Người Đàn Ông Dưới Gốc Hòe
3
“Ôi dào cái thằng con này của bác, cái gì cũng tốt, mỗi tội không biết nói lời hay ý đẹp dỗ dành con gái nhà người ta.”
“Trong làng bao nhiêu nhà muốn đến dạm hỏi, mà nó cứ như cái cọc gỗ, cậy miệng không nổi một lời.”
“Chẳng thành được đám nào!”
Tôi vừa cười vừa nhìn Giang Sơn.
Anh ta cắm đầu ăn cơm, ăn rất nhanh, cứ như không nghe thấy lời trêu chọc của chúng tôi vậy.
Đến tối, vấn đề mới phát sinh.
Nhà trưởng thôn tổng cộng có hai phòng ngủ.
Một phòng bác Giang và bác trai ngủ.
Còn một phòng, vốn là của Giang Sơn, giờ đã bị tôi chiếm dụng.
Giang Sơn định trải chiếu nằm đất ở phòng ngoài một đêm cho qua chuyện.
Nhưng mưa to quá, nền nhà chính ẩm ướt, không tài nào ngủ được.
Bác Giang bảo Giang Sơn vào ngủ chung với bác trai.
Tôi chợt nhớ đến tiếng ngáy như sấm của bác Giang đêm qua.
Cân nhắc một hồi, tôi giữ Giang Sơn lại trong phòng.
Cửa vừa đóng, tôi bắt đầu phân chia ranh giới:
“Anh ngủ dưới đất, không có ý kiến gì chứ?”
Anh ta không đáp lời, cuộn chiếu trải cạnh cửa, nằm thẳng đơ.
Tôi vẫn chưa yên tâm, lại hỏi:
“Này, đêm hôm anh không định lén bò lên giường đấy chứ?”
Anh ta trở mình, lần này trực tiếp quay lưng lại với tôi.
Tôi bỏ cái chày gỗ xuống, thở phào nhẹ nhõm.
Ngày mưa quả nhiên không cát tường.
Vừa nhắm mắt lại, tôi đã mơ thấy những cảnh tượng không thể quên.
Ngực như bị một tảng đá đè nặng, cả người bị rong rêu quấn chặt.
Tôi bị một trọng lực vô hình kéo tuột xuống đáy nước sâu hơn.
Trên mặt nước, lửa cháy ngập trời.
Nhà bị cháy rồi, nhưng mẹ vẫn còn đang ngủ trưa.
Tôi bơi thế nào cũng không lên được.
Tôi gào thét khản đặc cả cổ, nhưng nước tràn vào họng, không thể phát ra âm thanh nào.
Cảm giác bất lực và sợ hãi tột cùng.
Tôi giật mình tỉnh dậy, thở hổn hển.
Thấy một bóng đen đang ngồi bên cạnh giường.
Phản xạ có điều kiện, tôi rút con dao găm giấu dưới gối ra, đâm mạnh tới.
“Là tôi ——”
Cổ tay tôi bị tóm chặt. Đối phương sức rất lớn.
Tiếng mưa quá to làm đầu óc tôi ong ong, nhất thời không nhớ nổi anh ta là ai.
Thấy không thoát được, tôi bật dậy, hai chân kẹp chặt lấy cổ anh ta, siết thật mạnh.
Sức phản kháng của người đó bỗng dưng nới lỏng.
Trong bóng tối, một tia chớp lóe lên.
Tôi nhìn rõ một đôi mắt sáng rực.
“Thẩm Nam Chi, là tôi.”
Tiếng mưa lộp bộp đập vào cửa sổ.
Trong căn phòng, tiếng thở dốc nặng nề hòa quyện vào nhau, lẫn với hơi nóng của mồ hôi và mùi rượu thuốc nồng đậm.
Nhịp tim hỗn loạn dần bình tĩnh lại.
Vì gặp ác mộng mà tôi suýt chút nữa làm anh ta bị thương.
Tôi buông chân ra, kéo lại váy, xin lỗi một cách cực kỳ không tự nhiên:
“Xin lỗi.”
“Nhưng anh không nên lại gần tôi như thế ——”
“Không sao.”
Anh ta xoa cổ, khẽ ho vài tiếng, rồi như không có chuyện gì xảy ra, đi về phía cửa sổ lẳng lặng nằm xuống.
Phản ứng bình thản của anh ta khiến lương tâm tôi cắn rứt.
Ban ngày ăn một gậy của tôi, ban đêm lại suýt bị tôi đâm bị thương.
Nếu là ai khác làm thế với tôi, tôi nhất định sẽ liều mạng với kẻ đó.
Thế mà anh ta chẳng chút cáu giận.
Tôi nằm trằn trọc một lát, thực sự không ngủ được.
Trong núi buồn tẻ, không có gì giải trí, tôi lại hỏi anh ta:
“Này, anh ngủ chưa?”
“…Chưa.”
“Giận à?”
“Không.”
“Nói chuyện với tôi một lát đi.”
“…”
Lại im lặng.
Căn phòng tĩnh lặng lại, bên ngoài một tia chớp lóe lên, soi rõ hình bóng của anh ta.
Vai rộng eo thon, chân dài và thẳng.
Tôi chợt nhớ đến cảnh anh ta bị ướt lúc chiều.
Ánh mắt vô thức rơi trên vùng bụng của anh ta.
Giang Sơn trông cũng khá, dáng người lại “này nọ”.
Tôi không kìm được máu tò mò:
“Này, mẹ anh bảo anh không có bạn gái, là thật hay giả đấy?”
Cái bóng đen dưới đất không hề nhúc nhích.
Tôi cuống lên:
“Hỏi anh đấy, nói đi chứ.”
Hồi lâu sau, anh ta mới trầm giọng nói:
“Không có.”
Tôi ngạc nhiên:
“Có phải vì da đen quá nên không ai thèm không?”
Giang Sơn: “…”
Tôi an ủi:
“Thật ra kiểu như anh ra ngoài kia rất được săn đón đấy!”
“Bạn trai hệ ‘trung khuyển’ da ngăm, chậc, trông ‘bốc’ hơn mấy gã mặt trắng nhiều.”
“Nhưng tôi không thích kiểu ít tuổi hơn mình đâu, tôi có cô bạn thân thích kiểu này đấy.”
“Mà nhắc mới nhớ, chuyện này bố tôi làm không đúng chút nào.”
“Tống tôi vào núi cải tạo, để công bằng thì đáng lẽ phải đón anh sang nhà tôi ở mới phải.”
Tôi luyên thuyên một hồi lâu.
Giang Sơn không hé răng lấy một lời.
Tôi liếc nhìn anh ta:
“Sao không trả lời người ta thế?”
Giang Sơn: “…Ngủ rồi.”
Ngày hôm sau thì trời tạnh.
Lúc tôi ngủ dậy, Giang Sơn đã đi rồi.
Tôi thuận miệng hỏi một câu: “Thế bao giờ anh ấy mới lại về ạ?”
Bác gái Giang bảo phải đến tháng sau.
Tôi gật đầu.
Sau khi vết thương ở chân lành hẳn, tôi bắt đầu đi loanh quanh khắp làng. Gặp ai cũng có thể tán gẫu vài câu.
Bình thường thì giúp bác Giang làm ít việc đồng áng, lúc rảnh lại phụ đạo bài tập cho mấy đứa nhỏ trong làng.
Đến cuối tuần, lũ trẻ dẫn tôi ra bờ mương bắt cá mò tôm, leo cây hái hoa hái quả.
Bác Giang khen tôi tính tình tốt, chẳng chút kiêu kỳ, rất được lòng mọi người.
Hừ, lời này mà để bố tôi nghe thấy, liệu ông ấy có vui không?
E là không.
Đọc tiếp: 4 →