Người Đứng Về Phía Tôi

Chương 2



“Chị chỉ là nhát gan thôi. Người khác bán được, sao đến chị lại thành phạm pháp?”

Tôi ném xấp tờ rơi trở lại.

“Quảng cáo công dụng điều trị bệnh là hành vi có dấu hiệu tuyên truyền sai sự thật. Muốn đưa sản phẩm vào bệnh viện còn phải kiểm tra tư cách pháp lý, dữ liệu lâm sàng và hệ thống quản lý chất lượng. Cậu chẳng có thứ nào cả.”

Sắc mặt dì cả lập tức sa sầm.

“Người một nhà nhờ giúp chút chuyện mà cháu cứ lôi pháp luật ra nói?”

Đúng lúc ấy, từ cửa truyền đến giọng nói trầm ổn của Chu Tự Bạch.

“Nếu không nói pháp luật thì nói gì?”

“Hay là nói xem quan hệ họ hàng có thể xóa luôn trách nhiệm xử phạt hành chính được không?”

Chương 2: Luật Sư Chu Đến Đúng Lúc

Chu Tự Bạch đứng ở cửa, tay vẫn đặt hờ trên tay nắm, ánh mắt bình thản nhìn từng người trong phòng.

Anh không cao giọng, cũng chẳng hề tỏ vẻ áp đảo.

Chỉ là sự bình tĩnh ấy lại khiến cả căn phòng bỗng im lặng lạ thường.

Dì cả Tần Mỹ Phượng là người lên tiếng trước.

“Luật sư Chu, đây là chuyện nhà chúng tôi.”

“Tôi biết.”

Anh khẽ gật đầu.

“Nhưng vừa rồi dì đang bàn đến một hành vi có khả năng vi phạm pháp luật. Với tư cách là luật sư, tôi có chút hứng thú.”

Tần Gia Thụ bật cười khẩy.

“Anh đừng dọa người. Chỉ là bán đồ thôi, phạm pháp chỗ nào?”

Chu Tự Bạch nhìn cậu ta.

“Vậy tôi hỏi cậu ba câu.”

“Câu thứ nhất.”

“Sản phẩm cậu đang bán đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép lưu hành chưa?”

Gia Thụ ngẩn ra.

“Chuyện đó… công ty lo.”

“Câu thứ hai.”

“Có báo cáo thử nghiệm lâm sàng hay tài liệu khoa học nào chứng minh chiếc dây chuyền này có thể điều chỉnh tần số tế bào không?”

Gia Thụ mím môi.

“Cái đó… trên tờ giới thiệu đều ghi cả.”

“Câu thứ ba.”

Chu Tự Bạch hơi nghiêng đầu.

“Hoa hồng mười phần trăm cậu hứa chia cho cô Trình được ghi trong hợp đồng nào? Có kê khai thuế đầy đủ không?”

Lần này, Gia Thụ hoàn toàn cứng họng.

Căn phòng yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng đồng hồ treo tường.

Dì cả vội vàng chen vào.

“Đều là người một nhà, nói chuyện tiền nong làm gì.”

Chu Tự Bạch mỉm cười.

“Đúng.”

“Nhưng pháp luật không phân biệt người nhà hay người ngoài.”

“Có nhận lợi ích thì vẫn là nhận lợi ích.”

“Có hành vi sai thì vẫn là hành vi sai.”

Sắc mặt dì cả lập tức tái đi.

Bà quay sang bố mẹ tôi.

“Anh chị nhìn xem.”

“Con bé còn chưa lấy chồng đã dẫn người ngoài về dạy dỗ người trong nhà.”

Mẹ cúi đầu, vẻ mặt khó xử.

Bố thở dài.

“Vãn Ninh, con nói vài câu đi.”

Tôi nhìn ông.

“Con đã nói rồi.”

“Con không giúp.”

Gia Thụ bỗng đập mạnh xuống bàn.

“Chị đúng là máu lạnh.”

“Em chỉ muốn kiếm chút tiền.”

“Chị giúp em một lần thì sao?”

Tôi bình tĩnh nhìn cậu ta.

“Cậu kiếm tiền bằng cách gì, là quyền của cậu.”

“Nhưng đừng bắt tôi cùng chịu trách nhiệm.”

Gia Thụ cười lạnh.

“Chị cứ làm như mình thanh cao lắm.”

“Đến lúc không lấy nổi chồng thì đừng trách ai.”

Tôi còn chưa kịp mở miệng thì Chu Tự Bạch đã đặt tách trà xuống.

Tiếng sứ chạm mặt bàn rất nhẹ.

Nhưng cả phòng đều nhìn sang anh.

“Tôi có một thắc mắc.”

Gia Thụ nhíu mày.

“Thắc mắc gì?”

Chu Tự Bạch nhìn thẳng cậu ta.

“Cậu nói cô ấy ba mươi hai tuổi chưa kết hôn.”

“Tôi năm nay ba mươi bốn.”

“Tại sao cậu chỉ coi đó là vấn đề của cô ấy?”

Gia Thụ cứng người.

Dì cả lập tức nói đỡ.

“Đàn ông khác phụ nữ.”

“Đàn ông lớn tuổi vẫn còn giá.”

Chu Tự Bạch gật đầu.

“Ra vậy.”

“Tôi cứ tưởng giá trị của một con người được quyết định bởi phẩm chất.”

“Hóa ra còn có bảng báo giá riêng.”

Không ai đáp lại.

Khóe môi tôi khẽ cong lên.

Dì cả đỏ bừng mặt.

“Luật sư Chu, cậu nói vậy là có ý gì?”

“Không có ý gì.”

Anh đáp rất bình tĩnh.

“Chỉ là tôi hơi tò mò.”

“Rốt cuộc hôm nay mọi người đang giới thiệu đối tượng cho cô Trình.”

“Hay đang tuyển một người giúp việc biết nghe lời?”

Không khí trong phòng đông cứng.

Mẹ lúng túng kéo tay áo tôi.

“Con nói gì đi…”

Tôi nhìn bà, nhẹ giọng.

“Con thấy anh ấy nói rất đúng.”

Bố nhíu mày.

“Vãn Ninh.”

“Con bớt cứng đầu đi.”

“Tìm được người tốt không dễ.”

Tôi bật cười.

“Chính vì khó tìm nên con càng không thể giả vờ ngoan ngoãn để đổi lấy một cuộc hôn nhân.”

Đúng lúc ấy, Chu Tự Bạch quay sang nhìn tôi.

Giọng anh vẫn bình thản.

“Tôi cũng nói thêm một câu.”

“Tôi chưa biết sau này cô Trình có đồng ý ở bên tôi hay không.”

“Nhưng ít nhất.”

Anh dừng một nhịp.

“Tôi không hy vọng người phụ nữ mình đánh giá cao sẽ vì muốn kết hôn mà tự biến mình thành đồng phạm.”

Tôi hơi sững lại.

Trong hơn ba mươi năm qua.

Tôi từng nghe rất nhiều người nói với mình:

Con gái thì phải mềm mỏng.

Con gái thì nên biết nhường.

Con gái lớn tuổi phải hạ tiêu chuẩn.

Đây là lần đầu tiên.

Có người nói rằng…

Anh đánh giá cao tôi vì những nguyên tắc ấy.

Trong lòng tôi như có thứ gì đó khẽ rung lên.

Dì cả thấy không khí không ổn, lập tức đổi giọng.

“Được.”

“Nó không giúp thì thôi.”

“Bọn tôi cũng chẳng cần.”

Bà kéo tay Gia Thụ.

“Đi.”

Gia Thụ đứng dậy, cố ý nhìn tôi.

“Chị đừng tưởng không có chị thì em không vào được công ty đó.”

Nói xong, cậu ta quay người bước ra ngoài.

Tôi khựng lại.

“Cậu nói gì?”

Gia Thụ chỉ nhếch mép cười.

“Chị đoán thử xem.”

Rồi đóng sầm cửa.

Tôi đứng yên vài giây.

Một cảm giác bất an mơ hồ dâng lên.

Công ty tôi quản lý hệ thống phân phối thiết bị và sản phẩm y tế. Muốn đưa một sản phẩm vào đánh giá, ít nhất cũng phải có người trong nội bộ phối hợp.

Gia Thụ vừa rồi…

Không giống đang hù dọa.

Mà giống như đã nắm chắc điều gì đó.

Chu Tự Bạch nhìn nét mặt tôi.

“Cô nghĩ đến chuyện gì?”

“Tôi nghi ngờ…”

Tôi siết chặt quai túi.

“Có người trong công ty đang giúp cậu ta.”

Anh không hỏi thêm.

Chỉ gật đầu.

“Mai đi kiểm tra.”

“Tôi nghĩ vậy.”

Ra khỏi khu chung cư đã gần chín giờ tối.

Gió đầu thu mang theo chút hơi lạnh.

Tôi đứng cạnh xe anh, bỗng thấy áy náy.

“Xin lỗi.”

Anh mở cửa xe.

“Vì chuyện gì?”

“Tối nay vốn là tôi mời anh ăn cơm.”

“Kết quả lại để anh chứng kiến cả màn kịch.”

Chu Tự Bạch nhìn tôi vài giây.

“Không sao.”

“Ít nhất hôm nay tôi cũng biết.”

“Biết gì?”

“Biết cô không phải kiểu người vì tình thân mà đánh đổi nguyên tắc.”

Tôi cười.

“Đó là lời khen sao?”

“Là sự thật.”

Anh mở cửa ghế phụ.

“Lên xe.”

“Tôi đưa cô về.”

Tôi ngồi vào xe.

Suốt quãng đường, cả hai không nói nhiều.

Khi xe dừng dưới nhà, tôi vừa tháo dây an toàn thì điện thoại rung lên.

Là email nội bộ.

Tiêu đề chỉ vỏn vẹn một dòng.

“Thông báo tiếp nhận hồ sơ đánh giá sản phẩm chăm sóc sức khỏe Tần Thịnh.”

Tôi cau mày mở ra.

Ở cuối email là tên người đề xuất.

La Minh Viễn.

Phó phòng kinh doanh.

Cũng là cấp dưới tôi tin tưởng nhất suốt ba năm qua.

Tay tôi khựng lại giữa màn hình.

Chu Tự Bạch nhận ra sắc mặt tôi thay đổi.

“Xảy ra chuyện?”

Tôi đưa điện thoại cho anh.

Chương trước Chương tiếp
Loading...