Người Cứu Ta, Lại Chẳng Vì Ta
Chương 2
Kiếp trước, là ta ngã ngựa, Tạ Quân ra tay cứu giúp.
Kiếp này ta không đến bãi săn, nên không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Đầu óc ta rối như tơ vò, chưa kịp nghĩ ngợi sâu xa, mẫu thân đã kéo tay ta đi ra ngoài: “Đi, đi xem tỷ tỷ con thế nào.”
Bên ngoài lều trại phía Đông bãi săn, người vây quanh khá đông.
A tỷ đứng trước lều, mặt mũi tái nhợt, trên áo dính chút bùn đất, nhưng trông có vẻ quả thực không sao.
Bên cạnh tỷ ấy có một người đang đứng, là Tạ Quân.
Hắn ân cần nói: “Thẩm đại tiểu thư thực sự không bị thương chứ? Có cần gọi thái y đến xem thử không?”
A tỷ lùi lại một bước, giữ khoảng cách xa cách và khách sáo: “Đa tạ Tam điện hạ quan tâm, thần nữ không sao.”
Nói xong bèn xoay người, ánh mắt lướt qua đám đông, rơi vào một người khác.
Thái tử Tạ Trường Ly đang đứng cách đó vài bước.
A tỷ đi về phía ngài ấy, giọng điệu mềm mỏng: “Thái tử điện hạ có bị thương không? Vừa rồi đa tạ điện hạ đã ra tay tương trợ.”
Tạ Trường Ly hơi lùi lại nửa bước, giọng nhàn nhạt: “May mà mang theo đủ thị vệ, không để đám thích khách này đắc thủ. Thẩm đại tiểu thư không cần bận tâm.”
Miệng thì khách sáo, nhưng nửa bước lùi lại đó rõ ràng là đang vạch rõ ranh giới.
Ngược lại là Tạ Quân, ánh mắt luôn dính chặt lên người a tỷ, tỷ ấy đi đến đâu, tầm mắt hắn bám theo đến đó.
Mẫu thân kéo a tỷ nhìn từ trên xuống dưới mấy lượt, giọng nói đầy mừng rỡ: “May mà con không sao, làm nương sợ chết khiếp.”
A tỷ nắm tay mẫu thân, nhẹ giọng an ủi vài câu.
Ta đứng sang một bên, ánh mắt lướt một vòng giữa Tạ Quân và Tạ Trường Ly.
A tỷ: “Ngược lại thì Ngô tiểu thư bị dọa ngất đi rồi, thái y đang khám bên trong.”
Mẫu thân nhíu mày: “Đứa nhỏ nhà họ Ngô này, gan nhỏ quá.”
Ta đang định hỏi lúc đó xảy ra chuyện gì, ánh mắt của Tạ Quân vừa vặn nhìn sang.
Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, ánh mắt hắn sững lại, dường như không ngờ ta lại ở đây.
Sau đó bèn rời mắt, lại rơi về phía a tỷ.
04
Đúng lúc này, Ngô tiểu thư tỉnh lại.
Đi theo sau Quý phi, gượng gạo bước ra ngoài.
Nàng ta là muội muội ruột của Quý phi, ngày thường tình cảm với Quý phi rất tốt, thường xuyên ra vào trong cung.
Cũng không biết nàng ta đã rỉ tai Quý phi điều gì, Quý phi lập tức lên tiếng, giọng điệu nửa đùa nửa thật.
“Tam điện hạ đã cứu muội muội ta một mạng, nếu ngươi không chê, hay là bổn cung làm bà mai, tác thành một đoạn giai thoại nhé?”
Sắc mặt Tạ Quân lạnh xuống.
“Ý tốt của nương nương, nhi thần xin nhận.”
“Chỉ là nhi thần cứu người, trước nay không mong báo đáp. Nếu cứu một người mà phải cưới một người, vậy những năm qua nhi thần cứu người không đếm xuể, chẳng lẽ từng người đều phải khiêng hết về phủ sao?”
Vừa nói, hắn vừa nhàn nhạt liếc qua Ngô tiểu thư: “Huống hồ, màn kịch hôm nay, rốt cuộc là vô tình hay cố ý, trong lòng nhi thần tự rõ.”
Lời này nói ra quá mức tuyệt tình.
Ngô tiểu thư vốn đã chưa hoàn hồn, bị vạch trần trước mặt mọi người, mặt liền đỏ bừng, nước mắt lã chã tuôn rơi, ôm mặt khóc đến phát run.
Mặt mũi Quý phi cũng có chút không giấu nổi vẻ sượng sùng, vỗ vỗ tay muội muội, không nói thêm lời nào.
Nhưng Tạ Quân lại không dừng lại ở đó.
Hắn đột nhiên ngước mắt, ánh mắt vượt qua đám đông, rơi vào hướng của a tỷ.
“Nhi thần đã có người trong lòng, đời này phi nàng không cưới. Xin nương nương lượng thứ.”
Lời này vừa thốt ra, xung quanh bỗng chốc im lặng một thoáng.
Ánh mắt của tất cả mọi người đều nương theo tầm mắt của Tạ Quân nhìn sang… rồi rơi thẳng vào ta.
Tim ta chợt hẫng một nhịp.
Không đúng.
Hắn nhìn về hướng a tỷ, nhưng ta và a tỷ đang đứng cạnh nhau, trong mắt người ngoài, ánh mắt đó rõ ràng là hướng về phía ta.
Ngô tiểu thư nín khóc, đôi mắt sưng đỏ gườm gườm nhìn ta chằm chằm.
Cô ta nhận nhầm người rồi.
A tỷ hiển nhiên cũng nhận ra, bước lên một bước chắn trước mặt ta, giọng lạnh lùng: “Ngô tiểu thư, cô nhìn muội muội ta làm gì? A Huỳnh nhà ta từ trước đến nay không quen biết Tam hoàng tử, ngay cả một câu cũng chưa từng nói.”
Tỷ ấy nhìn thẳng Tạ Quân, giọng nói trong vắt: “Điện hạ, người trong lòng mà ngài vừa nói, chắc chắn không phải là muội muội ta chứ? A Huỳnh vẫn luôn ở rịt trong nhà, chưa từng có tư giao với ngài, ngài đừng làm người khác hiểu lầm.”
Mẫu thân cũng phản ứng lại, vội vàng bảo vệ trước mặt ta: “Đúng vậy, A Huỳnh tính tình đơn thuần, quen biết vị hoàng tử nào đâu chứ?”
Ánh mắt Tạ Quân cuối cùng cũng rơi xuống mặt ta.
“Nhị tiểu thư và ta quả thực không hề quen biết, cũng không phải người trong lòng của ta.”
Ngô tiểu thư hồ nghi nhìn qua nhìn lại giữa ta và a tỷ, dường như đang phân biệt điều gì đó.
Ta khoác lấy tay a tỷ, hơi cau mày: “A tỷ, muội đau eo quá, chúng ta về trước đi.”
A tỷ lập tức căng thẳng: “Ây da, muội đau eo sao còn ra đây? Đi mau, đi mau.”
05
Tỷ ấy dìu ta đi về, dọc đường bước đi vội vã, cho đến khi tránh xa đám đông, ta mới hơi thở phào nhẹ nhõm.
Về đến lều, a tỷ ấn ta ngồi xuống giường, rót một cốc nước nóng nhét vào tay ta, lúc này mới đặt mông ngồi xuống, hầm hầm tức giận nói: “Muội không biết con ả Ngô Hinh Nguyệt đó tức người đến mức nào đâu.”
“Tức người thế nào cơ?”
Tỷ ấy lườm nguýt một cái: “Tỷ vừa đến bãi săn, cô ta đã sấn tới, cứ như con nhím, khăng khăng bảo tỷ làm bộ làm tịch. Cái gì mà Thẩm đại tiểu thư ngày thường chẳng phải giỏi giang lắm sao, sao hôm nay lại rúc ở phía sau? Muội nói xem cô ta có bị điên không?”
“Rồi sao nữa?”
“Rồi tỷ cãi nhau với cô ta chứ sao.”
“Cô ta cãi không lại tỷ nên đòi đua ngựa, tỷ một phút không nhịn được liền nhận lời. Ai ngờ giữa đường lại đụng trúng thích khách, làm tỷ sợ đến mức suýt chút nữa không ghìm được ngựa. Nhưng may mà bọn thị vệ đến nhanh, Thái tử cùng đám thị vệ đó đã tóm gọn bọn thích khách rồi.”
Tỷ ấy nói nghe nhẹ như mây bay gió thoảng, nhưng ta nghe mà tim đập chân run.
Hoàng thượng biết được bãi săn mùa thu có thích khách trà trộn, long nhan đại nộ, lập tức hạ lệnh triệt để điều tra, buổi thu săn cũng qua loa kết thúc, đoàn người rầm rộ kéo nhau hồi cung.