Người đàn ông ấy tên Tạ Minh Khải
Chương 1
Ngay sau khi hi/ế/n một quả th/ậ/n cho cô bạn thanh mai trúc mã, bạn trai tôi lại mang nhẫn đến cầu hôn tôi.
Người đàn ông ấy tên Tạ Minh Khải.
Ở kiếp trước, tôi từng xúc động đến rơi nước mắt và đồng ý trở thành vợ anh ta.
Đổi lại, cuộc hôn nhân ấy đã vắt kiệt cả cuộc đời tôi.
Từ ngày chỉ còn lại một quả th/ậ/n, Minh Khải nghiễm nhiên biến mình thành một người không thể làm bất cứ việc gì.
Không được lao lực.
Không được chịu áp lực.
Không thể bê vật nặng.
Càng không thể ra ngoài kiếm tiền.
Tôi phải một mình gánh hết chi phí sinh hoạt, đồng thời lo liệu mọi việc trong nhà.
Đến năm vừa bước qua tuổi bốn mươi, tôi gục xuống bàn làm việc vì kiệt sức rồi đ/ộ/t t/ử.
Thế nhưng chẳng bao lâu sau, Tạ Minh Khải đã lấy khoản tiền bồi thường của tôi để cưới Bạch Thanh Lam, người con gái được anh ta gọi là thanh mai trúc mã.
Hai người chiếm căn nhà của tôi, tiêu tiền của tôi và sống bên nhau chẳng hề biết xấu hổ.
Bởi vậy, khi được sống lại và một lần nữa nghe thấy lời cầu hôn quen thuộc ấy, tôi không còn do dự như trước.
Tôi nhìn thẳng vào Tạ Minh Khải rồi lạnh lùng từ chối.
“Anh chỉ còn một quả th/ậ/n, bản thân chẳng khác nào một kẻ ph/ế nh/â/n. Anh lấy tư cách gì đòi tôi gả cho anh?”
1
“An Nhiên, làm vợ anh nhé!”
Giữa tiếng reo hò của đám đông, Tạ Minh Khải quỳ một gối xuống trước mặt tôi.
Một tay anh ta ôm bó hoa hồng đỏ rực, tay còn lại nâng chiếc nhẫn kim cương lên.
Ca ph/ẫ/u th/uậ/t hi/ế/n th/ậ/n mới diễn ra cách đây vài ngày nên gương mặt anh ta vẫn còn tái nhợt.
Dẫu vậy, nụ cười trên môi Minh Khải lại vô cùng tự tin.
Anh ta chưa từng nghĩ tôi sẽ nói không.
Dù sao chúng tôi cũng đã yêu nhau suốt bảy năm.
Trong mắt tất cả mọi người, được gả cho Tạ Minh Khải gần như đã trở thành chấp niệm của tôi.
Anh ta từng vô số lần bỏ mặc tôi vì Bạch Thanh Lam.
Anh ta cũng phớt lờ mọi lời khuyên can của tôi, nhất quyết bước lên bàn ph/ẫ/u th/uậ/t để hi/ế/n th/ậ/n cho cô ta.
Thế nhưng trước đây, dù bị tổn thương thế nào, tôi vẫn không nỡ rời xa anh ta.
Đám bạn đứng phía sau Minh Khải liên tục vỗ tay cổ vũ.
“Đồng ý đi!”
“Gật đầu đi chứ!”
Một người trong số đó mất kiên nhẫn, cao giọng thúc giục:
“Hứa An Nhiên, cô còn đứng ngây ra đó làm gì?”
Người khác lập tức phụ họa:
“Chẳng phải cô luôn mong được gả cho Minh Khải sao?”
“Bây giờ anh Khải đã chủ động cầu hôn rồi, cô còn chờ điều gì nữa?”
Kiếp trước, cảnh tượng này cũng từng xảy ra.
Sau khi hi/ế/n th/ậ/n cho Bạch Thanh Lam được một tháng, Tạ Minh Khải vừa xuất viện không lâu đã đưa tôi đến đây để cầu hôn.
Khi ấy, anh ta nắm tay tôi và nói rằng người anh ta yêu nhất chỉ có tôi.
Còn việc hi/ế/n th/ậ/n cho Thanh Lam hoàn toàn xuất phát từ tình nghĩa cùng nhau lớn lên.
Anh ta bảo mình không thể khoanh tay nhìn cô ta ch/ế/t.
Anh ta còn mong tôi rộng lượng, thấu hiểu cho lựa chọn của anh ta.
Tôi đã mềm lòng.
Tôi tin vào những lời ấy và nhận chiếc nhẫn cầu hôn.
Nhưng sau khi cưới, Tạ Minh Khải lập tức để lộ bộ mặt thật.
Anh ta vin vào lý do sức khỏe suy yếu, kiên quyết không chịu tìm việc.
Mỗi ngày, anh ta chỉ nằm dài trên sofa, lướt điện thoại hoặc chơi game.
Trong nhà dù bừa bộn đến đâu, anh ta cũng không chịu động tay.
Hễ tôi nhắc nhở vài câu, anh ta sẽ lập tức nổi giận.
“Anh chỉ còn một quả th/ậ/n, thể trạng đương nhiên không thể giống người bình thường!”
“Bác sĩ đã dặn anh không được làm việc nặng, càng không được để cơ thể mệt mỏi!”
Sau đó, anh ta sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt căm tức rồi chất vấn:
“Hứa An Nhiên, có phải thấy anh sống thoải mái thì em khó chịu không?”
Mẹ anh ta cũng chẳng khá hơn.
Bà ta từng chỉ tay thẳng vào mặt tôi mà ch/ử/i r/ủ/a:
“Là cô mặt dày nhất quyết đòi bước vào nhà họ Tạ!”
“Con trai tôi có cầm d/ao ép cô lấy nó sao?”
Bà ta còn dùng những lời lẽ cay nghiệt nhất để sỉ nhục tôi.
“Cô đã bị con trai tôi ng/ủ suốt bảy năm. Ngoài nó ra, còn người đàn ông nào chịu cưới cô?”
“Đã làm dâu nhà họ Tạ thì phải hầu hạ chồng cho tử tế!”
Cuộc sống của tôi cứ thế bị chia thành hai phần.
Ban ngày, tôi cắm đầu kiếm tiền.
Ban đêm, tôi trở về dọn dẹp và chăm sóc Tạ Minh Khải.
Chúng tôi sống với nhau đến cuối đời mà không có một đứa con nào.
Minh Khải nói việc hi/ế/n th/ậ/n đã làm cơ thể anh ta tổn thương, khả năng trong chuyện chăn gối cũng không còn tốt.
Oán hận tích tụ lâu ngày khiến tôi sinh bệnh.
Cộng thêm những năm tháng làm việc đến kiệt sức, tôi chưa đến bốn mươi mấy tuổi đã đ/ộ/t t/ử ngay tại bàn làm việc.
Điều đáng buồn cười nhất là tôi vừa mất chưa được bao lâu, Tạ Minh Khải đã lập tức cùng Bạch Thanh Lam đi đăng ký kết hôn.
Anh ta ngang nhiên đưa cô ta vào căn nhà đứng tên tôi.
Hai người dùng khoản tiền bồi thường sau cái ch/ế/t của tôi để sống những ngày nhàn nhã, tự do.
Từng ký ức của kiếp trước lướt qua đầu.
Tôi cúi mắt nhìn người đàn ông đang quỳ trước mặt mình, sau đó bật ra một tiếng cười lạnh.
“Tạ Minh Khải, hiện tại anh chỉ là một kẻ ph/ế nh/â/n còn đúng một quả th/ậ/n.”
“Tại sao tôi phải gả cho anh?”
2
Nụ cười trên mặt Tạ Minh Khải lập tức cứng lại.
Anh ta quỳ bất động, ngẩng đầu nhìn tôi như thể không thể hiểu được những lời vừa nghe thấy.
Bạch Thanh Lam đứng bên cạnh vội vàng tiến lên, nắm lấy tay tôi.
“Chị An Nhiên, sao chị có thể nói anh Khải như thế?”
Giọng cô ta run rẩy, gương mặt đầy vẻ đau lòng.
“Anh ấy hi/ế/n th/ậ/n cho em chỉ vì không đành lòng nhìn em mắc bệnh rồi ch/ế/t.”
“Anh Khải làm một việc tốt, chị không thể vì thế mà khinh thường anh ấy!”
Thanh Lam cũng mới xuất viện.
Gương mặt cùng đôi môi của cô ta đều trắng bệch.
Vì quá kích động, thân thể cô ta loạng choạng, trông như có thể ngất đi bất cứ lúc nào.
Tạ Minh Khải vừa nhìn thấy đã lập tức đứng bật dậy.
Anh ta vòng tay đỡ lấy Thanh Lam, sau đó quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt chán ghét.
“Hứa An Nhiên, từ bao giờ em lại trở nên độc ác như vậy?”
“Anh chỉ hi/ế/n cho Thanh Lam một quả th/ậ/n. Chẳng lẽ em muốn anh đứng nhìn cô ấy ch/ế/t sao?”
Đám bạn xung quanh cũng nối nhau lên tiếng.
“Đúng đó, chẳng qua chỉ là một quả th/ậ/n thôi mà.”
“Minh Khải và Thanh Lam lớn lên bên nhau từ nhỏ. Anh ấy cứu cô ấy cũng là chuyện bình thường.”
Tạ Minh Khải bước đến, đưa tay định kéo tôi lại.
“An Nhiên, đừng gây chuyện nữa.”
“Anh biết em luôn muốn được gả cho anh. Bây giờ anh đã đồng ý cưới em rồi, em còn giận dỗi gì nữa?”
Anh ta đã đồng ý cưới tôi?
Giọng điệu đó nghe thật cao cao tại thượng.
Cứ như thể việc anh ta chịu lấy tôi là một ân huệ mà tôi phải quỳ xuống cảm tạ.