từng được giải thích.
Cũng mệt vì chính bản thân mình của trước đây.
Tôi nhìn thẳng vào anh.
Lần đầu tiên bình tĩnh đến vậy.
“Thẩm Nghiên.”
Anh hơi sững người.
Có lẽ đã lâu lắm rồi tôi không gọi thẳng tên anh.
“Tôi không giận.”
“Tôi cũng không trách anh.”
“Anh chưa từng hứa hẹn điều gì với tôi.”
“Cho nên anh thích ai là quyền của anh.”
Tôi dừng lại một chút.
Rồi khẽ cười.
“Chỉ là tôi mệt rồi.”
Nói xong.
Tôi ôm bệnh án bước ra ngoài.
Bỏ lại anh đứng một mình trong phòng.
Buổi chiều hôm ấy.
Tôi đang kiểm tra thuốc trong kho.
Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng cười của Kiều Hạ.
Qua ô cửa kính.
Tôi nhìn thấy cô đang đứng dưới gốc cây hải đường trước sân.
Không biết nói gì mà cười đến mức hai vai run lên.
Đối diện cô là Thẩm Nghiên.
Anh lắng nghe rất chăm chú.
Khóe môi còn mang theo ý cười nhàn nhạt.
Tôi lặng lẽ thu hồi ánh mắt.
Tiếp tục kiểm kê thuốc.
Một lát sau.
Điện thoại rung lên.
Là email từ bệnh viện Kinh Bắc.
Thông báo tiếp nhận chính thức.
Tôi mở thư.
Dòng chữ đầu tiên hiện lên trước mắt.
“Chúc mừng bác sĩ Lâm Tri Đường đã được phê duyệt điều chuyển…”
Tôi nhìn rất lâu.
Rồi chậm rãi nhấn xác nhận.
Ngoài cửa sổ.
Tiếng sóng biển vẫn đều đặn vang lên.
Nhưng lần này.
Tôi biết.
Con tàu của mình cuối cùng cũng sắp rời bến.
Chương 4: Bí Mật Điều Chuyển
Tin tức luôn lan truyền nhanh hơn người ta tưởng.
Nhất là ở một hòn đảo nhỏ như Nam Tự.
Tôi vốn không định nói với ai chuyện điều chuyển công tác cho đến ngày cuối cùng.
Nhưng có những việc không thể giấu mãi.
Buổi sáng hôm đó, tôi đang sắp xếp hồ sơ trong phòng làm việc thì chị Lý đẩy cửa bước vào.
Trên tay chị là một tập văn bản.
Sắc mặt lại vô cùng phức tạp.
“Tri Đường.”
Tôi ngẩng đầu.
“Sao vậy chị?”
Chị Lý đặt tập hồ sơ xuống bàn.
Ánh mắt rơi đúng vào tờ đơn điều chuyển còn chưa kịp cất đi.
“Em thật sự muốn đi?”
Không khí bỗng trở nên yên tĩnh.
Tôi nhìn lá đơn trước mặt.
Một lúc sau mới khẽ gật đầu.
“Ừ.”
“Không đổi ý nữa?”
“Không.”
Chị Lý im lặng.
Chị nhìn tôi rất lâu.
Rồi đột nhiên thở dài.
“Ba năm trước em tới đây.”
“Cả đảo đều nghĩ em sẽ không trụ nổi quá một tháng.”
“Vậy mà em ở lại tận ba năm.”
Tôi cười.
“Thời gian trôi nhanh thật.”
“Nhanh cái gì mà nhanh.”
Chị Lý đỏ mắt.
“Mấy đứa trẻ trên đảo đều quen gọi em là bác sĩ Lâm rồi.”
“Tụi nhỏ bị sốt là tìm em.”
“Ngư dân bị thương cũng tìm em.”
“Ngay cả mấy bà cụ khó tính nhất cũng chỉ chịu để em khám.”
Tôi không nói gì.
Trong lòng bỗng có chút chua xót.
Ba năm qua.
Nơi này không chỉ có Thẩm Nghiên.
Mà còn có rất nhiều người tốt.
Chỉ tiếc.
Có những chuyện dù lưu luyến đến đâu cũng phải kết thúc.
“Viện trưởng biết chưa?”
“Biết rồi.”
“Ông ấy đồng ý?”
“Ừ.”
Chị Lý cúi đầu.
Khóe mắt hơi đỏ.
“Vậy chị không giữ em nữa.”
“Tương lai của em vốn không nên bị giữ lại trên hòn đảo nhỏ này.”
Tôi bỗng thấy sống mũi cay cay.
Đúng lúc ấy.
Ngoài cửa truyền tới tiếng gọi.
“Chị Lý!”
Một y tá trẻ chạy vào.
“Thuốc mới tới rồi.”
Chị Lý vội vàng lau mắt.
“Đến ngay đây.”
Trước khi đi, chị quay đầu nhìn tôi.
“Chuyện này rồi cũng sẽ có người biết thôi.”
Tôi gật đầu.
“Tôi biết.”
Nhưng tôi không ngờ lại nhanh đến thế.
Buổi chiều.
Một bệnh nhân lớn tuổi vô tình nhắc đến chuyện tôi sắp chuyển công tác.
Lúc đầu chỉ có vài người nghe thấy.
Đến tối.
Gần như cả trạm y tế đều biết.
Ai đi ngang qua cũng dừng lại hỏi một câu.
“Bác sĩ Lâm thật sự muốn đi sao?”
“Kinh Bắc tốt hơn thật à?”
“Bao giờ cô quay lại?”
Tôi kiên nhẫn trả lời từng người.
Đến cuối cùng.
Ngay cả tôi cũng thấy hơi mệt.
Tan ca.
Tôi ôm hộp hồ sơ đi về ký túc xá.
Trên đường đi ngang qua bến cảng.
Từ xa đã nhìn thấy Thẩm Nghiên.
Anh đang giúp ngư dân kéo lưới.
Dù đã rời đội cứu hộ.
Anh vẫn là người được mọi người tín nhiệm nhất.
Tôi vốn định đi vòng qua.
Nhưng đúng lúc ấy.
Một người đàn ông trung niên cười lớn:
“Đội trưởng!”
“Nghe nói bác sĩ Lâm sắp về Kinh Bắc rồi!”
Động tác trong tay Thẩm Nghiên khựng lại.
Tôi đứng cách đó không xa.
Nhìn thấy rõ ràng.
Anh ngẩng đầu lên.
“Tin ở đâu ra?”
“Trạm y tế ai cũng biết rồi.”
Người kia cười.
“Nói chứ, bác sĩ Lâm đi thật thì tiếc quá.”
“Người tốt như vậy hiếm lắm.”
Tôi không muốn nghe tiếp.
Lập tức xoay người rời đi.
Nhưng tối hôm ấy.
Người xuất hiện trước cửa ký túc xá của tôi.
Lại là Thẩm Nghiên.
Tiếng gõ cửa vang lên lúc gần chín giờ.
Tôi mở cửa.
Hai người đứng đối diện nhau.
Gió biển đêm mang theo chút hơi lạnh.
“Anh có việc sao?”
Anh nhìn tôi.
Ánh mắt sâu hơn thường ngày.
“Tôi nghe nói cô muốn chuyển công tác.”
Tôi gật đầu.
“Ừ.”
“Thật sự?”
“Thật.”
Một khoảng lặng kéo dài.
“Tại sao?”
Tôi bỗng bật cười.
“Điều chuyển công tác cần lý do sao?”
“Cô rất thích Nam Tự.”
“Từng thích.”
Tôi sửa lại.
“Không phải bây giờ.”
Anh hơi nhíu mày.
Tôi biết.
Anh không hiểu.
Hoặc có lẽ anh không muốn hiểu.
Trong suy nghĩ của anh.
Tôi vẫn là Lâm Tri Đường của trước đây.
Người sẽ luôn xuất hiện khi anh quay đầu.
Đọc tiếp: Chương 4 →