Người Cứu Ta, Lại Chẳng Vì Ta
Chương 3
06
Về đến phủ, phụ thân gọi a tỷ vào thư phòng.
Ta đứng ngoài đợi, loáng thoáng nghe thấy phụ thân hỏi: “Hôm đó Thái tử đỡ cho con một đao, sao con không nói?”
Tim ta nảy lên một cái.
Thái tử vẫn cứu a tỷ?
Kiếp trước, là Tạ Quân bị thương cánh tay, Thái tử đỡ mũi tên, một cái chớp mắt mọi sự đều đã định.
Kiếp này rõ ràng Tạ Quân đi cứu Ngô Hinh Nguyệt, ta tưởng chút dây dưa giữa a tỷ và Thái tử đã đứt đoạn, không ngờ…
“Con có cảm tạ rồi mà.” Giọng a tỷ tỏ vẻ không thèm để tâm: “Hơn nữa Thái tử điện hạ không chỉ đỡ đao cho con, ngài ấy còn đỡ cho cả Hoàng tiểu thư, Trần tiểu thư, Triệu tiểu thư nữa cơ. Mưa móc rải đều, một bát nước bưng cực kỳ bằng phẳng đấy.”
Phụ thân dường như bị nghẹn lời.
Tỷ ấy nói tiếp: “Con đâu phải không cảm ơn, nhưng người ta là điện hạ cũng đâu thèm để mắt đến lời cảm ơn của con. Không lẽ con còn phải chạy tới nói dâng trào sướt mướt kiểu ơn cứu mạng không gì báo đáp, đành lấy thân báo đáp sao?”
“Hơn nữa, cha à, Thái tử điện hạ lần này cứu mấy vị tiểu thư lận, theo cái cách nói đó, ngài ấy e là phải cưới nhiều người lắm. Nhà ta không chuộng cái kiểu này đâu.”
Phụ thân nửa ngày không nói nên lời, cuối cùng chỉ biết thở dài, dặn dò tỷ ấy mấy ngày này bớt ra khỏi cửa, rồi cho ra ngoài.
Ta nhìn a tỷ một cái, tỷ ấy nháy nháy mắt với ta, khoác tay ta về lại viện tử.
Đợi xác nhận xung quanh không có ai, ta mới hỏi: “A tỷ, tỷ không thích Thái tử sao?”
A tỷ đang bóc quýt, nghe vậy tay khựng lại.
“Không thích.”
“Thái tử người này giả tạo lắm, nhìn cái dáng vẻ cậy thế của ngài ấy xem, tỷ chê mệt. Nếu gả cho ngài ấy thật, sau này có cãi nhau cũng chẳng cãi được. Tỷ nói một câu, ngài ấy ừ một câu, tỷ chẳng tức chết sao?”
Ta không nhịn được bật cười.
Kiếp trước a tỷ và Thái tử phu xướng phụ tùy, trong kinh thành ai mà không ngưỡng mộ?
Thái tử phi đoan trang hiền thục, Thái tử ôn nhuận như ngọc, tương kính như tân, nâng án ngang mày.
Ta chưa từng nghe thấy tin đồn họ cãi nhau bao giờ.
Trước đây cứ tưởng là tình cảm tốt, nay nghĩ lại, có lẽ cũng giống như ta và Tạ Quân, chỉ là hòa thuận ngoài mặt.
Ý nghĩa khác của tương kính như tân, chính là không làm phiền lẫn nhau.
A tỷ thấy ta không nói gì, lại bóc một múi quýt nhét vào miệng ta: “Thôi đừng nghĩ mấy cái vớ vẩn nữa, mau nếm thử xem quả quýt này có ngọt không?”
Ta nhíu mày, bị chua đến mức nhe răng trợn mắt.
“Cái này… cái này rõ ràng là chua loét!”
A tỷ cười ha hả.
Ta nhìn tỷ ấy, cũng bật cười theo.
Kiếp trước, ta luôn nghĩ gả cho Tạ Quân là sai lầm, a tỷ gả cho Thái tử là đúng đắn.
Nhưng ngộ nhỡ, trong lòng a tỷ cũng có những điều không viên mãn của riêng mình thì sao?
07
Mấy ngày tiếp theo, trong phủ sóng yên biển lặng.
Bên phía Hoàng thượng điều tra vụ thích khách rất gắt gao, tiếng gió rít hạc kêu, phụ thân dặn dò hai tỷ muội ta bớt ra ngoài để tránh rước họa vào thân.
A tỷ vốn là người không ngồi yên được.
Chưa đầy ba ngày, tỷ ấy đã buồn bực đến phát hoảng, sáng sớm chạy đến phòng ta, lật tung chăn ta lên.
“A Huỳnh A Huỳnh, hôm nay thời tiết đẹp lắm, chúng ta đi du hồ đi!”
Ta nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trời xám xịt thế kia, đẹp chỗ nào cơ chứ.
“Đi mà đi mà.” Tỷ ấy lay cánh tay ta: “Muội suốt ngày rúc trong phòng, sắp mọc nấm luôn rồi đấy.”
Ta bị tỷ ấy lắc đến chóng cả mặt, đành phải nhận lời.
A tỷ vui mừng hớn hở đi chuẩn bị xe ngựa, ta thì từ từ lề mề rời giường chải chuốt.
Thuyền của ta và a tỷ đi đến giữa hồ.
Mặt nước rộng lớn, gió nhẹ hây hẩy.
Tỷ ấy đang bóc hạt sen bỏ vào miệng, tâm trạng rất tốt.
Ai ngờ từ góc chéo đột nhiên lao ra một chiếc thuyền, đâm thẳng vào thuyền chúng ta.
Một tiếng “Rầm” đinh tai, thân thuyền lắc lư dữ dội, ta còn chưa kịp đứng vững, cả người đã mất thăng bằng.
A tỷ hét lên một tiếng, hai tỷ muội ta cùng ngã nhào xuống nước.
Nước hồ lạnh lẽo trong nháy mắt ngập đầu, ta sặc một ngụm nước lớn, bên tai toàn là những âm thanh hỗn loạn.
Ta không biết bơi.
A tỷ cũng không.
Ta liều mạng vùng vẫy, trước mắt là một mảnh nhòe nhoẹt.
Chợt thoáng thấy có bóng người trên một chiếc thuyền gần đó nhảy xuống nước, nước văng tung tóe.
Hai người.
Kẻ trước người sau, đều bơi về phía này.
Ta nhìn rõ rồi, là Thái tử và Tạ Quân.
08
Bọn họ đều bơi về hướng của a tỷ.
Thái tử bơi rất giỏi, bơi đến bên cạnh a tỷ trước tiên, ôm ngang hông tỷ ấy.
Tạ Quân bám sát theo sau, nhưng đến khoảnh khắc gần chạm tới lại khựng lại, a tỷ đã được Thái tử bảo vệ rồi.
Hắn dừng lại trong dòng nước, ánh mắt nhìn một vòng giữa a tỷ và Thái tử, sắc mặt khẽ biến đổi.
Lúc quay đầu lại, hắn phát hiện ra ta, bèn bơi về phía ta.
Tim ta chùng xuống.
Kiếp trước được hắn cứu từ trên ngựa xuống, kiếp này lại phải để hắn vớt từ dưới nước lên sao?
Không, ta không muốn.
Ta thà chết đuối, cũng không muốn gả cho hắn thêm lần nào nữa, không muốn sống cái cảnh đó nữa.
Ta hoảng hốt liều mạng đạp nước, một người không biết bơi vùng vẫy lung tung dưới nước, thế mà lại bị ta đạp ra xa được mấy mét.
Nước hồ sặc vào cổ họng, vừa cay vừa đau.
Nhưng ta chẳng màng được gì nữa, chỉ muốn cách hắn xa một chút, xa thêm chút nữa.
Tạ Quân không ngờ ta lại có phản ứng này, sửng sốt một chút, sau đó liền tăng tốc bơi đuổi theo ta.
Ánh mắt ta tràn ngập vẻ tuyệt vọng.
Sức lực dưới nước làm sao so được với trên bờ, hắn đuổi kịp ta chỉ là chuyện sớm muộn.
Lẽ nào ta thực sự không thoát nổi sao?
Ngay khoảnh khắc tay Tạ Quân sắp chạm vào ta, một cây cần câu đột nhiên từ trên đỉnh đầu vươn tới.
“Bám lấy.”
Ta ngước mắt lên, nhìn thấy một chiếc thuyền đánh cá nhỏ không biết từ lúc nào đã chèo đến bên cạnh ta.
Đứng ở mũi thuyền là một vị công tử trẻ tuổi, y phục giản dị đội nón trúc, trên tay cầm cần câu, chìa về phía ta.
Ta giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, gồng mình nắm chặt lấy cần câu.
Ngài ấy dùng sức kéo ta lên.
Ta nằm bẹp trên mạn thuyền, ho đến xé gan xé phổi, cả người ướt sũng, tóc tai dính bệt vào mặt, chật vật không ra hình thù gì.
Vị công tử kia thu cần câu lại, cúi đầu nhìn ta một cái, khóe miệng khẽ nhếch lên: “Không ngờ ta câu cá bao nhiêu năm, lần đầu tiên câu lên không phải là cá, mà là một con gà rớt nước.”
Ta: “…”
Ta há miệng định nói một câu cảm ơn, nhưng cổ họng toàn là nước hồ, không thốt nổi một chữ.
Ngài ấy cũng chẳng bận tâm, cúi người đưa qua một chiếc áo khoác ngoài, giọng điệu lười biếng: “Khoác tạm đi, đừng để lạnh quá.”
Lúc này ta mới chú ý đến việc y phục trên người mình ướt đẫm dính chặt vào thân, đường cong lộ hết, tức thì mặt nóng rực như có thể rán trứng.
Lập tức giật lấy áo khoác ngoài trùm kín người, hận không thể tìm cái lỗ nẻ nào chui xuống đất.
Khoan đã!
Còn a tỷ nữa!
09
Ta vội vàng ngồi dậy, ló đầu nhìn ra mặt hồ.
A tỷ đã được Thái tử cứu lên chiếc thuyền bên kia của họ, đang quấn chiếc áo choàng mà thị vệ đưa cho.
Sắc mặt tỷ ấy nhợt nhạt, nhưng trông có vẻ không sao.
Còn Tạ Quân vẫn ngâm mình dưới nước.
Hắn nhìn a tỷ đang được mọi người vây quanh chăm sóc trên thuyền Thái tử, rồi lại nhìn sang bên phía ta.
Vẻ mặt lúc tối lúc sáng.
Ta vội quay đầu lại, nói với vị công tử y phục giản dị: “Làm phiền ngài, có thể cho thuyền tấp qua đó được không? A tỷ ta đang ở bên kia.”
Ngài ấy liếc ta một cái, không lập tức trả lời.
Gió hồ thổi qua, thân hình ướt sũng của ta không ngừng run rẩy, hai hàm răng đánh vào nhau lập cập.
Ngài ấy nhíu mày, đột nhiên quay đầu nói với tiểu tư ở đuôi thuyền: “Cho thuyền cập bờ trước đã.”
“Cái gì?” Ta sốt ruột: “A tỷ ta ở bờ bên kia ——”
“Cô sắp đông thành cục đá luôn rồi, đợi cô thay đồ khô, uống bát canh gừng rồi đi gặp a tỷ của cô cũng chưa muộn. A tỷ của cô trông có vẻ ổn hơn cô nhiều, bây giờ cô bộ dạng này lết qua đó, là muốn dọa cho a tỷ cô ngất xỉu luôn à?”
Ta bị chặn họng đến không biết nói gì.
Ngài ấy lại liếc ta một cái, ánh mắt dừng lại trên người ta một lúc, sau đó liền nhanh chóng dời đi.
Lúc quay đầu đi, vành tai hơi ửng đỏ, nhưng giọng điệu vẫn là cái dáng vẻ không để tâm đó: “Hơn nữa, cả người ướt sũng thế này, cô chạy lăng xăng qua đó để cả hồ người ta nhìn thấy à?”
Ta cúi đầu nhìn lại mình.
Dù có khoác áo ngoài của ngài ấy, cũng không che giấu được vẻ chật vật ướt nhẹp.
Tóc vẫn đang nhỏ nước, cả người giống như con quỷ nước vừa vớt từ dưới lên.
Mặt tức thì lại đỏ bừng bừng.
Chiếc thuyền nhỏ chầm chậm cập bờ, vị công tử đó nhảy xuống trước, sau đó xoay người vươn tay về phía ta.
Ta do dự một chút, không đưa tay ra.
Ngài ấy nhướn mày: “Sao thế, sợ ta ăn thịt cô à?”
“Nam nữ thụ thụ bất thân.”
Ta túm chặt áo khoác ngoài, tự mình bám vào mép thuyền trèo xuống, chân mềm nhũn suýt nữa thì quỳ rạp xuống đất.
Ngài ấy vươn tay đỡ hờ một cái, rốt cuộc không chạm vào ta, hạ giọng nói một câu.
“Cũng bướng bỉnh ra phết.”
Sau đó dặn dò tiểu tư đi chuẩn bị canh gừng và đồ khô sạch sẽ.
Ta đứng tại chỗ, lo lắng chờ a tỷ.
Đọc tiếp: Chương 4 →