Người đàn ông ấy tên Tạ Minh Khải

Chương 2



Tôi lập tức lùi về phía sau, đồng thời hất tay anh ta ra.

“Tạ Minh Khải, tôi không hề giận dỗi, càng không có tâm trạng đùa với anh.”

“Tôi sẽ không lấy anh.”

“Không những vậy, từ hôm nay chúng ta chia tay.”

Tôi đảo mắt nhìn anh ta một lượt rồi cố ý nói trước mặt tất cả mọi người:

“Anh đã mất một quả th/ậ/n, ai biết khả năng trong chuyện chăn gối còn dùng được hay không?”

“Bên ngoài có biết bao người đàn ông khỏe mạnh. Tại sao tôi phải bỏ qua họ để cưới một tên ph/ế nh/â/n?”

Gương mặt Tạ Minh Khải đỏ bừng.

Có lẽ anh ta không ngờ tôi dám nhắc tới chuyện ấy ngay trước đám đông.

Anh ta nghiến răng, ánh mắt trở nên hung dữ.

“Hứa An Nhiên, cô đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!”

“Cô sắp bước sang tuổi ba mươi, lại để tôi ng/ủ suốt bảy năm. Ngoài tôi ra, cô nghĩ còn ai thèm lấy mình?”

Minh Khải chỉ tay vào tôi rồi lạnh giọng cảnh cáo:

“Tôi cho cô một ngày để suy nghĩ lại.”

“Nếu cô còn tiếp tục gây chuyện, đừng trách tôi thật sự chia tay cô!”

Nói xong, anh ta ôm Bạch Thanh Lam rời khỏi đó mà không thèm quay đầu.

Tạ Minh Khải vẫn luôn như vậy.

Mỗi lần chúng tôi xảy ra tranh cãi, anh ta đều bỏ tôi lại một mình, miệng nói rằng muốn để tôi có thời gian bình tĩnh.

Sau đó, người ôm điện thoại nhắn hàng loạt đoạn tin dài xin lỗi luôn là tôi.

Tôi sẽ trằn trọc cả đêm, không thể chợp mắt.

Còn đám bạn của anh ta sẽ dùng ánh mắt khinh thường để nhìn tôi.

Chẳng bao lâu, tất cả mọi người đều đã rời đi.

Chỉ còn tôi đứng lại giữa nơi diễn ra màn cầu hôn sơ sài ấy.

Thực ra, Tạ Minh Khải chẳng bỏ vào đó bao nhiêu tâm sức.

Ngoài bó hoa và chiếc nhẫn anh ta cầm trong tay, xung quanh không có lấy một món đồ trang trí.

Trên đường trở về, trời bắt đầu đổ mưa lất phất.

Tôi gọi taxi đến căn hộ đang thuê chung với Tạ Minh Khải.

Vừa mở cửa, tôi đã nhìn thấy anh ta đeo tạp dề, đứng trong bếp khuấy một nồi cháo.

Tôi không khỏi cảm thấy châm biếm.

Ở kiếp trước, sau khi kết hôn, đừng nói nấu cháo cho tôi.

Cho dù chai xì dầu đổ ngay trước mặt, Tạ Minh Khải cũng không chịu cúi xuống dựng lên.

Vậy mà hiện tại, anh ta lại có thể tự tay vào bếp vì Bạch Thanh Lam.

Nhìn thấy tôi bước vào, khóe môi Minh Khải lập tức nhếch lên.

Biểu cảm ấy giống như đang nói rằng cuối cùng tôi vẫn phải ngoan ngoãn trở về nhận lỗi với anh ta.

Tôi chẳng buồn để ý, trực tiếp đi về phía phòng ngủ.

Tạ Minh Khải lập tức lao tới, giữ chặt cánh tay tôi.

“Thanh Lam đang ngủ bên trong. Em tạm thời đừng vào.”

Tôi nhíu mày.

“Tôi không vào phòng thì thay quần áo ở đâu?”

Lúc xuống xe, tôi đã bị mưa hắt vào người.

Mái tóc cùng quần áo đều ẩm ướt, dính chặt vào da vô cùng khó chịu.

Tạ Minh Khải chậc lưỡi, vẻ mặt đầy mất kiên nhẫn.

“Chỉ dính chút nước mưa thôi, có thể xảy ra chuyện gì được?”

“Thanh Lam mới là người bệnh!”

Câu nói ấy khiến tôi nhớ đến ngày kỷ niệm ba năm yêu nhau.

Hôm đó, tôi đã đặt bàn ở nhà hàng từ rất sớm.

Thế nhưng chỉ vì một cuộc gọi của Bạch Thanh Lam, Tạ Minh Khải bỏ mặc tôi ngồi chờ suốt ba tiếng đồng hồ.

Khi trở về, bên ngoài cũng đang mưa.

Tôi đã một mình dầm mưa đi về nhà.

Sau khi biết chuyện, Tạ Minh Khải chỉ hờ hững nói:

“Chẳng qua chỉ dầm mưa một chút, có gì nghiêm trọng đâu?”

Tôi không nhịn được mà bật cười lạnh.

Thì ra trái tim anh ta đã nghiêng về phía Bạch Thanh Lam từ rất lâu.

Chỉ là kiếp trước tôi quá ngu ngốc nên không chịu nhận ra.

Tạ Minh Khải chỉ vào chiếc quạt điện đặt bên cạnh.

“Em đứng trước quạt một lúc, quần áo sẽ khô ngay.”

Vải ướt dính trên người khiến tôi càng thêm bực bội.

Tôi dùng sức gạt tay anh ta ra.

“Tạ Minh Khải, tôi cũng đóng một nửa tiền thuê căn hộ này.”

“Anh chưa hỏi ý kiến tôi đã tự tiện đưa Bạch Thanh Lam về đây, tôi có thể tạm thời không tính toán.”

“Nhưng hiện tại, ngay cả phòng ngủ của mình tôi cũng không được bước vào sao?”

Thấy tôi tiếp tục tiến về phía trước, Minh Khải lập tức dùng thân mình chắn trước cửa.

“Hứa An Nhiên, em có thể ngừng gây chuyện được không?”

“Anh và Thanh Lam đều vừa xuất viện chưa lâu, hôm nay lại còn bị dính mưa.”

“Em không biết xót cho bọn anh thì thôi, bây giờ còn muốn tranh giường với cô ấy?”

Tôi tức đến mức bật cười.

“Nếu hai người đều là bệnh nhân, tại sao không tiếp tục ở bệnh viện?”

“Anh có thể đưa Bạch Thanh Lam về nhà cô ta, tại sao nhất định phải đưa cô ta đến căn hộ của chúng ta?”

“Tạ Minh Khải, chính anh đã đưa cô ta đến đây để chướng mắt tôi trước!”

Tôi dùng sức đẩy Minh Khải sang một bên rồi định mở cửa.

Nhưng ngay sau đó, cổ tay tôi bị anh ta siết chặt.

Tạ Minh Khải bất ngờ dùng sức đẩy mạnh.

Tôi không kịp đề phòng, cả người ngã xuống sàn, phần lưng đập thẳng vào bức tường phía sau.

Anh ta đứng trước mặt tôi, hơi thở dồn dập.

“Hứa An Nhiên, em đừng có được đằng chân lân đằng đầu!”

“Nếu Thanh Lam không nghỉ ngơi tốt, khiến bệnh tình tái phát, anh nhất định bắt em đền mạng!”

Cơn đau từ sau lưng lan khắp cơ thể.

Nước mắt tôi lập tức trào ra theo phản xạ.

Tôi ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt hung hãn của người đàn ông trước mặt.

Đến tận khoảnh khắc ấy, tôi mới nhận ra có lẽ mình chưa từng thật sự hiểu Tạ Minh Khải.

Ở kiếp trước, anh ta lúc nào cũng nhấn mạnh mình là bệnh nhân.

Đừng nói xách đồ nặng, ngay cả một chai nước khoáng, anh ta cũng bắt tôi cầm thay.

Anh ta luôn nói bản thân không được mang vật nặng, không thể chịu mệt.

Thế nhưng cú đẩy vừa rồi lại mạnh đến mức hoàn toàn không giống một người yếu ớt.

Từ bên trong phòng ngủ đột nhiên truyền ra vài tiếng ho khẽ.

Vừa nghe thấy, Tạ Minh Khải lập tức bỏ mặc tôi, vội vàng mở cửa đi vào.

Bạch Thanh Lam đã tỉnh.

Cô ta nắm lấy tay Minh Khải, yếu ớt hỏi:

“Có phải vì em nên anh và chị An Nhiên mới cãi nhau không?”

“Anh Khải, anh đừng giận chị ấy.”

“Chị An Nhiên chắc chắn không cố ý đâu.”

Tạ Minh Khải lập tức hạ giọng, dịu dàng an ủi cô ta.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, tôi chỉ cảm thấy buồn nôn.

Tôi chống tường đứng lên, bước vào phòng rồi mở tủ thu dọn đồ đạc.

Tạ Minh Khải nhìn thấy hành động của tôi thì khựng lại.

Anh ta lạnh lùng hỏi:

“Em đang làm gì vậy?”

Tôi liếc anh ta.

“Chẳng phải anh không cho tôi vào phòng sao?”

“Bây giờ tôi rời đi, nhường cả căn hộ lại cho hai người.”

Sắc mặt Minh Khải càng trở nên khó coi.

“Hứa An Nhiên, em có thể đừng nói chuyện châm chọc như vậy không?”

Bạch Thanh Lam vén chăn, làm bộ muốn xuống giường.

Thế nhưng cô ta vừa cử động đã bị Tạ Minh Khải giữ lại.

Anh ta lạnh nhạt nhìn về phía tôi.

“Mặc kệ cô ta.”

“Cô ta thích gây chuyện thì cứ để cô ta gây chuyện.”

“Anh muốn xem cô ta có thể làm đến mức nào.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...