Người Đàn Ông Dưới Gốc Hòe
2
Trông anh ta cứ lén lén lút lút lại còn trẻ khỏe như thế.
Vạn nhất là kẻ xấu thì sao?
Tôi không ra tay trước, thì dựa vào tôi với bác Giang, thêm cả bác trai đang liệt giường, ai đánh lại anh ta?
Lúc bác Giang hét lên thì một gậy của tôi đã bổ xuống rồi.
Anh ta đứng đờ người ra đó một lúc lâu.
Thế mà không hé răng kêu một tiếng nào.
Để bác Giang kéo sang một bên xoa rượu thuốc hồi lâu, rồi lại quay lại treo màn cho tôi.
Việc tốt người tốt anh ta làm hết rồi.
Tôi thành kẻ ác.
Lòng tôi bứt rứt không yên.
Thà đứng ngoài sân cho lũ trẻ cười nhạo còn hơn vào phòng đối mặt với anh ta.
Đứng một lát, bác Giang đi ra, bưng một chậu nước bảo tôi rửa chân.
“Cái con bé ngốc này, chân trần chạy ra ngoài, có bị thương không?”
Tôi vội vàng đón lấy khăn mặt:
“Bác ơi cháu không sao, để cháu tự rửa.”
Bác nhìn ra sự lúng túng của tôi, hiền hậu cười:
“Thằng Sơn nó ít nói, làm cháu sợ phải không?”
Tôi xua tay lia lịa:
“Không có, không có ạ!”
“…Anh ấy… anh ấy không bị thương chứ ạ?”
Ở thành phố A, ngay cả mặt của “Thái tử gia” giới kinh thành tôi còn dám tát.
Tát xong vẫn ăn chơi nhảy múa như thường, để ông già nhà tôi tự đến tận cửa xin lỗi bồi thường.
Thế mà lúc này đánh con trai trưởng thôn, tôi lại thấy chột dạ vô cùng.
Kế hoạch của bố tôi xem ra cũng có tác dụng rồi.
Bác Giang liếc nhìn vào trong nhà:
“Không sao đâu, thằng Sơn da đồng xương sắt, cháu không làm nó bị thương được đâu.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này mới phát hiện lòng bàn chân mình bị đá vụn cứa mấy đường.
Gặp nước lạnh, vết thương xót làm tôi nhíu mày.
Bác Giang nhìn thấy, quay đầu gọi một tiếng:
“Sơn! Lại đây!”
Tôi còn chưa kịp phản ứng.
Cái bóng dáng cao gầy kia đã từ trong nhà bước ra.
Chân anh ta dài, bước đi vừa nhanh vừa không tiếng động.
Chớp mắt đã đến trước mặt.
“Chi Chi bị thương rồi, con bế nó vào nhà bôi thuốc đi.”
Anh ta nghe vậy ngước mắt lên, vừa vặn chạm phải ánh mắt tôi.
Tôi sững người một giây, lập tức xua tay từ chối:
“Không cần không cần! Cháu đi được! Cháu tự đi!”
“Đừng bế tôi! Kiên quyết không!”
Có lẽ phản ứng của tôi quá dữ dội.
Anh ta và bác Giang đều đứng ngẩn ra, cùng nhìn tôi trân trân.
Khoảnh khắc đó, lòng tôi chảy ròng ròng hai hàng lệ.
Tôi cắn răng nhịn đau, đi từng bước một vào nhà.
“Vết thương nhỏ thôi, thật đấy, không cần phiền đâu.”
Giang Sơn dù sao cũng là thanh niên, lại từng đi học.
Bác Giang chỉ dặn anh ta mang màn về, anh ta còn mua thêm một hộp nhang muỗi, thuốc sát trùng và băng cá nhân.
Bác Giang cất chai rượu trắng nồng độ cao trong nhà đi, dặn dò Giang Sơn:
“Chi Chi là người thành phố, lá ngọc cành vàng, con sát trùng cẩn thận cho con bé nhé, trời nóng, không khéo là bị viêm đấy.”
Giang Sơn gật đầu.
Đợi bác Giang vừa đi, trong phòng chỉ còn lại hai chúng tôi.
Anh ta nhìn chân tôi, dường như đang suy nghĩ xem nên bôi thuốc thế nào.
Vẻ mặt không chút biến động, ánh mắt cũng rất bình thường.
Tôi – kẻ ngày thường mặc váy ngắn hở lưng chẳng sợ ai – giờ chỉ bị anh ta nhìn một cái mà lại thấy không tự nhiên.
Tôi kéo kéo váy, che mu bàn chân lại, giả vờ lạnh lùng ra lệnh:
“Để thuốc đó, tôi tự làm. Anh ra ngoài đi.”
Anh ta ngẩng đầu nhìn tôi một cái, như thể muốn nói:
“Cô biết làm không đấy?”
Coi thường ai vậy?
Tôi nhíu mày, hung dữ mắng anh ta:
“Nhìn cái gì? Còn muốn sờ chân tôi chắc?”
“Đồ không biết xấu hổ!”
Anh ta không nói hai lời, đặt đồ xuống rồi quay người đi luôn.
Bóng dáng khuất sau góc tường.
Tôi thở phào, tỉ mỉ sát trùng vết thương. Thực ra vết thương nhỏ này chẳng thấm tháp gì so với những lần tôi “nghịch dại” trước đây.
Xử lý xong, tôi ngả người ra giường.
Trong phòng thoang thoảng mùi hương ngải cứu, màn tuyn khẽ đung đưa theo gió.
Lòng tôi dần bình lặng lại.
Ở đây tuy thiếu thốn vật chất, nhưng mọi người đều rất chân thành.
Không giống như ở nhà.
Cái gì cũng dùng đồ cao cấp nhất, kể cả thủ đoạn.
Đêm qua mất ngủ, vốn dĩ tôi chỉ định nằm một lát.
Không ngờ lúc tỉnh dậy trời đã tối mịt.
Bụng đói cồn cào, tôi chạy xuống bếp.
Giang Sơn đang cầm xẻng xào nấu, mùi thơm nức mũi.
Bác Giang nhắc tôi sắp có mưa lớn, bảo tôi đóng chặt cửa sổ lại.
Tôi nhìn bầu trời đen kịt, lòng thấy ngột ngạt khó tả.
Từ nhỏ đến lớn, tôi ghét nhất là ngày mưa.
Ẩm ướt, u tối, không thấy ánh mặt trời.
Giang Sơn thấy tôi đứng ngẩn ngơ, múc thức ăn ra đĩa xong liền quay người ra khỏi bếp.
Anh ta vừa đi, mưa đã trút xuống.
Cơn mưa mùa hè thật nóng nảy, lộp bộp như muốn đập chết người mới cam lòng.
Đợi anh ta chạy vội về bếp, cả người đã ướt sũng.
Mái tóc ngắn bị ướt dựng đứng lên như lông nhím.
Nước mưa men theo trán, chân mày anh ta từng giọt rơi xuống.
Chiếc áo phông trắng ướt đẫm dán chặt vào người, để lộ bờ vai rộng và eo thon.
Cơ bắp rõ nét, trông rất có lực.
Chậc.
Cũng may là anh ta có “vốn liếng” tốt, chứ cái điệu bộ “chuột lột” này chắc chắn là trông xấu điên lên được.
Giang Sơn cảm nhận được cái nhìn chằm chằm không kiêng nể của tôi.
Anh thầm lặng quay đi, lấy khăn tùy ý lau mặt, rồi xào thêm một đĩa trứng cà chua.
Rắc thêm chút hành lá xanh mướt, mùi hương thật hấp dẫn.
Nói công bằng thì Giang Sơn nấu ăn ngon hơn bác Giang nhiều.
Nhà tôi có tám đầu bếp, tôi vẫn cứ dăm bữa nửa tháng lại hất bàn một lần.
Thế mà tối nay, chỉ với đĩa khoai tây sợi chua cay, tôi đã ăn hết một bát cơm lớn.
“Ăn của người ta thì phải khen người ta”, trên bàn ăn tôi tán dương tay nghề nấu nướng của anh:
“Sau này vợ anh có phúc rồi, anh vừa chăm chỉ lại nấu ăn ngon, cô ấy gả vào chắc chẳng phải làm gì đâu.”
“Bác gái cũng tốt nữa, đến mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu cũng không có, hưởng phúc rồi!”
Bác Giang nghe vậy cười rất lớn: