Người Đứng Về Phía Tôi

Chương 1



Cả nhà ép tôi đi xem mắt. Vì kẹt xe nên tôi đến muộn nửa tiếng, trên đường còn chuẩn bị sẵn tinh thần bước vào sẽ bị mắng té tát.

Nhưng vừa đặt tay lên tay nắm cửa, người đàn ông xa lạ trong phòng đã lên tiếng trước.

“Cô ấy ba mươi hai tuổi chưa kết hôn thì phạm điều luật nào?”

“Mọi người chê cô ấy lương cao, công việc bận, có chính kiến? Rốt cuộc là đang giới thiệu đối tượng cho cô ấy, hay đang tuyển một cô bảo mẫu biết nghe lời cho chính mình?”

Tôi đẩy cửa bước vào.

Anh đặt tách trà xuống, khẽ gật đầu với tôi.

“Xin chào, tôi là Chu Tự Bạch, đối tượng xem mắt của cô hôm nay.”

“Người nhà cô tôi mắng xong một lượt rồi. Bên cô còn muốn bổ sung gì nữa không?”

“Có.”

Tôi đặt túi lên chiếc ghế trống, chỉ về phía người phụ nữ ngồi ghế chủ tọa.

“Đó là dì cả tôi, Tần Mỹ Phượng. Ban nãy dì ấy có nói tôi lớn từng này mà chưa lấy chồng thì chắc chắn có vấn đề đúng không?”

Người đàn ông mặc áo sơ mi đen liếc bà ta một cái.

“Có nói.”

“Anh đáp lại thế nào?”

“Tôi hỏi dì ấy, rõ ràng tôi cũng ngoài ba mươi vẫn chưa kết hôn, vậy tại sao chỉ nghi ngờ cô có vấn đề mà không nghi ngờ tôi?”

Dì cả nghẹn họng, đ//ập mạnh xuống bàn.

“Luật sư Chu, tôi chỉ có ý tốt, muốn giúp cậu xem xét thôi!”

“Cảm ơn.”

Chu Tự Bạch nhích tách trà sang một bên.

“Tôi có chứng chỉ hành nghề luật sư, không cần người thân thay tôi thực hiện năng lực hành vi dân sự.”

Cuối cùng tôi vẫn kết bạn WeChat với anh.

Vừa về đến nhà chưa đầy mười phút, nhóm chat gia đình đã n//ổ tung.

Dì cả gửi liền một đoạn ghi âm dài một phút.

“Thanh niên bây giờ học được chút chữ là không coi ai ra gì. Luật sư thì ghê gớm lắm chắc? Cả Vãn Ninh nữa, chẳng có tí phép tắc nào. Bữa cơm hôm nay hơn tám trăm tệ, hai đứa nói đi là đi!”

Tôi còn chưa kịp nghe hết thì tin nhắn của Chu Tự Bạch đã hiện lên.

“Về đến nhà chưa?”

“Rồi. Nhưng dư chấn sau phiên xem mắt vẫn còn.”

Tôi chụp màn hình nhóm chat gửi cho anh.

Anh trả lời rất nhanh.

“Tiền bữa ăn tôi thanh toán rồi.”

“Khi nào vậy?”

“Lúc cô vào nhà vệ sinh. Hóa đơn là bốn trăm hai mươi sáu tệ, không phải hơn tám trăm.”

Tôi nhìn dãy số kia, lập tức chụp biên lai thanh toán gửi vào nhóm gia đình.

“Dì cả, tiền ăn là Chu Tự Bạch trả rồi. Còn hơn tám trăm dì nói… là tính luôn cả phí tổn thất tinh thần à?”

Nhóm chat im bặt.

Một lúc sau, Tần Gia Thụ lên tiếng.

“Chị à, người một nhà nói chuyện cần gì gay gắt vậy. Dì cũng chỉ muốn tốt cho chị thôi. Điều kiện của chị không tệ, nhưng nếu kéo đến bốn mươi tuổi thì muốn tìm cũng chẳng còn ai.”

Tôi đáp:

“Việc đính hôn của cậu còn chưa giải quyết xong. Lo bảo hành của mình trước đi.”

Cậu ta lập tức thu hồi tin nhắn.

Bố nhắn riêng cho tôi.

“Thôi đủ rồi. Gia Thụ là em trai, chừa cho nó chút mặt mũi.”

Tôi hỏi lại:

“Thế ai chừa mặt mũi cho con?”

Ông không trả lời.

Trưa hôm sau, dì cả kéo Chu Tự Bạch vào nhóm gia đình.

Có lẽ bà nghĩ hôm qua anh chỉ diễn trước mặt mọi người, chứ ở riêng chắc chắn sẽ đứng về phía “người lớn biết lý lẽ”.

“Tiểu Chu à, hôm qua có vài điều dì ngại nói trực tiếp. Vãn Ninh tính cứng đầu, từ nhỏ đã không chịu nghe khuyên. Sau này nếu hai đứa thật sự ở bên nhau, cháu phải biết dạy dỗ nó. Phụ nữ không thể lúc nào cũng đặt công việc lên hàng đầu.”

Chu Tự Bạch đáp đúng ba chữ.

“Không quản được.”

Dì cả lập tức tiếp lời:

“Cháu thấy chưa, nó mạnh mẽ quá phải không?”

“Ý tôi là, cô ấy là một công dân trưởng thành có đầy đủ năng lực hành vi dân sự. Tôi không có quyền quản lý.”

Ngay sau đó anh gửi thêm một tin.

“Với lại, hôm qua chúng tôi mới gặp nhau lần đầu. Dì đã bắt đầu sắp xếp ai quản ai rồi. Hiệu suất làm việc này, tốt nhất nên dùng cho chuyện nhà mình.”

Trong nhóm lập tức xuất hiện hàng loạt thông báo “Tin nhắn đã được thu hồi.”

Tôi gục xuống bàn làm việc, cười đến run cả vai.

Đồng nghiệp Đường Lê ghé sát lại.

“Ai vậy? Làm Trình tổng giám sát cười thành thế này?”

“Một luật sư.”

“Luật sư mà buồn cười vậy sao?”

Tôi úp điện thoại xuống.

“Con người anh ấy ấy mà… nói chuyện nghe rất dễ làm người ta tức.”

Tôi dừng một chút, khóe môi vẫn không nhịn được cong lên.

“Chỉ có điều, người tức là người khác, còn người hả dạ là tôi.”

Buổi tối, anh gửi cho tôi một ảnh chụp màn hình.

Anh đã rời khỏi nhóm gia đình.

“Bị kéo vào nhóm khi chưa có sự đồng ý của cô là không thích hợp. Khi nào cần tôi có mặt thì cứ gọi.”

Tôi nhìn rất lâu rồi mới nhắn lại:

“Thứ bảy anh có rảnh không?”

“Có.”

“Tôi mời anh ăn cơm. Ăn mừng lần đầu liên minh tác chiến thắng lợi.”

Anh gửi ngay một địa chỉ.

“Quán này được. Tôi đặt bàn, cô chọn giờ.”

Anh không để tôi phải chờ, cũng chẳng làm bộ làm tịch. Tôi chủ động mời, anh đáp lại rõ ràng.

Trước đây tôi luôn nghĩ cảm giác rung động phải là những mập mờ khó đoán, là đoán mãi một câu nói, chờ mãi một tin nhắn.

Cho đến khi gặp Chu Tự Bạch, tôi mới biết hóa ra thích một người cũng có thể rất chắc chắn, giống như chiếc đèn chỉ cần bấm công tắc là sẽ sáng.

Nhưng bữa cơm thứ bảy ấy lại chẳng thể yên ổn.

Món đầu tiên vừa được dọn lên thì mẹ gọi.

“Bố con khó chịu ở ngực, mau về ngay!”

Tôi lập tức đứng dậy.

Chu Tự Bạch cũng cầm chìa khóa xe.

“Có cần tôi đưa cô về không?”

“Có.”

Anh không hỏi thêm câu nào, lái xe thẳng đến nhà bố mẹ tôi.

Vừa mở cửa, tôi đã thấy dì cả, dượng và Tần Gia Thụ đang ngồi trong phòng khách.

Bố tôi mặt mày hồng hào, tay còn nâng ly rượu.

Trên bàn bày bánh kem, trên tường dán năm chữ thật to:

“Họp gia đình.”

Tôi quay người định đi.

Mẹ lập tức kéo tay tôi.

“Đã đến rồi thì ngồi xuống nói cho rõ.”

“Bố khó chịu ở ngực?”

Tôi nhìn bố.

Ông đặt ly rượu xuống, vẻ mặt có chút ngượng ngùng.

“Mẹ con sợ con không chịu về…”

“Lấy sức khỏe ra để lừa con. Ý tưởng cũng sáng tạo thật.”

Dì cả đập một xấp tờ rơi xuống bàn.

“Hôm nay không nói chuyện xem mắt nữa, nói chuyện chính. Gia Thụ muốn khởi nghiệp, kinh doanh sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Cháu làm ở công ty y tế, giúp nó đưa sản phẩm vào hệ thống phân phối của công ty đi.”

Tôi mở tờ rơi ra.

Cái gọi là “sản phẩm chăm sóc sức khỏe” ấy là một chiếc dây chuyền được quảng cáo có thể “điều chỉnh tần số tế bào.”

Giá bán: 19.800 tệ.

Nhà sản xuất thậm chí còn không có hồ sơ đăng ký thiết bị y tế loại II.

“Không thể.”

Tần Gia Thụ vắt chân lên ghế.

“Chị, em đâu nhờ chị giúp không công. Mỗi khách hàng em chia cho chị mười phần trăm. Mấy mối bệnh viện của công ty chị để không cũng phí.”

“Tài nguyên bệnh viện không phải tài sản riêng của tôi.”

Chương tiếp
Loading...