Người Điên Duy Nhất Tỉnh Táo
2
Ống kính rung lên.
Một người đàn ông địa phương mặc áo sơ mi hoa đang đi về phía cô ta, trên tay cầm vài tờ quảng cáo.
“Quản gia khách sạn, mời bọn tôi đi dự lễ té nước.”
Lâm Hiểu Thi quay camera lại, mặt mày hớn hở:
“Nghe thấy chưa? Lễ té nước! Lễ hội lớn nhất Thái Lan! Bọn tôi sẽ mặc trang phục địa phương, ra phố té nước vào nhau…”
Tôi siết chặt điện thoại:
“Tốt nhất đừng đi lễ té nước. Những nơi đông người như vậy, người lẫn lộn phức tạp, rất dễ trà trộn.”
“Cậu căn bản không phân biệt được ai là khách du lịch, ai là người địa phương. Càng không phân biệt được ai là người tốt, ai là…”
“Đủ rồi!”
Lâm Hiểu Thi hét lên, mấy bạn bên cạnh đều quay đầu nhìn:
“Cậu lại định nói buôn người? Lừa đảo viễn thông? Rốt cuộc cậu có thôi đi không?”
“Một đứa nhát gan đến mức không dám bước ra khỏi cửa như cậu, có tư cách gì nhắc nhở tôi?”
“Nếu ai cũng sống như cậu thì còn ý nghĩa gì nữa? Chết quách đi cho rồi!”
Nghe Lâm Hiểu Thi nói vậy, bảy tám khuôn mặt chen vào màn hình.
Có người giơ ngón giữa, có người trợn mắt.
Trương Vĩ nhìn vào camera, bắt chước giọng run rẩy của tôi:
“Alo, 96110 phải không ạ? Tôi xin báo tin bằng tên thật…”
Cả đám cười nghiêng ngả.
Video bị cúp.
Tôi nhìn chằm chằm vào bóng mình phản chiếu trên màn hình đen, môi trắng bệch.
Tôi mở ghi chú, gõ thêm một dòng:
“Ngày 18 tháng 6, họ định đi lễ té nước. Đã khuyên ngăn, vô hiệu.”
4
Ngày lễ té nước, Lâm Hiểu Thi mở livestream.
Tôi co ro trong chăn, vuốt mở màn hình. Khuôn mặt cô ta chiếm trọn khung hình.
Phía sau là con phố đông nghịt người, nước bắn tung tóe, nhạc vang ầm trời.
Lâm Hiểu Thi hét vào camera, tay cầm súng nước, tóc ướt sũng:
“Mọi người nhìn cho kỹ nhé, đây chính là lễ té nước ở Thái Lan! Con phố phía sau tôi toàn là người! Toàn! Là! Người!”
Bình luận chạy như điên.
“Trời ơi! Ghen tị quá!”
“Hiểu Thi xinh nhất!”
“Đây là phố nào vậy, tôi cũng muốn đến.”
Cô ta bỗng xoay điện thoại, đưa camera về phía mình, nheo mắt:
“Mọi người đừng đến nhé. Lớp bọn tôi có một đứa mắc chứng hoang tưởng bị hại, ngày nào cũng nói tôi muốn hại chết nó.”
“Nó còn gọi điện tố cáo tôi buôn người nữa cơ. Ôi, tôi không dám nêu tên đâu, sợ nó lại báo cảnh sát nói tôi áp bức tinh thần.”
Bình luận lập tức bênh cô ta:
“Cười chết mất, xin ID để vào xem với.”
“Loại người này bệnh thật đấy, sống chắc mệt lắm.”
“Hoang tưởng bị hại giai đoạn cuối, hít một hơi không khí cũng thấy có độc. Chết nhanh đi cho rồi.”
Tôi nhìn màn hình, ngón cái không vuốt đi.
Lâm Hiểu Thi dẫn dắt dư luận rất nhanh.
Chẳng mấy chốc, các chủ đề nóng bắt đầu lan ra.
#Nữ sinh hoang tưởng bị hại tố cáo bạn cùng lớp buôn người
#Cả lớp đi Thái Lan chỉ mình cô ta khóa cửa ở nhà
#Hoa khôi livestream phản kích kẻ thần kinh
Khoảnh khắc màn hình tối xuống, tôi thấy mặt mình phản chiếu trên nền đen.
Môi không chút huyết sắc, gò má nhô lên, khuôn mặt của một người đã ba ngày gần như không ăn gì.
Điện thoại tôi bắt đầu rung liên tục.
Bình luận nhảy ra từng dòng một.
“Loại người như mày nên bị nhốt lại, tống vào bệnh viện tâm thần!”
“Lãng phí lực lượng cảnh sát, ghê tởm.”
“Bố mẹ nó sinh ra cái thứ gì vậy.”
“Nếu tao là bạn cùng lớp nó, tao đã đánh nó từ lâu rồi.”
“Đề nghị đưa vào bệnh viện tâm thần giật điện vài lần.”
Tôi kéo xuống từng dòng một, tay không dừng lại.
Có một người viết một đoạn rất dài:
“Người mắc chứng hoang tưởng bị hại thường thiếu nhận thức về bệnh. Nỗi sợ của cô ấy là thật, nhưng phán đoán của cô ấy có thể sai. Điều cô ấy cần là điều trị, không phải bạo lực mạng.”
Bên dưới có người đáp:
“Thánh mẫu tới rồi.”
“Mày cũng có bệnh à?”
“Cút đi khóa cửa chung với nó.”
Tôi chụp lại bình luận đó.
Không phải để giữ lại thiện ý.
Mà để nhớ ID của người này.
Lỡ một ngày nào đó người ấy cũng bị bạo lực mạng, tôi có thể giúp họ báo cảnh sát.
Điện thoại lại rung.
Một số lạ gửi tin nhắn:
“Sao mày không chết đi.”
Ngay sau đó là tin thứ hai:
“Sống trên đời cũng chỉ lãng phí không khí.”
Giống hệt câu trong bài đăng của Lâm Hiểu Thi.
Tôi xóa tin nhắn, tắt Weibo, mở lại bản phát lại livestream.
Xem từ đầu một lần.
Từ cảnh Lâm Hiểu Thi té nước.
Khi nước bắn lên, trong khung hình thoáng qua vài người mặc đồ tối màu.
Họ không té nước, không cười, chỉ đứng ở rìa đám đông, giống như mấy cây đinh đóng vào dòng sông đang chảy.
Tôi ấn tạm dừng.
Phóng to.
Cả người tôi bắt đầu run lên.
Không phải vì lạnh.
Mà vì tôi vừa nghĩ thông một chuyện.
Tôi run rẩy cầm điện thoại, bấm số đó.
“Xin chào, đây là trung tâm tiếp nhận báo án 110.”
Giọng tôi run, nhưng từng chữ đều rất rõ ràng:
“Xin chào, tôi muốn báo án. Lớp 12-1 trường Giang Hoa, cả lớp ba mươi tư người, cộng thêm hướng dẫn viên và tài xế, tổng cộng ba mươi sáu người. Hiện tại tất cả đều đã gặp nạn.”
5
Đầu dây bên kia im lặng năm giây.
“Thưa cô, cô nói ba mươi sáu người đều đã gặp nạn?”
“Đúng.”
“Xin hỏi cô có bằng chứng gì?”
Tôi kẹp điện thoại giữa tai và vai, hai tay run rẩy mở máy tính, kéo từng ảnh chụp màn hình ra.
“Tôi có ba nhóm chứng cứ. Nhóm thứ nhất là người đàn ông có hình xăm trong video hồ bơi.”
“Nhóm thứ hai là phân tích vị trí đứng tại hiện trường lễ té nước. Nhóm thứ ba là cùng một người đàn ông có hình xăm xuất hiện lần thứ hai ở chợ đêm.”
“Ba người, ba vị trí khác nhau, nhưng cùng một kiểu hình xăm số ở cổ tay. Tôi đã đối chiếu với lệnh truy nã về khu lừa đảo viễn thông mà cảnh sát Myanmar công bố năm ngoái. Định dạng mã số hoàn toàn trùng khớp.”
“Thưa cô, những điều này chỉ là suy đoán của cô…”
“Không phải suy đoán.”
Tôi ngắt lời cô ấy:
“Cô mở bản phát lại livestream của Lâm Hiểu Thi ra. Đoạn lễ té nước, từ phút 1 giây 23 đến phút 1 giây 28.”
“Góc trên bên trái màn hình, người đàn ông mặc áo phông xám. Vị trí hắn đứng vừa khéo chặn ở đầu phố.”
“Lại xem phút 2 giây 47. Góc dưới bên phải màn hình, người đàn ông mặc áo polo đen. Hắn đứng ở đầu phố còn lại. Khoảng cách giữa hai đầu phố không quá năm mươi mét.”
“Đây không phải khách du lịch xuất hiện ngẫu nhiên. Đây là đội hình phong tỏa tiêu chuẩn.”
Giọng tổng đài viên thay đổi, trở nên nghiêm túc hơn:
“Cô đợi một chút, tôi ghi lại.”
“Đoạn chợ đêm còn rõ hơn.”
Giọng tôi vẫn run, nhưng đầu óc chạy rất nhanh:
“Khi Lâm Hiểu Thi đứng trước quầy đồ nướng, phía sau chưa đến ba mét, người đàn ông mặc áo sơ mi hoa kia vẫn luôn nhìn cô ấy.”
“Không phải kiểu nhìn vì tò mò, mà là xác nhận mục tiêu.”
“Ánh mắt hắn chuyển từ mặt Lâm Hiểu Thi sang điện thoại cô ấy, rồi sang chiếc đồng hồ trên cổ tay cô ấy. Đó là đang đánh giá giá trị tài sản.”
“Thưa cô, những hình ảnh cô nói chúng tôi đều sẽ trích xuất. Nhưng cảnh báo xuyên quốc gia cần thời gian xác minh…”
“Không còn thời gian nữa.”
Tôi nhấn từng chữ:
“Bọn chúng đã hoàn tất bước theo dõi. Lễ té nước xác nhận mật độ đám đông. Chợ đêm xác nhận đường rút lui.”
“Tối nay hoặc ngày mai, bọn chúng sẽ ra tay. Nếu đợi đến khi gia đình nhận được điện thoại tống tiền mới hành động, người đã bị đưa qua biên giới rồi.”
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói do dự của tổng đài viên:
“Tôi hiểu nỗi lo của cô, nhưng chúng tôi cần làm theo quy trình…”
“Quy trình?”
Tôi cười lạnh một tiếng:
“Hôm liên hoan chia tay tôi đã báo cảnh sát rồi, nói họ sẽ bị bọn buôn người bắt cóc, các cô không tin!”
“Bây giờ họ đã đến Thái Lan, bị bọn bắt cóc theo dõi, các cô vẫn không tin. Chờ thi thể họ xuất hiện trên sông Mekong, có phải các cô còn định đợi pháp y giám định xong mới hành động không?”
“Thưa cô, xin chú ý lời nói của mình…”
“Tôi đang nói sự thật.”
Móng tay tôi bấm sâu vào lòng bàn tay:
“Tôi sẽ gửi toàn bộ ảnh chụp màn hình, video và báo cáo phân tích vào email công khai của các cô.”
“Các cô có thể không tin. Có thể cứ theo quy trình mà xác minh từ từ. Nhưng tôi nói cho các cô biết, chậm một giờ, những học sinh này sẽ cách biên giới thêm một đoạn. Bên kia là nơi như thế nào, chắc không cần tôi phổ cập kiến thức nữa đâu.”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng gõ bàn phím, còn có tiếng người nói chuyện khe khẽ.
Tổng đài viên dường như đang trao đổi với người bên cạnh.
Hơn mười giây sau, cô ấy quay lại:
“Thưa cô, xin hỏi cô có quan hệ gì với các học sinh này?”
“Bạn cùng lớp. Tôi chính là đứa mắc chứng hoang tưởng bị hại mà các cô đều nghĩ là có bệnh.”
“Vì sao cô không đi Thái Lan cùng họ?”
“Vì tôi biết đó là một cái bẫy.”
Giọng tôi đột nhiên bình tĩnh lại:
“Từ nhỏ tôi đã cảm thấy cả thế giới đều muốn hại mình.”